Bạn ổn chứ?
Bạn ổn chứ? Lại là tôi đây,lại một đêm không ngủ rồi...Tại sao á?
Nếu là bạn,bạn có thể ngủ được khi "sinh vật đó cứ ngồi ở góc đó,nhìn chầm chầm vào bạn mãi".Tôi bắt đầu thấy hoảng rồi đấy,"nó"đã ở đó hơn 30 phút rồi,nó cứ như vậy.Ngồi yên bất động như vậy hướng mặt về phía tôi.Tôi chợt kinh hãi phát hiện ra thứ "sinh vật" đó không có gương mặt...Nói đúng hơn là nó không có gì cả,tất cả trên đầu nó chỉ vỏn vẹn là hai hốc mắt sâu đen ngòm,tuy ánh đèn thì mờ ảo lập lòe nhưng tôi có thể chắn chắn "nó" đang nhìn tôi bởi vì bức tường chỗ thứ sinh vật đó đang ngồi chỉ cách giừơng của tôi khoản 3m mà thôi.Tôi đang cố giữ bản thân phải tỉnh táo hết mức có thể,tôi không nghĩ bản thân mình sẽ ổn nếu như tôi thiếp đi vào lúc này.Tôi nằm trên giừơng co rút người lại vào trong chiếc chăn của mình để nhìn "nó" có thể đảm bảo rằng nó sẽ không làm gì tổn hại đến tôi,tôi ước rằng mình có đủ can đảm để có thể bước xuống giừơng và kiểm tra xem nó là thứ gì.Tôi giật mình thức giấc thì bây giờ trời đã gần trưa rồi,có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.Tôi bật dậy khỏi giừơng vội kiếm tra hết mọi thứ trong phòng và cả,căn nhà của mình nữa.Nó vẫn như vậy,không có gì thay đổi cả vậy thì đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tôi pha một ly cà phê đó đúng là một cơn ác mộng mà.Một cơn ác mộng quá đổi chân thực chắc là do tính chất công việc của tôi quá bận rộn và áp lực nên bị căng thẳng mà thôi....Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi tôi gặp cơn ác mộng đó nó vẫn chẳng thay đổi gì trừ việc,có lẽ sinh vật đó tiến gần hơn đến giừơng của tôi.Tôi cũng không bận tâm gì nhiều đến nó nhưng hôm nay,tôi đã thấy được nó là thứ gì rồi.Nó có chiều cao của một gã đàn ông,mái tóc thì lỏm chỏm như bị cạo đi vài phần vậy.Hôm nay có lẽ tôi sẽ ngủ ngon hơn rồi,trong giấc mơ của tôi không thấy sự xuất hiện của nó nữa.Tôi định quay mặt vào tường để có một giấc ngủ ngon sau những giấc mộng dài.Đúng là sinh vật đó không ở dưới giừơng nữa,nó ở ngay cạnh tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro