CHƯƠNG 7: CHỊ EM VÀ CHIẾC LƯỠI DAO NHỌN
Ba tháng sau khi chính thức gia nhập nhóm, Bi đã không còn là con sói non. Những vết bầm trên cơ thể cô mờ đi, nhường chỗ cho những đường rạch mới — sắc bén, chính xác và nhanh như gió. Cô không chỉ học cách giết, mà còn học cách sống sót trong một bầy đàn không có chỗ cho sự lơ đễnh.
Nhưng có một điều Bi không ngờ tới: Cô đang dần trở thành một phần của "gia đình".
Mai cằn nhằn mỗi sáng nhưng vẫn lén chia cho cô phần bánh bao còn nóng. Hồng tuy lạnh lùng, nhưng khi thấy Bi sốt cao đêm nọ, chính tay cô nấu cháo, vừa chửi thề vừa đút từng muỗng. Và Thanh — vẫn im lặng, vẫn sắc sảo, nhưng ánh mắt đặt lên Bi đã bớt sắc như dao, và dường như... ấm hơn.
Một đêm nọ, Quắn gọi cả bốn người lên sân thượng.
"Có một vụ mới. Hàng nóng. Phải xử gọn, nhanh, không để lại dấu vết."
Gã ném lên bàn một tập hồ sơ. Hình ảnh của một tay bảo kê vừa quay đầu phản chủ. Gã từng là kẻ thân tín của Quắn, giờ lại đang tìm cách đưa thông tin cho cảnh sát.
"Xử lý sạch. Nhưng..." — gã liếc sang Bi — "Lần này Bi đi một mình."
Cả nhóm sững lại. Thanh đứng bật dậy. "Nó chưa đủ. Mới ba tháng."
Quắn cười nhạt. "Vậy để nó chết cho biết giới hạn của mình. Còn nếu sống được, thì biết giá trị của máu đổ."
Bi không nói gì. Cô chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng vào gã.
Nhiệm vụ được giao vào sáng sớm hôm sau. Một mình. Dao găm, súng lục, và một thông tin duy nhất: gã phản bội sẽ có mặt tại một bến xe cũ trước 6 giờ sáng.
Bi không run. Nhưng trong lòng, có một điều nặng hơn cả mạng sống: ánh mắt của Thanh trước khi cô bước đi. Ánh mắt không phải của một thủ lĩnh, mà là... lo lắng thật sự.
Khi Bi đến nơi, mọi thứ diễn ra không đúng như kế hoạch. Có tới ba gã đàn ông. Gã phản bội đang chuẩn bị bỏ trốn. Giao tranh là không thể tránh.
Máu. Tiếng súng. Tiếng dao rít trong gió sớm.
Bi giết hai người. Gã thứ ba, chính là kẻ phản bội, bắn trúng vai cô. Nhưng trước khi gã kịp bắn phát thứ hai, Bi đã cắm lưỡi dao vào cổ hắn.
Khi cô rút dao ra, máu nóng phun trào lên cổ áo. Nhưng đôi mắt cô vẫn bình thản. Giống như thể... cô đã sinh ra để sống giữa máu như thế này.
Bi lê người trở về căn cứ trước buổi trưa. Mắt hoa, người đầy máu, vết đạn xuyên da thịt nhưng không quá sâu. Khi bước vào sảnh, cả đám đàn em há hốc.
Thanh từ trong phòng lao ra. Vừa nhìn thấy Bi, cô hét:
"Đồ ngu! Ai cho mày đi mà không báo với tao?"
Bi lảo đảo. "Là lệnh của Quắn."
"Quắn thì là cái thá gì..."
Cô không nói hết câu, chỉ lao tới, đỡ lấy Bi vừa kịp lúc cô ngã xuống. Máu từ vai Bi thấm vào áo Thanh, nóng hổi.
"Chị..." — Bi khẽ gọi.
"Im đi. Mày không được chết. Nghe chưa?"
Bi mỉm cười, máu ứa nơi khóe miệng. "Nếu chết... em muốn là người chết trong tay chị."
Thanh lặng người. Đôi mắt xưa nay luôn rắn như đá giờ đây... rưng lên.
Đêm ấy, Thanh không rời khỏi phòng y tế một giây. Cô tự tay khâu vết thương cho Bi. Mỗi mũi kim, mỗi vệt máu, là một lần cô tự hỏi: từ khi nào Bi đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cô như vậy?
Khi Bi tỉnh lại giữa đêm, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt Thanh. Lặng, sâu, và — lần đầu tiên — đầy sợ hãi.
"Tao tưởng mày không qua khỏi."
Bi cười khẽ. "Em không chết dễ vậy đâu. Em còn lời hứa chưa nói."
"Gì?"
Bi nắm nhẹ lấy tay Thanh. "Nếu còn sống... em sẽ ở cạnh chị. Dù chị có muốn hay không."
Thanh không trả lời. Nhưng cô không rút tay lại.
Và trong đêm đó, khi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, lần đầu tiên giữa hai người, không còn khoảng cách.
(Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro