CHƯƠNG 6: GIA NHẬP BẦY SÓI
Từ sau nhiệm vụ đầu tiên, cái tên Bi bắt đầu lan ra trong giới. Không cần họ. Không cần biệt danh. Chỉ "Bi" là đủ — gọn, lạnh, và để lại vết thương sâu như chính cô.
Trong căn cứ của Quắn, Bi được đưa vào nhóm chính thức. Cô được sắp xếp ở chung với ba người con gái khác: Mai, Hồng và Thanh. Ba cá tính, ba góc khuất, nhưng cũng là ba phần của một bầy sói sống giữa lòng thành phố chết.
Mai là cô nàng nói nhiều, luôn tô son đậm và cười như thể chưa từng bị đánh. Hồng lặng lẽ, sắc sảo, ánh mắt luôn như đang cân đo sinh tử. Và Thanh —vẫn là Thanh — kẻ không ai dám đối đầu, người mà Bi vẫn không thể ngừng nhìn trộm mỗi khi cô quay lưng.
Tối hôm đó, cả bốn ngồi quanh một bàn nhựa, giữa tiếng nhạc dập dìu và ánh đèn neon rẻ tiền. Quắn tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng lô hàng thành công. Gã cười to, rót rượu không ngớt. Nhưng Bi chỉ cầm ly, lặng thinh.
Mai huých nhẹ cô. "Mày nhìn chị Thanh hoài vậy, có tình cảm hả?"
Bi giật mình, ánh mắt chệch đi. "Không."
Mai nhếch môi. "Thôi khỏi chối. Ở đây ai chẳng có thứ gì từng bị cấm. Tao yêu một thằng nghiện, chị Hồng từng ngủ với gã giết người. Mày để ý một người như chị Thanh thì cũng không lạ. Nhưng mà... coi chừng cháy đó, nhỏ à."
Bi không trả lời. Nhưng tim cô đập nhanh. Không phải vì ngại, mà vì sợ...Mai nói đúng.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã say, Bi lặng lẽ ra ngoài sân thượng. Cô cần không khí. Cần tránh xa mùi rượu và tiếng cười giả tạo. Nhưng khi mở cửa gác mái, Thanh đã ở đó.
Cô đang hút thuốc. Ánh lửa hồng nhấp nháy trong bóng tối.
"Không ngủ à?" — Thanh hỏi, mắt không rời bầu trời.
"Không quen đông người." — Bi đáp, đứng cách vài bước.
"Mai nói đúng một điều. Ở đây ai cũng có một thứ bị cấm. Nhưng đôi khi...cấm không có nghĩa là sai."
Bi khựng lại. "Chị nghe rồi?"
"Ừ. Mày nhìn tao như thể không biết che giấu. Nhưng không sao."
Thanh quay lại. Ánh mắt cô không chế giễu, không thương hại. Chỉ... dịu dàng.
"Chị không phải thần thánh. Cũng từng rung động. Và từng sợ hãi. Nhưng nếu mày thật sự có cảm tình... thì nên để nó sống. Đừng bóp chết nó như tao từng làm với cảm xúc của mình."
Bi nghẹn họng. Cô ngồi xuống, cách Thanh vài gang tay.
"Em không biết đó là tình cảm thật... hay chỉ là lần đầu em thấy có ai đó nhìn mình như người bình thường."
Thanh thở khẽ. "Dù là gì, thì nó cũng thật. Và mày có quyền giữ nó. Dù chỉ để sống tiếp một ngày thôi."
Bi gật nhẹ. Trong lòng cô, lần đầu tiên, tình cảm không còn là thứ nguy hiểm. Mà là nơi trú ngụ.
Phía dưới kia, tiếng nhạc vẫn vang. Bầy sói vẫn sống, vẫn uống, vẫn cười. Nhưng trên sân thượng, có hai người im lặng, ngồi cạnh nhau. Giữa thế giới rạn vỡ này, họ đã chọn giữ lấy một góc nhỏ — nơi không cần giải thích, chỉ cần tồn tại.
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro