CHƯƠNG 9: ĐƯỜNG MÒN XUYÊN LỬA

Rạng sáng, trời đổ mưa phùn. Chiếc xe tải hoán cải lăn bánh rời khỏi kho hàng, chở theo hai người đàn bà mà thế giới đã dạy phải giết để sống: Bi và Thanh.
Trên băng ghế phụ, Bi ôm ba lô chặt sát người. Trong đó không chỉ có vũ khí, bản đồ và thuốc — mà còn cả lời hứa từ một đêm trước, khi Thanh nói nếu phải chết, cô muốn chết cùng Bi. Những câu chữ đó, Bi cất kỹ trong lòng, như bùa hộ mệnh.

Thanh lái xe, mắt không rời khỏi con đường đất trơn trượt. Chiếc GPS gắn vào đầu xe không định vị được gì ngoài màu xám loang của bản đồ. Tuyến đường buôn hàng qua Campuchia chưa từng được vẽ trên bất kỳ hệ thống nào — đó là đường của dân giang hồ, của bóng tối.

"Mày thấy run không?" — Thanh hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.

Bi lắc đầu. "Không. Nhưng em thấy rõ mọi thứ hơn. Như thể... càng gần với cái chết, mình càng biết mình sống vì ai."

Thanh không nói gì, nhưng bàn tay siết vô-lăng mạnh hơn.

Đến điểm tập kết, một nhóm ba xe máy đã chờ sẵn. Gã dẫn đầu tên Tỵ — râu quai nón, mắt nhỏ như lưỡi lam. Tên này từng là đàn em cũ của Quắn, sau bị trục xuất khỏi Sài Gòn vì làm lộ hàng. Nay trở lại như rắn độc lột xác.

"Lâu không gặp, Thanh. Nghe đồn mày nuôi được con chó con giết người không chớp mắt?" — Tỵ liếc Bi, nhếch mép.

Thanh không thèm trả lời. Cô lạnh giọng: "Mang hàng ra. Nhanh."

Tỵ nhún vai, ra hiệu cho đám đàn em khiêng ra ba thùng sắt nặng. Bi bước tới kiểm tra. Bên trong là vũ khí ngắn, đạn và một túi vải chứa một loại thuốc chưa định danh.

Giao dịch diễn ra suôn sẻ đến gần cuối, khi một tên trong nhóm Tỵ bất ngờ rút súng.

"Tiếc quá, hàng ngon, xe khỏe. Hay là tụi tao giữ luôn, khỏi chia phần."

Không một giây do dự, Bi lật ngược báng dao, đâm thẳng vào tay tên vừa rút súng. Tiếng súng nổ, viên đạn sượt tai cô. Thanh phản ứng ngay lập tức, bắn gục tên thứ hai.

Giao tranh nổ ra.

Bùn bắn tung. Tiếng đạn chát chúa giữa rừng cao su. Bi lao vào giữa vòng vây như một con dã thú. Cô không còn chiến đấu để sống — cô chiến đấu để bảo vệ Thanh.

Hai người phối hợp như thể sinh ra để kề vai trong bóng tối. Khi tiếng súng cuối cùng im bặt, bốn tên gục tại chỗ. Tỵ bị Bi quỳ gối đè xuống, dao kê sát cổ.

"Còn một lời cuối?" — Bi hỏi, mắt không chớp.

Tỵ cười gằn. "Mày là cái gì mà dám cầm dao với tao? Mày là... thứ dị hợm—"

Cạch. Một phát súng. Thanh bóp cò. Tỵ ngã gục.

"Không ai có quyền gọi mày như vậy. Không ai." — Thanh nói, giọng trầm và rắn như thép.

Trên đường về, Bi dựa đầu vào vai Thanh trong cabin xe. Tay cô vẫn run nhẹ, không phải vì sợ — mà vì chưa bao giờ có ai đứng ra bắn thay cô.
Thanh vuốt tóc cô, lần đầu tiên không giấu sự dịu dàng.

"Em không biết mình có đáng để chị làm vậy không." — Bi khẽ nói.

"Đáng. Vì mày là người đầu tiên làm tao thấy mình vẫn còn tim."

Bi bật cười trong nước mắt. Và giữa rừng cao su ướt mưa, tiếng động cơ xe lăn chậm về phía bình minh. Hai người đàn bà, với hai vết thương từ thế giới, đã chọn không rời nhau.

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro