Phần 5
Sau đêm đó, hai người dường như đã giải quyết được những xích mích và có khoảng thời gian thực sự vui vẻ. Tuy nhiên, khi khoái cảm tuổi trẻ như thủy triều rút đi, Vũ lại cảm thấy khó chịu. Đêm đó, sự thân mật quá mức, nụ hôn bất ngờ của Luân và tình yêu mà đối phương để lại, khiến đầu óc cậu như một mớ hỗn độn. Cậu vẫn luôn nghĩ mình là một người đàn ông đích thực, có gia cảnh tốt, tương lai muốn tìm một cô gái ngọt ngào, dịu dàng để yêu, kết hôn, sinh con như bao chàng trai khác. Luân chắc chắn rất dễ thương, cảm giác thoải mái và thư giãn khi ở bên cậu ấy là không gì thay thế được, nhưng dù sao cậu ấy cũng là con trai, và tôi không thể có cảm giác như vậy với cậu ấy... đúng không? Ít nhất không phải là bây giờ. Cậu cố gắng tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác, nhưng trái tim cậu như bị đè bởi một tảng đá, nặng trĩu.
Với tâm lý phức tạp này, sau khi trở lại trường vào thứ Hai, Vũ bắt đầu cố tình xa lánh Luân. Cậu ngừng nói chuyện với Luân, từ chối đồ ăn nhẹ và đồ uống Luân mời, và ngay khi hết giờ ra khỏi lớp, cậu vòng tay qua vai một vài người bạn khác của mình, cười nói và bước ra khỏi lớp học, để lại Luân một mình ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn theo. Luân cứ tưởng đêm đó sẽ khiến mối quan hệ của họ gần gũi hơn, nhưng thực tế lại giống như một gáo nước lạnh dội vào người cậu, khiến cậu lạnh buốt đến tận xương tủy. Cậu muốn hỏi Vũ vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cậu có thân phận và tư cách gì để hỏi? Cậu chỉ có thể cắn môi và nuốt sự uất ức vào bụng.
Ba ngày đã trôi qua và đây là những ngày lạnh lùng nhất. Ngoại trừ những lúc cần thiết phải nói chuyện, Vũ gần như không nhìn Luân lấy một cái, ánh mắt lạnh như gió mùa đông. Một số cô gái trong lớp thích trêu chọc thậm chí còn lén hỏi Luân:
- "Hai người cãi nhau à?"
Những câu hỏi vô hại này giống như rắc muối vào vết thương trong lòng cậu và khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, hôm nay cũng đến lượt Vũ trực. Luân nắm lấy cơ hội được ở một mình và lấy hết can đảm để đối mặt với cậu ta.
- "Vũ, tớ đã làm gì đắc tội với cậu hả? Tại sao mấy ngày nay cậu lại đối xử với tớ như vậy?"
Đôi mắt của Luân đỏ ngầu, giọng nói run rẩy như sắp vỡ ra. Trái tim Vũ run lên, như bị kim đâm, nhưng cậu vẫn quay đầu đi, lạnh lùng nói:
- "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không nên thân thiết như vậy."
- "Tại sao chúng ta lại không? Chúng ta không phải là bạn sao?"
Giọng nói của Luân đầy nước mắt, thân hình gầy gò cũng khẽ run lên.
- "Bạn bè? Cậu thực sự muốn đối xử với tôi như một người bạn sao? Hay cậu có ý định đen tối nào khác?"
Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm đó, Vũ tức giận, không chút suy nghĩ mà thốt ra lời. Biểu cảm của Luân cứng đờ, như thể bị đóng băng, không nói nên lời, ánh sáng trong mắt cậu dần mờ đi.
- "Luân, cậu không thấy mình ghê tởm sao?"
Vũ nghiến răng nói ra những lời tổn thương nhất, như một cú đấm nặng nề vào tim đối phương. Luân không thể kìm nén được những giọt nước mắt đã chất chứa bấy lâu nay. Chúng chảy xuống má cậu như hai dòng nước suối trong vắt, nhỏ xuống bàn, để lại một vết nhỏ. Cậu cúi đầu im lặng, không nói một lời, xếp sách vở vào cặp, thân hình gầy gò xách chiếc ba lô nặng trịch, loạng choạng chạy ra khỏi cửa. Một chuỗi nước mắt còn sót lại trên mặt đất, dưới ánh hoàng hôn, chúng như những viên ngọc trai sáng lấp lánh.
Vũ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt khiến cậu ta không thở được và cảm thấy lạc lõng. Cậu chỉ đơn giản ném cây chổi xuống, ngồi trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn sân chơi bên ngoài, hy vọng cơn gió sẽ thổi bay đi sự khó chịu trong lòng. Nhưng không lâu sau, bóng dáng của Luân đã xuất hiện khi cậu ta cúi đầu bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Bóng lưng cô đơn ấy như một cái gai đâm vào mắt cậu. Cơn giận của cậu dần tan biến, chỉ còn lại sự đau lòng. Ngay lúc cậu lấy điện thoại di động ra định gửi tin nhắn xin lỗi thì có mấy vị khách không mời mà đến đụng vào Luân.
- "Này bạn học nhỏ, chuyện gì khiến bạn buồn thế?".
Một số tên côn đồ bao vây Luân. Tên cầm đầu đang hút thuốc và nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt độc ác, trên môi nở một nụ cười nhếch mép. Luân không muốn dây dưa nên cúi đầu cố gắng tránh xa hắn ta. Bước chân của cậu ta vội vã, đế giày cọ xát với mặt đất tạo ra tiếng "lạch cạch" nhẹ.
- "Này, gặp ai đó mà không chào hỏi là mất lịch sự đấy nhé. Chúng tôi chỉ là thiếu tiền một chút. Bạn có thể cho chúng tôi vay ít tiền và chúng tôi sẽ thả bạn đi, được chứ?"
Tên cầm đầu thổi ra một vòng khói, đưa tay ngăn cản Luân, giọng điệu đầy vẻ đe dọa.
- "Tôi... Tôi không có tiền."
Giọng nói của Luân nhỏ như muỗi, đầu càng cúi thấp hơn, giống như một chú cún nhỏ đang sợ hãi.
- "Mẹ kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Bọn mày, lột quần áo nó ra, có đồ gì giá trị lấy hết cho tao. Tên cầm đầu phất tay, đám đàn em liền vây quanh Luân, chuẩn bị hành động. Luân từ nhỏ đã có tính cách yếu đuối, lúc này chỉ biết nhắm mắt lại, bờ vai khẽ run, giống như một con cừu sắp bị làm thịt, định phó mặc mọi chuyện cho số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro