5; vụn hoặc nhỏ hơn?
"haizzz, anh cứ ốm thế này thì bảo sao cân không sút, em không xótQAQ..."
"cảm sốt bình thường ấy mà."
"thế nào cũng là bệnh, mà anh cứ ốm tái đi tái lại, em không lo mới là bất thường."
"thôi được rồi, lỗi của anh, okay?"
"anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy, em sẽ mềm lòng mất...không! lỗi của em! mà từ từ đã, anh há miệng xinh ra nào."
"anh tự ăn đượ-"
"anh mà còn chối là em đút cho anh bằng miệng đấy!"
"a..."
khổ, anh có dám làm bạo đâu, anh thừa biết thằng cường nói được làm được, anh mà chối thì chắc nó đè anh ra ăn hết bát cháo bằng mồm mất...
------
"h-hức... ba nhỏ ơi h-huhu, ba lớn bắt nạt con..."
"... lại đây, ba thương, ba lớn bắt nạt bé huân phải không?"
"h-hức... vângg... ba lớn giành đồ chơi c-của con, ba lớn bảo c-con hư vì con c-cướp ba nhỏ của ba lớn..."
"haizzz, biết thế chẳng lấy chồng con gì nữa, có khác gì nuôi hai thằng nhỏ không hả giời..."
"vợ ơiii... h-hức, vợ ghét em đến thế ạ?"
"... lại đây, hai bố con ôm ấp rồi tự dỗ nhau đi nhé, anh đang nấu cơm..."
"vợ........"
"ba nhỏ.........."
rất chi là đồng thanh luôn nhéee, anh cảm thấy mợt mỏi khi lấy về một thằng chồng trẻ con hơn cả trẻ con.
------
"anh mèo!"
"hửm?"
"tại sao mà anh chẳng biết lo cho sức khoẻ gì thế, ăn cái bánh mì, hộp mì thì có tác dụng gì, đi diễu binh mà em tưởng anh đi chơi không đó!"
"đâu, anh ăn cơm đơn vị mà..."
"mấy bạn fan quay, em thấy hết rồi đấy, anh đừng có chối..."
anh đang ngồi trên giường, đúng hơn là hai chân thõng xuống đất, thân trên ở trên giường, còn nó từ của bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua eo anh rất tự nhiên, đầu dụi vào bụng anh, đến lúc ấy, nó mới cất giọng mũi:
"anh ơi, nhớ là phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa? còn giờ thì mình đi ăn cơm nha."
"ừ- ê đừng mà, thả anh xuống, anh tự đi được mà, không cần bế đâu..."
"kệ anh!"
đấy, bế vợ, vác vợ thì nhanh lắm cơ, người ta dáng dấp cao ráo, rắn rỏi hẳn hoi mà hắn vác nhẹ như cái bao gạo, tải thóc, bế như em bé không đó!
------
"anh đừng có cười nữa!"
"...xấu lắm à?"
"xấu? anh xem anh xấu ở chỗ nào!? chỉ em xem?!"
"... thì em bảo anh đừng cười nữa còn gì? không phải xấu à?"
"ý của em là anh cười quá xinh iu, em mà cứ thả rông anh thì cái ngày yêu nhền nhện bắt anh về nhà cũng chẳng còn xa nữa đâu!"
"...hahahaha!"
"anh còn cười nữa là em đè anh ra luôn đấy!"
"... rồi, anh không cười nữa, từ giờ anh sẽ chỉ cười với mình em thôi nhá."
"ư, đáng iu quáa cục vàng ơi..."
"nào, đừng có véo má người ta!"
"mèo xinh cho em véo xíu thui"
lại bắt đầu véo má vợ iu rùi đấy nhá, anh không thích méc mẹ nó thui chứ, anh thích là anh méc cả tội từ thời đi học quân sự cũng được, không thành vấn đề, đến lúc đấy chỉ sợ chồng anh bị mẫu hậu yêu quý phạt quỳ bàn phím ở góc tường thì tội...
------
quá nhiều tình iu với cặp cò và mều nàiiiii:333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro