Chương 5

Sau câu chuyện đó, ánh mắt tôi nhìn Minh Dương đã khác đi ít nhiều. Không còn sự khó chịu hay thù hận nữa. Thật ra, nếu có ai làm bẩn đôi giày 35 triệu của tôi, tôi cũng sẽ nổi điên lên ngay lập tức, nên tôi hoàn toàn thông cảm với Dương. Xét cho cùng, cậu ấy vẫn đối xử khá nhẹ nhàng với tôi. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu đã quá tệ, nên dù thế nào tôi cũng không thể nảy sinh thiện cảm với Dương. Mỗi khi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không hợp gì cả. Thôi thì, cứ nước sông không phạm nước giếng đi. Tôi quyết định sẽ bỏ qua chuyện hôm trước.

Kết thúc buổi học, trời bất ngờ đổ mưa.

"Trang ơi, tao quên mang cả ô lẫn áo mưa rồi!" - tôi vội gọi Trang.

"Ừ."

"Sao mày bình thản thế? Mày đi xe về cùng tao mà."

"Mơ đi cưng, chị có tài xế riêng rồi." - Trang đáp, đầy vẻ tự mãn.

À, tôi quên mất thằng Thiện của lớp A1, bạn trai mới của Trang. Bọn nó vừa công khai hẹn hò mấy hôm trước, giờ thì đang trong giai đoạn mật ngọt, lúc nào cũng quấn lấy nhau. Cá nhân tôi thấy thằng Thiện ngoài đẹp mã ra thì chẳng có gì nổi bật. Đôi khi tôi còn thấy nó liếc mắt nhìn mấy đứa con gái khác, nhưng mỗi lần kể cho Trang nghe, nó lại không tin. Tôi cũng đành bất lực, chỉ biết nhìn con bạn thân đâm đầu vào hố lửa.

"Xe tao cứ để nhà mày, mai tao qua lấy nhé." - Trang cười.

"Chị cứ theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ em giữa trời đông giá rét này, mưa sấm chớp đùng đùng vậy hở."

"Mày thu ngay cái vẻ mặt nạn nhân đi, chuyện buổi sáng tao chưa tính sổ với mày đâu." - Trang đe dọa, nhưng giọng vẫn trêu chọc.

Tôi chỉ cười hì hì, rồi giơ hình ảnh đơn hàng đã thanh toán, gồm hai ly matcha full topping, với địa chỉ giao hàng là nhà Trang.

"Tao giữ lời mà."

"Vậy thì tạm được." - Trang hài lòng.

Lần lượt, mấy đứa bạn tôi cũng dần về hết. Con Thanh thì được ba nó lái ô tô đến đón. Còn tôi đứng đó, nhìn trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh khiến cây cối ngả nghiêng. Một số đứa cũng giống như tôi, quên mang áo mưa, ướt như chuột lột, trong khi một số khác để xe lại trường và được cha mẹ đến đón. Mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm nên không thể đón tôi. Thực ra, tôi có thể tắm mưa về, tôi không ngại ướt, sách vở của tôi càng không lo vì chiếc cặp kháng nước tốt. Vậy tại sao tôi lại không về mà đứng đây?

Chính là vì tôi chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng! Nếu tắm mưa về, nội y sẽ lộ rõ. Thật xui xẻo mà! Biết vậy sáng nay tôi đã nghe lời mẹ, mặc quần áo dày dặn hơn, cẩn thận mang ô hoặc áo mưa đi.

Đang trong lúc rầu rĩ, bỗng nhiên một chiếc áo khoác choàng lên người tôi, mang theo hơi ấm. Tôi quay người lại:

"Minh Dương?"

"Ừ."

Tôi nhìn chiếc áo khoác rồi quay sang Dương, đôi mắt tràn ngập thắc mắc.

"Tại cậu trông có vẻ lạnh." - Dương giải thích.

Ừ, thực ra thì đúng là tôi có hơi lạnh thật. Chẳng có ai bình thường lại mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng giữa trời mưa gió thế này cả.

"Cảm ơn nhé." - Tôi mỉm cười nói.

"Không có gì." - Dương đáp lại, giọng điềm đạm.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:

"Chuyện hồi sáng, lúc tôi đi đường vội quá nên không để ý. Tôi xin lỗi. Khi nào có dịp, tôi sẽ mời cậu một bữa coi như tạ lỗi, được không?"

"Không cần đâu, thực ra hồi nãy tôi cũng trêu cậu hơi quá."

Cảm giác nợ nần khiến tôi thấy không thoải mái, nhưng nếu Dương đã đồng ý tha thứ thì tôi cũng không nên cố chấp. Tuy nhiên, nghĩ đến đôi giày 35 triệu, tôi vẫn thấy tội lỗi.

"Cứ đồng ý đi. Đằng nào cậu cũng mới chuyển tới, tôi sẽ dẫn cậu đến những chỗ ăn ngon mà giá cả phải chăng. Đảm bảo hài lòng luôn."

Dương có vẻ lưỡng lự, nhưng tôi không để cậu ấy từ chối:

"Không cho phép từ chối đâu nhé. Tôi không muốn mắc nợ ai đâu. Nể mặt tôi một chút đi mà."

Đúng lúc đó, mưa cũng vừa ngớt. Tôi thấy Dương định nói gì đó, nhưng tôi nhanh chóng chạy ra chỗ để xe. Trước khi đi, tôi không quên nói vọng lại:

"Không nói gì tức là cậu đồng ý rồi! Trưa mai nhé, không được bùng kèo đâu đấy!"

Rồi tôi chạy nhanh về phía chiếc xe yêu dấu, bỏ lại Minh Dương đứng ngơ ngác giữa sân trường.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro