bf1

Buổi chiều mùa thu, nắng như tan chảy giữa những kẽ lá phong nhuộm vàng con đường quen thuộc mà Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đã đi qua hàng nghìn lần. Trên con đường rợp bóng cây, tiếng cười nói của học sinh vừa tan học vang lên rộn ràng, mang theo hương vị của tự do và tuổi trẻ.

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố sóng vai đi trên vỉa hè, trong tay mỗi người là một ly trà sữa còn ấm, miệng cười nói ôn lại thời cấp 3 của hai người. Họ đã quen nhau từ năm lớp 10, lần đầu tiên hai người gặp nhau là do anh vội vàng mà va phải cậu làm vỡ cái mô hình đáng giá ấy. Bắt đầu từ hôm đó, hai cậu trai cứ tự nhiên gắn bó vớ nhau trở thành một cặp bạn thân bất ly thân của trường. Cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài, cùng nhau lớn lên. Tình bạn ấy kéo dài suốt những năm tháng của tuổi trẻ, nhẹ nhàng mà bền chặt như hơi thở. Chỉ có điều là đã có người đã yêu thầm từ lâu mà không dám nói.....

Lạc Vi Chiêu khẽ nhìn sang Bùi Tố đang mải cười nói về bộ phim cậu mới xem gần đây. Ánh nắng chiều cuối thu chiếu lên gương mặt cậu, trong trẻo như mặt nước xanh biếc khiến tim anh đập lệch một nhịp. Bùi Tố vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, kiêu căng nhưng cậu lại rất vô tư về vấn đề tình cảm. Đối với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu là một người bạn thân tồn tại vững chắc như một cái cây cổ thụ trong cuộc đời cậu.

Đã nhiều lần anh biết mình nên nói ra lời trong lòng. Đã bao lần anh nắm chặt gói kẹo hay bức thư nhỏ định tỏ tình cậu. Nhưng rồi anh lại tự cười vào mặt mình sợ rằng mất đi thứ gọi là "bạn thân" mà anh trân quý hơn bất cứ điều gì. Mối tình đơn phương này dù hơi nhộn nhạo trong lòng nhưng vẫn an toàn hơn việc đối diện với lời từ chối hay kì thị và nguy cơ chia xa.

"Tớ về nhé, mai gặp." Câu nói quen thuộc vang lên. Giống y hệt hàng trăm buổi chiều khác.

Lạc Vi Chiêu gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng "Ừ, về cẩn thận."

Lạc Vi Chiêu quay người đi, tay đút vào túi quần jeans ánh nhìn lơ đãng trôi theo những tia nắng vàng đang vỡ vụn trên mặt đường. Trong đầu anh là vô số suy nghĩ chồng chéo lên nhau, tiếng gió khẽ thổi qua vài chiếc lá khô rụng xuống vai anh..."Mở miệng nói ra đi chứ, Lạc Vi Chiêu? Hay mày lại định để nó trôi qua thêm một năm nữa, cho đến khi Bùi Tố bị ai đó giành mất?"

Anh bước đến vạch kẻ sang đường nhưng bỗng nhiên dừng lại nửa bước chân còn lửng lơ trên vạch vôi trắng. Môi anh khẽ mím lại, tâm trí thôi thúc anh quay người lại bất chấp tất cả mà nói ra lời tỏ tình đó.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh rít lên xé toạc bầu không khí "KÉTTTTTTTT--!!"

Tiếng xe phanh gấp rít lên đầy chát chúa, âm thanh va chạm kim loại nặng nề vang vọng khắp con đường. Một chiếc xe tải nhỏ, dường như đã mất lái đột ngột lao ra từ góc đường với tốc độ kinh hoàng. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường tạo ra vài vệt đen dài, kéo theo mùi khét và làn khói mỏng.

Thời gian khi ấy như đông cứng lại. Bùi Tố vừa kịp quay đầu lại, cậu thấy ánh sáng chói loá của đèn xe hắt lên gương mặt Lạc Vi Chiêu, thấy sự hốt hoảng hiện rõ trong đôi mắt anh. Trong giây lát ấy, tim cậu đập mạnh như muốn vỡ ra.

"LẠC VI CHIÊUUU!"

Cậu hét lên một tiếng, đôi chân chạy nhanh đến chỗ anh mà không kịp nghĩ ngợi còn có xe khác hay không. Mọi thứ chỉ còn là bản năng cứu rỗi, hành động lúc ấy bộc phát ra để bảo vệ người bạn thân nhất. Người qua đường hốt hoảng, tiếng hét, tiếng xe phanh, tiếng gọi xe cứu thương ầm ĩ.

Lạc Vi Chiêu nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt cánh tay theo lý trí ôm chặt lấy Bùi Tố. Máu rịn ra từ vết thương sâu trên thái dương và môi thấm ướt cổ áo trắng của anh.

Bùi Tố run rẩy, dùng hai tay giữ lấy đầu Lạc Vi Chiêu, giọng nói đứt quãng, tuyệt vọng:

"Cậu...cậu đừng ngủ Lạc Vi Chiêu! Nghe tớ nói đi, đừng nhắm mắt lại! Tỉnh lại! Cậu nghe rõ không?!!"

Đôi môi anh khẽ động, mấp máy. Bùi Tố cúi sát tai xuống miệng anh, cố gắng để nghe rõ. Tiếng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được, tan dần vào tiếng xe cộ ồn ào

"Tớ...yêu cậu....."

Hơi thở ấy tan ra trong gió thu. Đôi mắt anh khép lại, bàn tay anh buông thõng xuống đất, nặng trĩu.

Bùi Tố chết lặng. Tiếng còi xe cứu thương đang đến gần hòa vào cơn gió cùng lá vàng rơi , tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn và nghẹt thở. Cậu ôm chặt Lạc Vi Chiêu trong lòng, miệng không ngừng gọi tên nước mắt rơi vào, mùi vị mặn, nóng và tuyệt vọng.

Chiếc xe cứu thương rú còi, lao thẳng vào khu vực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa thành phố. Cánh cửa phòng cấp cứu mở tung, Bùi Tố tính chạy vào cùng ngay lập tức bị nhân viên y tế đẩy ra "Người nhà xin bình tĩnh chờ bên ngoài. Bệnh nhân cần được xử lý gấp!"

Bùi Tố lảo đảo lùi lại nhìn thân thể Lạc Vi Chiêu được chuyển lên cáng rồi biến mất sau cánh cửa màu trắng lạnh lẽo. Mặc dù là ban ngày nhưng lúc này bệnh viện cùng sáng rực ánh đèn trắng xóa tạo nên một không khí vô cùng xa cách. Phía sau cánh cửa đóng chặt là tiếng máy móc kêu "tít tít" và giọng bác sĩ gấp gáp.

Cậu đứng chôn chân ở đó người dính đầy đất cát và máu khô của Lạc Vi Chiêu, im lặng nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu như một dấu chấm than cho định mệnh tàn nhẫn.

Bố mẹ Lạc Vi Chiêu khi nghe tin đã vội vã đến nơi. Bà Mục người phụ nữ hiền từ luôn đối xử với Bùi Tố như con ruột, ngay lúc này gần như ngã khuỵ xuống. Ông Lạc giữ chặt vai vợ, đôi mắt ông cũng ươn ướt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi rõ tình hình hiện tại với các y tá.

Bùi Tố ngồi đó, không dám nhìn ai cũng không dám thở mạnh. Lòng cậu đầy ắp sự hối tiếc đến nghẹt thở. Cậu từ vài năm trước vẫn luôn biết Lạc Vi Chiêu có cảm xúc với cậu hơn cả bạn bè bình thường nhưng chính cậu lại ngó lơ điều đó. Hiện giờ trong đầu cậu, ba chữ ấy cứ văng vẳng không ngừng "Tớ yêu cậu..."

Cậu bật cười một tiếng chua chát rồi lại khóc. Giọng cậu run run, thì thầm trong lòng "Nếu cậu tỉnh lại...tớ sẽ nói, tớ cũng yêu cậu, thật đấy. Không phải nói dối đâu mà là sự thật. Làm ơn tỉnh lại...xin cậu hãy tỉnh lại....Vi Chiêu."

Bên trong phòng cấp cứu cả bác sĩ và y tá đều đang làm việc với tốc độ chóng mặt. Đội ngũ y tế lập tức cởi bỏ quần áo của Lạc Vi Chiêu để kiểm tra toàn diện. Một y tá nhanh chóng lau sạch vết thương trên trán Lạc Vi Chiêu và bắt đầu cầm máu bằng gạc vô trùng.

Bác sĩ thận trọng đặt một nẹp cố định cho anh "Gãy xương bả vai trái, nghi ngờ rạn xương sườn. Cố định tạm thời."

Không lâu sau, anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu để thực hiện chẩn đoán hình ảnh.

"Chúng tôi cần chụp X-quang và CT scan sọ não ngay lập tức để loại trừ chấn thương nội sọ và đánh giá mức độ gãy xương. Mời người nhà theo dõi tại khu vực này" một y tá thông báo.

Lạc Vi Chiêu được đưa vào phòng chụp chiếu ngay gần đó. Bùi Tố cùng hai ông bà đứng chờ, tim đập thình thịch theo từng tiếng bước chân của nhân viên y tế. Sự chờ đợi tại khu vực chụp chiếu có lẽ là sự tra tấn tồi tệ nhất, nó kéo dài gần 30 phút đồng hồ, mỗi phút ấy trôi qua đều dài đằng đẵng như một thế kỷ. Cuối cùng bác sĩ chính quay lại, trên tay cầm kết quả chụp chiếu tìm kiếm gia đình Lạc Vi Chiêu.

"Ai là người nhà bệnh nhân Lạc Vi Chiêu?"

Lúc đó ba người đồng loạt bật dậy khỏi ghế chờ bước tới bên vị bác sĩ kia

"May mắn là cú va chạm không gây ra vấn đề nghiêm trọng gì. Cũng không có chấn thương nội tạng và CT sọ não cho kết quả rất tốt. Chấn thương chính là gãy xương bả vai trái, rạn xương sườn và đa chấn thương phần mềm. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng phẫu thuật chỉnh hình để cố định xương bả vai. Cậu ấy sẽ ổn định nhưng cần thời gian dài để hồi phục."

"Không có chấn thương nghiêm trọng."

Mấy chữ đó vang lên trong hành lang giống như ánh sáng mặt trời xua tan mọi mây đen. Bà Mục bật khóc nức nở, ông Lạc ôm lấy vợ rồi cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tố đứng nhìn chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Trước đó lồng ngực cậu đau nhói vì vết thương của anh nhưng bây giờ nỗi sợ hãi ấy đã vơi đi phần nào. Cảm giác nhẹ nhõm đến mức khiến cậu muốn gục xuống sàn. Cuối cùng thì anh đã ổn...

Ca phẫu thuật cố định xương bả vai của Lạc Vi Chiêu kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Sau 3 tiếng anh được đẩy ra khỏi phòng mổ và chuyển sang khu vực hồi sức, bác sĩ xác nhận anh sẽ tỉnh lại trong vòng vài giờ tới, sau khi tác dụng của thuốc mê giảm dần.

Ông Lạc đặt tay lên vai Bùi Tố, ánh mắt ông chan chứa sự cảm kích "May mắn quá, Vi Chiêu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bùi Tố này, con đã túc trực ở đây cả tối rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi, để bọn bác ở lại trông thằng bé."

Bùi Tố từ chối, giọng nói vang lên quả quyết "Không cần đâu ạ. Cháu muốn ở lại đây. Bác trai, bác gái cứ về nhà lo liệu. Khi nào nó tỉnh, cháu sẽ gọi điện ngay."

"Vậy hai bác về nhà chuẩn bị đồ đạc cho thằng bé nó nhập viện, cháu trông chừng giúp bác nhé!"

Hai ông bà hiểu sự gắn bó giữa hai đứa trẻ, họ tin tưởng vào Bùi Tố như tin tưởng con trai mình vậy. Sau lời dặn dò tỉ mỉ, ông bà ra về để lại Bùi Tố một mình trong hành lang tĩnh mịch.

Bùi Tố ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng nhắc cạnh giường bệnh. Khu vực này khá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc theo dõi nhịp sinh học của Lạc Vi Chiêu kêu "bíp bíp" đều đặn. Anh nằm trên giường, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, băng gạc dán trên trán và cánh tay trái được băng bó cố định.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nẹp trên cổ của anh, tự nhiên lại cảm thấy anh hơi vô tri. Bùi Tố rút điện thoại ra chụp một tấm rồi lặng lẽ thêm vào thư mục ảnh của hai người. Trong thư mục những bức ảnh từ từ hiện ra trên màn hình, nơi ấy lưu giữ một hành trình dài của tình bạn giữa hai người. Tay cậu lướt từng tấm ảnh, từng kỉ niệm cứ thế ùa về bắt đầu từ những năm tháng ngây ngô nhất.

Bức ảnh đầu tiên Lạc Vi Chiêu đang cau mày giải mấy bài Hóa, ngón tay dính đầy mực. Bùi Tố đã chụp lén lúc anh đang gãi đầu, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Cậu đã lôi ra trêu anh rất nhiều về bức ảnh này nhưng rồi vẫn giữ nó lại như một báu vật.

Rồi ảnh Lạc Vi Chiêu đang bật người lên úp bóng vào rổ. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu vào anh, tạo nên một tia sáng mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Đây chính là bức ảnh Bùi Tố vô tình chụp thôi nhưng lại khiến cậu tâm đắc nhất. Cậu bật cười nghĩ lại, lúc đó cậu còn tự hào khoe cho Lạc Vi Chiêu xem rồi mạnh miệng tuyên bố sau này sẽ làm nhiếp ảnh gia nữa chứ.

Còn bức ảnh hôm tốt nghiệp, hai người đứng cạnh nhau ôm bó hoa. Lạc Vi Chiêu thì cười toe toét, tay khoác vai cậu. Còn Bùi Tố trong ảnh vì đứng sát quá mà nóng bức nên chưng ra cái vẻ mặt khó chịu, nhưng cậu nghĩ đó là giây phút cậu cảm thấy vui vẻ nhất.

Hàng trăm bức ảnh, hàng trăm kỷ niệm với Lạc Vi Chiêu trong mọi trạng thái ngây ngô, kiên trì, nhiệt tình và còn vài bức có những chi tiết đặc biệt nữa là anh luôn hướng về phía cậu mỉm cười.

Bùi Tố nhận ra rằng Lạc Vi Chiêu đã dành nửa thập kỷ cuộc đời của mình để âm thầm đi theo bảo vệ cậu dưới danh nghĩa bạn thân hay như anh luôn nói "Bù đắp cho cái mô hình phân tử vỡ tan kia".

Cậu siết chặt điện thoại, cảm thấy có lỗi và hối hận voo cùng

"Cậu nói cậu là người cứng nhắc" Bùi Tố thì thầm, giọng khàn đặc "nhưng có lẽ tớ mới là người cứng nhắc nhất. Đến mức không nhận ra tình cảm của chính mình dành cho cậu đến đâu."

Bùi Tố gập điện thoại lại đặt xuống roi tựa lưng vào ghế, hít thở sâu ghi nhớ lời thề của mình "Nếu Lạc Vi Chiêu tỉnh lại, mình sẽ là người chủ động. Sẽ không để cậu phải chờ đợi thêm một giây nào nữa."

Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu đã tỉnh lại.

Bùi Tố túc trực bên cạnh anh suốt cả đêm qua không hề rời đi. Cậu đã tranh thủ tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ nhưng vẫn không che giấu được quầng thâm và sự mệt mỏi qua đôi mắt.

"Bùi Tố?" Giọng anh khàn đặc, yếu ớt.

Bùi Tố lập tức bật dậy khỏi ghế. Cậu nắm chặt lấy tay anh, nhìn vào đôi mắt còn đang mơ màng.

"Tớ đây" Bùi Tố thì thầm, giọng cậu hơi run rẩy. Chưa kịp để anh nói gì cậu đã nhanh miệng mở lời trước

"Lạc Vi Chiêu này. Làm người yêu tớ nhé?" Bùi Tố cất tiếng đầy dịu dàng và chân thành

Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên đến mức quên cả cơn đau đang hành hạ anh. Anh nhìn chằm chằm vào Bùi Tố, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.

"Cậu...cậu đang nói gì vậy? Đang sốt sao?"

"Tớ không sốt. Cậu đã tỏ tình rồi thì bây giờ tớ đáp lại. Chúng ta chính thức hẹn hò đi. Cậu không muốn sao?"

Một nụ cười rạng rỡ, chân thành đã nở rộ trên khuôn mặt Lạc Vi Chiêu, ánh mắt anh bây giờ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc tột cùng.

"Muốn!" Lạc Vi Chiêu đáp, giọng có phần mạnh mẽ hơn "Tớ muốn! Tớ muốn làm người yêu cậu. Từ rất lâu rồi...."

Cả hai cùng bật cười. Lạc Vi Chiêu khẽ nắm lấy tay Bùi Tố, cảm nhận hơi ấm và sự chân thành đến từ cậu. Khoảnh khắc này là sự khởi đầu chính thức của tình yêu, là điều mà anh đã chờ đợi suốt bao năm qua. Rồi anh nhắm mắt lại

Bánh xe quay vòng, trí óc anh chầm chậm chìm vào một vùng ký ức xa xăm, nơi mọi chuyện đã bắt đầu.

Năm lớp 10 trên hành lang lát đá cẩm thạch. Ánh nắng chiếu chói chang qua khung cửa lớp.

"Tôi là Lạc Vi Chiêu và tôi phải thừa nhận rằng, mới ngày đầu tiên của năm lớp 10 đã là một thảm họa đối với tôi......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro