Chương 13: Cải đắng
"Hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút nhé." Giáo viên dạy Toán vừa mới bước vào lớp đã thông báo.
Nghe thấy câu nói này, ai nấy lập tức giật mình, âm thanh xì xào nổi lên từ nhiều hướng. Thanh Phòng quay đầu nói với Thẩm Duệ Nguyệt một câu, "Chết dở, tao còn chưa kịp đọc lại bài, mày học gì chưa."
Thẩm Duệ Nguyệt lắc đầu.
"Kiểu này thì chết rồi, còn cậu?" Thanh Phòng lại kêu Vãn Nhiên.
"Tôi cũng chưa học gì." Vãn Nhiên lập tức dập tắt hy vọng của cậu ta.
Cậu ta ôm đầu than thở, sau đó lia ánh mắt sang lớp trưởng đại nhân đang ngồi chình ình đằng sau. Thành tích người này tốt như vậy, chắc chắn sẽ làm được bài cho mà xem.
Có điều nhìn sắc mặt lạnh lùng của người nọ, Thanh Phòng liền thấy hơi rén. Lỡ không hỏi được còn bị ghim thì đúng là xui tận mạng.
"Tập trung vào, đừng có quay lung tung." Giáo viên lập tức lớn tiếng nhắc nhở.
Đề bài lập tức được phát xuống, cầm tờ đề trên tay, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức rơi vào trầm tư. Mấy chữ này, đọc chữ nào cũng hiểu, thế nhưng ghép lại thì không hiểu chữ nào.
Trong khi cậu đang ngồi bần thần nhìn đề thì Yến Minh bên cạnh đã bắt đầu cầm bút làm bài rồi. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cứ như cái đề này chả là gì vậy.
Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày cố gắng đọc hiểu đề, thế nhưng tác hại của việc bình thường không chịu học đã phát huy tác dụng.
Cậu ngồi im nhìn đề bài, đã quá nửa thời gian nhưng vẫn chưa có chữ gì ở trên giấy. Trái ngược với cái người đã làm kín hết mặt giấy bên kia, quả thật đối lập rõ rệt.
Thanh Phòng trên kia đã phát huy hết toàn bộ khả năng ngoại giao của mình, bắt gặp được ánh mắt của người nào thì lập tức sẽ phát tín hiệu cầu cứu.
Thẩm Duệ Nguyệt liếc nhẹ một cái sang chỗ của Yến Minh, có điều hắn che kín kẽ quá, nửa chữ cũng không để lọt cho cậu thấy.
Yến Minh đã làm xong toàn bộ, hắn đặt bút lên bàn, đứng dậy nộp bài trước. Thẩm Duệ Nguyệt thấy thế bèn bĩu môi.
Khi hắn quay về chỗ của mình bèn liếc nhìn tờ bài làm của Thẩm Duệ Nguyệt một cái. Sau đó tựa như vô tình, đẩy nhẹ tờ nháp của mình sang bên kia một chút.
Yến Minh dùng khoé mắt nhìn người kia bắt đầu động bút, chờ cho cậu chép xong mấy câu đầu bèn thu lại tờ giấy kia.
Thẩm Duệ Nguyệt chỉ kịp làm được vài câu đủ thoát điểm dưới trung bình rồi bị thu bài. Lén lút chép của người ta khiến cậu cảm thấy rất mất mặt, thế là giả vờ quay đầu nhìn bâng quơ chỗ khác.
Giờ ra chơi Thẩm Duệ Nguyệt bèn túm cổ Thanh Phòng đi mua đồ ăn, tóm lại chỉ cần đừng nhìn thấy Yến Minh là được.
"Từ từ, mày nhìn đằng kia kìa." Thanh Phòng lập tức kéo cậu đi chậm lại, sau đó dùng một khuôn mặt trông rõ đểu chỉ về phía sân trường.
Thẩm Duệ Nguyệt tò mò nhìn theo, sau đó liền nhíu mày, "Có cái gì đâu."
"Mày nhìn cho kỹ đi." Thanh Phòng trợn mắt cố gắng khiến bộ não của Thẩm Duệ Nguyệt theo mạch của cậu ta.
Thẩm Duệ Nguyệt nhìn tới ngó lui vẫn chẳng thấy cái gì xuất hiện cả.
"Mày điên à."
"Mày mới điên ấy, đằng kia kìa, gái xinh đó, mày không để ý luôn à."
Thanh Phòng chỉ về phía một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, tóc buộc lên để lộ ra gò má trắng nõn.
Nói thật thì Thẩm Duệ Nguyệt thấy hơi mờ mờ, cũng không có ấn tượng quá.
"Lắm chuyện quá, đi không?" Cậu thấy hơi phiền, phất tay bước đi trước.
Thanh Phòng vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa than, "Mày nên đổi cái nết này đi, ai mà dám yêu cái nết này của mày thì chắc phải đỉnh lắm đó."
"Không đến lượt mày quản." Thẩm Duệ Nguyệt xì một tiếng không quan tâm.
"Tao chỉ lo cho tương lai của mày thôi, lỡ không ai hốt thì phí cái lớp da này quá." Cậu ta tiếc rẻ nhìn bản mặt đẹp đẽ của đối phương.
Thẩm Duệ Nguyệt mặc kệ cậu ta mà đi lên xếp hàng trước. Mua đồ ăn của căn tin là thứ mà người ta gọi là thử nhân phẩm, bởi vì nếu như xui xui mà đến sau thì chắc chắn không còn đồ ngon nữa.
Đếm người trước mặt mình, Thẩm Duệ Nguyệt âm thầm bực mình. Sao mà hàng lại dài như thế chứ, không biết đến bao giờ mới đến lượt. Đã thế cái tên đằng sau không biết đi đứng kiểu gì mà thỉnh thoảng lại đẩy cậu một cái.
Bị đẩy đến lần thứ tư, cậu liền bực tức quay đầu. Người này cao hơn cậu một chút, cái mùi hương quen thuộc này, không phải Yến Minh thì còn ai.
"Này, cậu đẩy tôi." Thẩm Duệ Nguyệt tức giận nói.
"Tôi cũng bị đẩy." Yến Minh dùng cái khuôn mặt vô cảm nói chuyện. Chết cái là cậu lại cảm thấy hắn đang tỏ vẻ oan ức chứ.
"Hừ." Cậu nhìn hàng dài đằng sau rồi quay đầu lại.
Không biết cái tên Thanh Phòng kia chạy đi đâu rồi, có khi bây giờ lại đi ngắm cô gái nào rồi ấy chứ.
Đến lượt của Thẩm Duệ Nguyệt, cậu không nhìn mà chỉ đại mấy món trước mặt, chỉ mong có thể đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Đột nhiên người đằng sau bỗng lên tiếng, "Cậu ăn được cải đắng rồi à?"
Đầu Thẩm Duệ Nguyệt hơi run nhẹ, nhìn lại mới biết mình gọi cải đắng từ lúc nào. Có điều xuất phát từ tính phản nghịch, cậu ngại mở miệng bảo đổi món.
"Đúng vậy!" Thẩm Duệ Nguyệt trả lời rất hùng hồn, sau đó nhận cái khay đồ ăn mang đi.
Sau khi ra khỏi hàng, cậu nhìn cải đắng một cách cực kỳ kỳ thị.
Tìm một chỗ khuất người nào đó xong Thẩm Duệ Nguyệt mới ngồi xuống. Thế nhưng ngồi còn chưa ấm mông thì cái tên chạy trời không khỏi nắng kia lại đến.
Yến Minh cực kỳ tự nhiên đặt khay đồ ăn lên bàn đối diện rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Chỗ đầy ra đấy sao cậu không ngồi." Thẩm Duệ Nguyệt nhăn mặt.
"Đây cũng là chỗ." Yến Minh lại vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu kia, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Ơ hay cái tên này?
Thẩm Duệ Nguyệt nghẹn lời, cục tức mắc trong họng không biết phải nuốt xuống kiểu gì.
Yến Minh liếc cậu một cái rồi nói, "Nếu không ăn được cải đắng thì đưa tôi."
"Tất nhiên là tôi ăn được rồi." Thẩm Duệ Nguyệt thẹn quá hoá giận, cầm đũa lên gắp nhanh rau bỏ vào miệng.
Đắng! Cái hương vị này, cái vị mà cậu ghét từ nhỏ cho đến bây giờ.
Trước mặt Yến Minh thì Thẩm Duệ Nguyệt vẫn giữ bản mặt lạnh tanh, thế nhưng Yến Minh thừa hiểu mặt cậu càng vô cảm thì chứng tỏ đang nhịn một cách cực khổ.
Hắn cảm thấy bộ dạng này của cậu vừa buồn cười lại có chút đáng yêu, giống hệt như hồi bé.
Chỉ là bây giờ lớn rồi, cứ như con nhím bên ngoài bọc một lớp gai nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro