Chương 1

Tuy vậy, tôi rất thích mùa đông.

Sáng sớm, khi trời vẫn còn lạnh buốt, tôi đã thức dậy. Cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Dù nhiều người không thích cái giá lạnh của mùa đông, thậm chí còn sợ, nhưng tôi lại thấy nó tuyệt vời. Cảm giác được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp trở nên đặc biệt dễ chịu, và những món ăn nóng hổi càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Hân ơi, xuống ăn sáng!" - Tiếng mẹ gọi từ dưới nhà.

"Dạ!" - Tôi đáp lại.

Nhanh chóng, tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống lầu. Trong lúc ăn cơm, mẹ nhắc nhở:

"Hân, lát nữa đi học nhớ mang theo ô, mẹ nghe dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa."

"Dạ!" - Tôi vui vẻ trả lời.

Mẹ cẩn thận để sẵn chiếc ô đen ngay trên tủ giày cạnh cửa ra vào, quá hiểu tính hậu đậu của tôi. Chỗ đó quen thuộc, chắc chắn tôi sẽ thấy ngay khi bước ra ngoài.

Khi tôi đang dọn bát đũa, Trang - con bạn thân, gọi liên hồi ngoài cửa:

"KHẢ HÂN ƠI!!!"

"Tao đây, đợi tí!" - Tôi nói vọng ra, tay vẫn thong thả thắt cà vạt.

"HÂN ƠI, HÔM NAY MÀY TRỰC NHẬT ĐẤY!!"

Tôi quay ngoắt 180 độ:

"CÁI GÌ CƠ?"

Nhìn đồng hồ, tôi lập tức vơ lấy cặp và phóng ra cửa. Nếu để lớp bị trừ hạnh kiểm, tôi chắc chắn sẽ bị thầy Hùng "xử" suốt cả tuần. Hơn nữa, hôm qua tôi còn mạnh miệng cam đoan với lớp trưởng rằng sẽ đến sớm. Không thể để thằng đó nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ được.

Nhanh chóng, tôi kéo Trang ngồi xuống ghế phụ, còn mình thì leo lên cầm lái. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h20, còn 40 phút nữa vào lớp, mà trực nhật mất khoảng 30 phút, chưa kể thời gian lấy sổ đầu bài. Từ nhà tôi đến trường 5km, bình thường đi mất khoảng 20-25 phút. Tôi quay lại nhìn Trang, rồi lưỡng lự hỏi:

"Mẹ tao mới mua con xe địa hình. Mày muốn tao chở hay mỗi đứa đi một xe?"

"Mày chở tao đi!" - Trang đáp nhanh gọn.

"Vậy cất xe mày đi, bọn mình dùng xe kia."

Mẹ tôi muốn lắp thêm yên sau , nên chiếc xe địa hình giờ có thể chở hai người. Sau khi cả hai ngồi yên vị, tôi quay lại hỏi Trang:

"Trang?"

"Hả?"

"Mày có tin tao không?"

Nó ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lưỡng lự gật đầu. Tôi mỉm cười, bảo nó ngồi chắc và bám chặt lấy cặp tôi. Sau khi chỉnh gear, tôi cúi người xuống, hai tay cầm chặt tay lái, hít một hơi sâu:

"Tao đạp đây. Bám chặt không thì bay ra ngoài, tao không chịu trách nhiệm đâu!"

Rồi tôi bắt đầu đạp. Những cú đạp đầu tiên nặng trĩu, nhưng chiếc xe lăn bánh rất mượt. Xe ngon thật! Sau vài cú đạp thử, tôi quyết định tăng tốc. Chiếc xe bắt đầu lao đi vun vút trên đường. Máy đo tốc độ bắt đầu nhảy số: 5km/h... 15km/h... 25km/h... 30km/h.

Mặt Trang bắt đầu tái dần sau mỗi lần tôi tăng tốc, nó nài nỉ:

"Hân... ơi... mày... đi... chậm... lại... chút..."

"Ổ... gà... kìa... á... á!"

Con đường tắt hơi gồ ghề, khiến giọng nói của Trang cứ cà giật, còn người nó co rúm lại, ôm chặt lấy tôi như con heo sắp vào lò mổ.

"BỚ NGƯỜI TA!!!"

Trang hét toáng lên, khiến tôi phải cảnh cáo:

"Mày im hoặc tao sẽ tăng tốc nữa, chọn đi!"

Mặc kệ lời tôi, Trang vẫn gào thét, khiến tôi bực mình. Tôi tăng tốc thêm, đến khi xe xuống dốc với vận tốc hơn 40km/h, Trang gần như há hốc mồm khi chúng tôi vượt qua cả một chiếc xe máy.

"Mày điên rồi! Thả tao xuống, tao muốn đi bộ!" - Trang cầu xin, nhưng tôi vẫn phớt lờ. Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trước sự ngỡ ngàng của người qua đường.

Khi đến trường, tôi thả nhẹ tốc độ và nhìn đồng hồ: 6h29. Cũng ổn. Sau khi dừng xe, tôi quay sang Trang, thấy nó run rẩy. Tôi không rõ là do sợ hay lạnh, nhưng mặt nó tái nhợt, còn chân thì run như cầy sấy. Tôi vừa đỡ nó vừa phì cười:

"Mày nhát quá, Trang ạ!"

Trang nhìn tôi với ánh mắt oán hận:

"Mày phi như trâu, bố tao còn sợ."

"Lần này là bất đắc dĩ thôi, lần sau tao sẽ đi chậm hơn."

"Không có lần sau! Tao thề tao sẽ không bao giờ ngồi sau mày nữa. Hừ!"

Nói rồi nó hất tay tôi ra, lết đôi chân run rẩy về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro