CHƯƠNG 22: NIỀM TIN KHÔNG CẦN NÓI

Sáng hôm sau, không khí trong rừng se lạnh. Ánh nắng chưa xuyên hết được tầng lá dày, nhưng trong căn bếp nhỏ của hai người, hơi ấm đã lan đều. Bi dậy sớm hơn mọi khi, lặng lẽ nhóm bếp, nấu nước và nấu luôn phần cháo cho cả ba.

Thanh bước ra sau lưng, vẫn còn ngái ngủ, ôm lấy Bi từ phía sau, má tựa lên lưng cô. "Sao dậy sớm vậy?"

Bi không quay lại, chỉ mỉm cười. "Tự nhiên muốn chăm lại vợ kỹ hơn một chút. Dạo này chị hay cau mày khi nhìn My."

Thanh rúc sát hơn, giọng nhỏ lại. "Tao đâu có ghen. Tao chỉ... không muốn mày phải bối rối."

Bi quay lại, nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, rồi cầm lấy tay Thanh. "Chị không cần lo. Em không còn là đứa vô tư như trước. Bây giờ... em biết mình là người đã có gia đình. Có chị. Mọi hành vi, mọi ánh nhìn, em đều cân nhắc vì chị."

Buổi trưa, khi Bi sửa lại hàng rào phía sau, My lại tìm tới, mang theo mấy cọng rau muốn mới hái.

"Chị Bi ăn rau không? Em thấy ngon nên mang thử."

Bi nhìn My, nở một nụ cười nhã nhặn. "Cảm ơn em. Nhưng chuyện ăn uống, chị Thanh nấu gì em ăn đó. Chị ấy là bếp trưởng ở đây."

My hơi ngập ngừng. "Chị Bi lúc nào cũng nói chuyện với chị Thanh trước...Chắc là thương chị ấy lắm?"

Bi ngước lên nhìn thẳng. Không còn nét trêu đùa. "Không phải thương. Là yêu. Là chọn. Là sống cùng nhau."

My mím môi, đỏ mặt. "Em xin lỗi... Em không có ý gì..."

"Không sao." — Bi nhẹ giọng. "Chị hiểu. Nhưng chị không để bất cứ điều gì khiến người chị yêu phải bận lòng."

Buổi chiều, Bi kể lại chuyện đó cho Thanh. Cô không giấu giếm, không cần diễn giải. Thanh lặng im vài giây, rồi tựa đầu vào vai Bi.

"Tao không muốn làm mày khó xử. Nhưng cảm ơn vì đã làm rõ."

Bi ôm lấy Thanh, thì thầm vào tóc cô: "Chị không cần nói ra, em cũng biết chị quan trọng thế nào với em. Và chuyện giữ lấy người mình yêu... không chỉ là bảo vệ khỏi nguy hiểm. Mà còn là tránh những thứ có thể làm tổn thương dù là nhỏ nhất."

Tối đến, khi trời nổi gió nhẹ, họ ngồi bên nhau dưới mái hiên, nhìn vào màn đêm.

"Bi này..." — Thanh nói, mắt nhìn ra xa. "Nếu sau này mình thật sự có con... Tao muốn nó học cách yêu và trung thành như mày."

Bi nắm tay cô. "Vậy thì từ giờ, em phải sống như một người mà con mình có thể tự hào. Nhất là với người mẹ như chị bên cạnh."

Thanh tựa đầu lên vai Bi, thở dài. Nhưng đó là tiếng thở dài nhẹ tênh —của một người vừa gỡ được nỗi buồn không cần giữ nữa.

(Hết chương 22)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro