Phần 3
- "Bùm! Bùm! Bùm!"
Tiếng nắm đấm đập vào cơ bụng vang lên liên tiếp, cùng với tiếng rên rỉ trầm thấp gợi cảm của Vũ, vang vọng trong căn phòng thiết bị bỏ hoang. Sức lực của Luân cũng không yếu, nhưng Vũ vẫn cố gắng hết sức để thả lỏng cơ bụng. Sau nửa giờ bị tra tấn, sáu múi bụng của Vũ đã đỏ lên, giống như một tấm sắt bị nung nóng, và sáng loáng vì mồ hôi. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi và mùi gỗ mốc. Ánh sáng mờ chiếu qua khe hở trên cửa sổ vỡ, phản chiếu lên hai người như một bức tranh méo mó.
- "Ừm... Luân... cậu quá yếu rồi... tớ không... không có cảm giác gì cả."
Vũ thở hổn hển, cố gắng nói ra điều gì đó cứng rắn để duy trì sự tôn nghiêm còn lại của mình, nhưng giọng nói khàn khàn đó lại bán đứng cậu.
- "Ồ, thì ra là vậy. Cậu quả nhiên rất cứng rắn. Vậy thì tớ phải dùng biện pháp khác thôi."
Luân cười lạnh một tiếng, quay người cầm lấy một cây gậy bóng chày ở góc phòng, rồi tiến lại gần vài bước, không chút do dự nhắm thẳng vào rốn của Vũ, đâm một nhát thật mạnh.
- "Ừm! Ahhh!"
Không giống như âm thanh trầm đục của nắm đấm, cây gậy bóng chày lặng lẽ đâm vào cơ bụng mềm mại và đang thả lỏng của Vũ, giống như một con dao cùn đâm vào bùn ướt. Luân vòng một tay quanh eo Vũ, lòng bàn tay áp vào làn da đẫm mồ hôi, tay còn lại nắm chặt cây gậy bóng chày, ấn vào bên trong. Với sự bôi trơn từ mồ hôi, cây gậy liên tục di chuyển trong khoang bụng của Vũ, khám phá các cơ quan nội tạng ấm áp, phát ra những tiếng "ọc ọc" nhẹ.
- "Đây là ruột non của cậu, ừm... đây là... dạ dày!"
Luân đột nhiên tăng cường sức mạnh, đâm cây gậy theo đường chéo lên trên, chính xác đâm vào vị trí dạ dày. Vũ không thể kìm nén được cơn buồn nôn. Một ngụm dịch vị trào ra, đọng thành từng sợi ở khóe miệng, không khí tràn ngập mùi chua. Luân hơi nghiêng người sang một bên để tránh bị bắn vào người, nhưng tay cậu vẫn không ngừng chuyển động, tiếp tục chọc cây gậy vào bụng Vũ, như thể đang khuấy một cục bột ướt.
- "Ừm! ahh! tớ... tớ không chịu nổi.. nữa!"
Vũ vặn vẹo thân thể, giãy dụa. Sợi dây thừng làm cổ tay cậu đau nhức, nhưng nửa giờ bị tra tấn ở bụng đã làm cậu kiệt sức. Sự chống cự của cậu yếu ớt như chiếc lá rụng trước gió, và chỉ có những hơi thở đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng.
- "Cậu sắp kiệt sức rồi à? Được thôi, tớ sẽ để cậu nghỉ ngơi một lúc."
Luân rút cây gậy bóng chày ra, để lại một vết tròn màu đỏ thẫm ở giữa bụng của Vũ, giống như một dấu ấn.
"Sao quần của cậu lại ướt thế? Cậu đang giả vờ đau đớn mà thực ra là đang tận hưởng nó à?"
- "Không...không!"
Vũ vội vàng phản bác, nhưng đôi mắt đờ đẫn cùng chiếc quần ướt đẫm gần như rách toạc đã phản bội cậu, sự tự tin trong giọng nói của cậu dường như đã bị hút cạn.
- "Cậu vừa mới thỏa mãn tớ, vậy tiếp theo hãy để tớ làm cậu thỏa mãn nhé."
Luân cười khẽ, cởi quần của Vũ, sau đó cởi quần của mình, để lộ ra hai cái "của quý" nóng bỏng. Cây của Vũ to lớn và chắc khỏe, có những giọt sương trong suốt chảy ra. Của Luân nhỏ hơn một chút, nhưng cũng cứng và nóng như nhau.
- "Ờ...không!" Gò má của Vũ ửng đỏ. Dù có thân thiết đến đâu, họ cũng chưa bao giờ thẳng thắn với nhau đến thế. Hơn nữa, việc để lộ mặt đáng xấu hổ như vậy của mình trước mặt Luân, người mà cậu vẫn luôn coi là "anh em" của mình, quả thực vô cùng ngượng ngùng.
- "Vũ à, đừng phản kháng, cậu sẽ thích nó thôi".
Luân tiến lại gần Vũ, áp dương vật của mình vào dương vật nóng bỏng của Vũ, giữ cả hai trong một tay và bắt đầu vuốt ve nó lên xuống, đầu ngón tay lướt trên làn da nhạy cảm, mang đến những đợt kích thích như dòng điện chạy qua.
- "Ư.. Ư.. Ahh!"
Cả hai người cùng rên lên một lúc. Vũ vô thức đẩy người về phía trước, tận hưởng khoái cảm xa lạ này, nhưng cảm giác xấu hổ còn sót lại khiến cậu muốn rụt người lại, vì vậy cậu cứ vặn vẹo qua lại. Khuôn mặt của cả Vũ và Luân đều đỏ bừng và nóng ran, Luân nhân cơ hội lúc Vũ đang tận hưởng này đấm vào bụng Vũ nhiều lần, phát ra tiếng "bùm bùm" trầm thấp.
- "Ừm...àh...haah!"
Cuối cùng, Luân không thể nhịn được nữa, phun ra một luồng chất lỏng màu trắng. Ngay sau đó, Vũ cũng phun ra từng dòng chất lỏng đặc quánh như suối. Luân cố ý nghiêng người về phía đối phương, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe lên người Vũ, lên cổ cậu ta đang nổi đầy gân xanh, lên cơ ngực săn chắc, lên cơ bụng đỏ nhưng vẫn góc cạnh, và cả dương vật đang run rẩy.
- "Vũ à... cậu thật đáng yêu."
Luân nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ si mê - chàng thiếu niên năng động thường ngày giờ phút này trông thật gợi tình. Cậu không nhịn được vòng tay qua cổ Vũ và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ta. Cảm giác ấm áp kèm theo mùi mồ hôi thoang thoảng. Tâm trí của Vũ trở nên trống rỗng, đồng tử đột nhiên giãn ra. Luân cũng tỉnh lại ngay sau nụ hôn đó. Cậu rụt đầu lại như thể bị điện giật, và ánh mắt cậu ta hoảng loạn nhìn sang một bên.
- "Ừm...cậu..."
Vũ định nói nhưng bị ngắt lời.
- "Cậu hiện tại hẳn là đã hoàn toàn kiệt sức rồi, ngay cả một lần xuất tinh nữa cũng không được?"
Luân nhướn mày khiêu khích, trong giọng nói có chút trêu chọc.
- "Hừ, cậu đánh giá thấp tớ quá rồi. Tớ có thể quan hệ bảy lần một đêm đấy!"
Vũ lập tức quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi, ưỡn ngực đáp trả. Vấn đề về phẩm giá này không cho phép bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu đuối.
- "Tớ không biết cậu lợi hại như vậy. Vậy thì bước tiếp theo chính là rèn luyện thể chất."
Luân khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn chàng trai lực lưỡng trước mặt mình, trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro