CHƯƠNG 8: GÓC TỐI CỦA NIỀM TIN
Ba ngày sau, Bi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cô đã cố giấu đi cơn đau để trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Cô biết, trong thế giới này, chỉ cần lộ ra một khe hở, nó sẽ nuốt chửng cô không thương tiếc.
Quắn thì khác. Gã vui ra mặt khi biết Bi đã hoàn thành nhiệm vụ. Gã còn lớn tiếng tuyên bố trong buổi họp nhóm: "Con nhỏ này... đáng để tin. Nó giết gọn hơn cả đàn ông. Tụi bây học theo nó đi!"
Nhưng với Thanh, nụ cười của Quắn chẳng khác gì một vết dao cứa vào lòng. Cô biết Quắn không bao giờ chỉ "tin" ai vì hiệu quả — mà vì hắn thấy được món hàng mình có thể lợi dụng.
Tối hôm đó, khi cả nhóm đang dùng cơm trong căn phòng phía sau kho hàng, Quắn bất ngờ ném ra một đề nghị:
"Bi, dạo này mày giỏi quá, tao cho mày lên hàng chính. Nhưng có điều kiện. Phải tham gia vào đợt vận chuyển thuốc mới về — từ Campuchia về Sài Gòn. Đi với bọn anh em cũ của tao. Nguy hiểm đấy, nhưng tiền thì nhiều hơn máu."
Cả phòng im phăng phắc. Hồng liếc nhanh về phía Thanh. Mai giả vờ cúi xuống ăn cơm, không nói gì. Bi nhìn Quắn. "Nếu là mệnh lệnh, em không từ chối. Nhưng em muốn đi cùng nhóm."
Quắn cười phá lên. "Tao nói là điều kiện, không phải lựa chọn. Hoặc đi, hoặc ra khỏi đây."
Bi cắn nhẹ môi. Trong ánh mắt cô, một thoáng do dự.
Nhưng rồi, giọng Thanh vang lên, sắc như thép: "Nó không đi một mình. Tao sẽ đi cùng."
Cả phòng sững lại. Quắn nheo mắt. "Tao không nhớ là có hỏi ý mày."
Thanh đứng dậy. "Nhưng nếu mày muốn hàng về nguyên vẹn, thì cần có người biết giữ đầu lạnh. Tao không để Bi chết thêm một lần nữa."
Không khí căng đến mức tưởng như một tia lửa có thể đốt cháy cả gian phòng.
Quắn rít điếu thuốc, rồi cười nhạt. "Tùy. Nhưng nếu có chuyện gì, tao không chịu trách nhiệm."
Đêm đó, trong phòng riêng, Bi ngồi tựa vào tường, băng vết thương đã khô nhưng đau vẫn râm ran. Thanh ngồi đối diện, ánh đèn bàn vàng vọt phủ lên gương mặt uể oải của cả hai.
"Sao chị làm vậy?" — Bi hỏi, mắt không rời tay mình.
"Vì tao không để mày chết." — Thanh đáp. "Một lần là quá đủ."
Bi khẽ mỉm cười. "Vì mệnh lệnh, hay vì... em là em?"
Thanh im lặng rất lâu. Rồi cô đứng dậy, tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Bi. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở.
"Tao không biết nên gọi tên cảm giác này là gì. Nhưng mỗi lần mày ngã, tim tao như bị bẻ đôi. Mỗi lần mày nhìn tao, tao không thể giả vờ không thấy. Và mỗi lần mày nói sẽ ở cạnh tao... tao tin. Dù chẳng còn biết tin cái quái gì trong cái thế giới này nữa."
Bi ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh. "Em chưa từng được ai tin. Cũng chưa từng tin ai. Cho đến khi gặp chị."
Thanh đưa tay, khẽ chạm vào băng vải nơi vai Bi. Bàn tay cô dừng lại trên ngực áo, nơi nhịp tim đang đập nhanh, vội vã.
"Tao không quan tâm mày là gì. Tao chỉ cần mày là Bi. Là người tao có thể nhìn thẳng vào mắt và nói... nếu phải chết, tao cũng muốn chết cùng mày."
Một khoảng lặng bao phủ căn phòng. Rồi Bi nghiêng người, nhẹ tựa vào vai Thanh. Trong bóng tối, hơi ấm truyền qua làn vải áo, run rẩy mà thật đến không thể chối.
Và dù cả hai không hứa gì với nhau — từ khoảnh khắc đó, họ đã bắt đầu viết lại định nghĩa của lòng tin.
(Hết chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro