Chương 6
Tối hôm ấy, tôi về nhà cùng với chiếc áo khoác rộng thùng thình, đứng trước ánh nhìn dò xét của mẹ mà không khỏi cảm thấy chột dạ, dù chẳng làm gì sai cả.
"Hân, cái áo khoác đấy không phải của con đúng không?"
Dĩ nhiên là không rồi. Có cái áo nào trông như cái váy thế này đâu, mẹ ơi! Dù nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi còn quý mạng sống của mình lắm.
"Cái áo này của bạn con."
"Nam hay nữ?"
"Nam ạ."
Không có đứa con gái nào mặc cái size khổng lồ như thế này đâu, mẹ. Mặc dù biết mình không có lỗi gì, nhưng trước những câu hỏi của mẹ, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng như thể vừa làm điều gì đó sai trái lắm.
"Hôm nay trời lạnh, bạn ấy thấy con chỉ mặc mỗi sơ mi mỏng nên cho con mượn áo thôi."
"Ừm."
"Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi, mẹ."
Mẹ tôi dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi. Làm ơn, mẹ mắng con đi cũng được, chứ đừng dùng ánh mắt kỳ lạ ấy nhìn con nữa.
"Mẹ hiểu mà."
Tôi im lặng, trong đầu lẩm bẩm: mẹ hiểu cái gì chứ? Hai đứa con rất trong sáng mà!
Tối hôm ấy, mẹ tôi giặt sạch chiếc áo khoác rồi cẩn thận bỏ vào một chiếc túi mà theo tôi đánh giá là khá lịch sự. Sáng hôm sau, mẹ đưa cho tôi cùng lời dặn dò:
"Nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng nhé."
Tôi ngán ngẩm không muốn mang cái túi này đến lớp chút nào.
"Mẹ, có thể để cái áo vào túi bình thường giúp con được không? Với lại, bọn con thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt rất là "ba chấm".
"Dù sao người ta cũng có lòng. Dù con không thể đáp lại tình cảm của bạn nam kia thì cũng phải từ chối lịch sự một chút."
Tôi cảm thấy như đầu mình ong ong. Đây chính là hậu quả của việc mẹ tôi xem phim ngôn tình quá 180 phút một ngày! Biết là không thể lay chuyển được suy nghĩ kỳ lạ của mẹ, tôi đành bất đắc dĩ đáp:
"Vâng, con biết rồi."
Nói xong, tôi chào mẹ rồi tới lớp.
Tôi đến lớp khá sớm, lập tức cất chiếc túi vào ngăn bàn và còn cẩn thận trùm áo khoác lên. Nhưng đúng lúc đó, Trang bước vào lớp, và tất cả những gì tôi vừa làm đều bị nó phát hiện. Trang hỏi ngay:
"Gì mà để trong túi hộp cầu kỳ vậy mày?"
Tôi hơi ngại trả lời, vì nói gì thì nói, chuyện này nghe sao cũng không ổn lắm. Chẳng lẽ tôi lại bảo rằng hôm qua Minh Dương cho tôi mượn áo khoác vì nghĩ tôi lạnh, nên hôm nay tôi giặt áo rồi cho vào túi hộp cầu kỳ này để trả cho cậu ta, kèm theo lời cảm ơn chân thành? Nghe kiểu gì cũng sặc mùi ngôn tình, sến đến ớn cả người! Tôi đành giả đò, nói dối Trang:
"Chút quà của mẹ tao, nhờ tao chuyển cho bác Mạnh thôi. Lúc nãy tao đi vội quá nên quên chưa đưa cho bác. Tao định lát về rồi đưa."
Trang nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý.
"Bác Mạnh đi du lịch từ hôm qua rồi."
Chết tiệt! Sao tôi lại quên mất chuyện bác Mạnh đi Phú Quốc từ hôm qua nhỉ?
"Sáng nay tao còn thấy bé Tiên, con bác Mạnh, đăng TikTok ở Phú Quốc đây này. Không lý nào mẹ mày lại không biết chuyện này cả."
"Khai mau, cái này là tặng cho anh nào?"
Tôi nuốt nước bọt, dù bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nếu biết trước thế này, có chết rét tôi cũng không nhận áo khoác của Minh Dương đâu. Bây giờ thì tự dưng lại lòi ra "củ khoai nóng bỏng tay", cầm không được mà buông cũng chẳng xong.
"Không phải đâu. Cái này..."
"Tặng nam hay nữ?"
"Tao thẳng như cây thước kẻ, mày đừng nghĩ lung tung."
"Thế thì là nam rồi!"
Tôi im lặng. Sao hôm nay con Trang nó lại sắc sảo thế nhỉ? Nhìn khuôn mặt bất lực của tôi, Trang cười đắc chí.
"Ai thế mày? Tao với mày chơi với nhau lâu rồi, mày tiết lộ cho tao đi."
Tôi bất lực nhìn nó, thầm nghĩ: "Mày tha cho tao đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro