Chương 15: Sao lại không thân?

Thẩm Duệ Nguyệt đi lại xách cặp của mình, ban nãy chạy hết sức nên chân cậu có hơi bủn rủn. Yến Minh cũng chẳng nói năng gì mà chậm chạp đi sau cậu. Hai người một trước một sau đi tới nhà để xe.

Cậu vứt cặp lên giỏ xe, khẽ liếc sang Yến Minh một cái, vừa khéo lại bắt gặp hắn đang nhìn mình.

"Nhìn gì?" Cậu bắt đầu gắt gỏng.

"Cậu còn lái xe được không?" Hắn liếc mắt nhìn chân của cậu một cái.

Thẩm Duệ Nguyệt phát cáu, "Lắm chuyện, tất nhiên là được, tôi chỉ hơi mỏi chứ chưa có bị gãy."

Yến Minh cũng không để ý đến sự gắt gỏng này của cậu, trái lại hắn khuỵu gối xuống, vươn tay nắm lấy bắp chân của Thẩm Duệ Nguyệt.

Thẩm Duệ Nguyệt như bị điện giật, vội vàng lùi lại mấy bước, đỏ mặt quát, "Cậu làm trò gì vậy!"

"Kiểm tra." Yến Minh lại tiến tới giữ lấy chân cậu.

"Không cần, cậu tránh ra giùm tôi." Thẩm Duệ Nguyệt hơi hốt hoảng.

Còn chưa kịp lùi lại tiếp thì cậu chợt có cảm giác lạ lạ dưới chân, cúi đầu thì thấy Yến Minh đang dán băng cá nhân lên chân mình. Sau khi dán xong, hắn mới đứng dậy.

"Trên chân cậu có một vết cắt, tí nữa về nhớ sát trùng."

Thẩm Duệ Nguyệt mím môi, cộc cằn nhỏ giọng đáp trả, "Khỏi cần lo cho tôi, trên người cậu cũng có vết thương kìa."

"Vết thương nhỏ mà thôi." Hắn nói như không hề gì.

Thẩm Duệ Nguyệt nghe thấy thế lại càng bực mình, vết thương của cậu còn bé tí hơn cả hắn, vậy mà hắn dám xem như không có gì, xem thường ai vậy chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, cậu cũng chỉ chửi thầm trong lòng chứ không nói ra.

Thẩm Duệ Nguyệt im lặng nhảy lên xe, cũng không đạp đi luôn mà im lặng đứng đó. Yến Minh hiểu ý, cũng dắt xe mình ra chạy song song với cậu.

Hai người không nói năng gì mà cùng đạp xe ra bên ngoài, Yến Minh giữ tốc độ ngang với cậu, nhìn thấy gương mặt cậu hết cau rồi lại giãn ra, cuối cùng lại ngó lơ hắn lần nữa. Hắn cũng xem như quen với vẻ mặt này rồi.

Đi đến quầy bán thuốc, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức phanh lại, nhăn mặt nói với Yến Minh, "Đứng đó."

Sau khi nói xong liền bỏ hắn lại mà đi vào bên trong, sau một hồi ở trong đó thì cậu liền xách một túi đầy đi ra, tiếp đó liền ném cho hắn mà không một câu giải thích. Yến Minh cúi đầu nhìn một đống bông băng lẫn một đống chai sát trùng, cứ như là hắn vừa bị tai nạn xe xong vậy, trong khi thực chất vết thương của hắn còn không cần đến bông băng làm gì. Số lượng này chắc cũng phải đủ cho vài chục người.

"Bây giờ tôi tới nhà cậu?" Yến Minh dò hỏi.

"Tới nhà tôi làm gì?" Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày.

"Không phải cậu muốn giúp tôi bôi thuốc sao?" Hắn hỏi như một lẽ đương nhiên.

Thẩm Duệ Nguyệt giật mình trợn mắt, "Tôi nói vậy hồi nào, tự cậu đi mà làm."

"Hình như sau lưng tôi cũng bị, mình tôi với không tới." Hắn bình tĩnh nói.

Nghe thấy thế cậu lập tức khinh thường ra mặt, "Có vậy mà cũng không làm được, tôi tưởng cậu tài giỏi lắm chứ."

Yến Minh im lặng nhìn cậu, ánh mắt của hắn như biết nói vậy, âm thầm trách cứ hành động vô tâm của cậu, như này lại càng khiến Thẩm Duệ Nguyệt bứt rứt hơn. Cậu mím môi, nghiến răng nghiến lợi nói gằn, "Đi!"

Thành công đạt được ý nguyện, Yến Minh hơi nhếch nhẹ môi, lái xe đi theo Thẩm Duệ Nguyệt.

Bây giờ ba mẹ Thẩm Duệ Nguyệt không có nhà, cậu đặt xe vào một góc sân, nhìn sang người đi theo mình nãy giờ một cái. Tự dưng cậu có chút hối hận khi để tên này đi theo mình rồi, ban nãy đứng ở ngoài đường vạch áo bôi thuốc cho hắn ta cũng được mà, việc gì phải chạy về nhà.

Vừa vào trong nhà Thẩm Duệ Nguyệt đã nói, "Cởi áo ra."

"Tại đây?" Hắn nhếch một bên lông mày.

"Chứ cậu muốn ở đâu nữa, cũng có phải là nữ đâu." Cậu tặc lưỡi thúc giục.

Yến Minh cũng không nói gì thêm nữa, đứng tại chỗ kéo áo ra. Làn da trắng khoẻ của hắn cứ thế phô ra cho Thẩm Duệ Nguyệt xem. Cơ thể của Yến Minh không quá đô con, thế nhưng cánh tay của hắn không phải kiểu gầy yếu mà là cơ bắp ẩn hiện. Cơ bụng múi nào ra múi đó đập thẳng vào mắt của Thẩm Duệ Nguyệt.

Không có cách nào nhìn thẳng vào Yến Minh, Thẩm Duệ Nguyệt lục tung đống thuốc bông băng mà cậu vừa mua ra, mở miệng ra lệnh cho hắn, "Ngồi xuống xoay người lại đi."

Nghe lời của cậu, hắn ngoan ngoãn xoay người lại. Sau lưng hắn có một vết trầy khá lớn, bây giờ nó đang ửng đỏ lên và ứa ra một ít máu. Cũng may là có áo che bớt nên không bị chảy máu nhiều.

Nhìn thấy "thảm trạng" này, tâm trạng của Thẩm Duệ Nguyệt càng không ổn. Đang yên đang lành chạy ra làm gì cơ chứ, tuy lúc đó cậu hơi mất kiểm soát nhưng nếu mệt quá vẫn biết đường mà dừng. Đây là cách giải toả căng thẳng của cậu nhiều năm gần đây mà thôi.

Yến Minh kêu nhẹ một tiếng khiến Thẩm Duệ Nguyệt từ trong suy nghĩ mà sực tỉnh. Cậu phát hiện mình ấn hơi mạnh tay, vậy nên lập tức thu tay lại, miệng không quên làu bàu, "Có vậy cũng kêu."

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Tôi chẳng nghĩ gì cả."

"Nói dối." Hắn bình tĩnh khẳng định.

Thẩm Duệ Nguyệt nhướng mày, "Dựa vào đâu mà cậu khẳng định vậy?"

Vai Yến Minh hơi rung, hắn nói, "Cảm giác."

"Vậy thì cảm giác của cậu không đúng rồi." Thẩm Duệ Nguyệt bôi xong liền cất đồ vào trong túi, sau đó quẳng cho Yến Minh, "Về tự bôi tiếp."

Rề rà nhận lấy túi thuốc, Yến Minh yên tĩnh mặc lại áo, cũng không có ý định rời đi. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn nhà, rồi lại dán tầm mắt vào người đang lụi hụi làm gì đó trong bếp. Đặt nhẹ túi thuốc sang bên cạnh, hắn chậm rãi đi vào trong bếp.

Thẩm Duệ Nguyệt lục lọi đồ ăn trong bếp ra thì thấy cái người mình cố ý đuổi nãy giờ hiện tại lại vào bếp ngồi. Cậu nhíu mày đặt đồ ăn xuống rồi mới nói chuyện với hắn.

"Sao cậu vẫn chưa đi?"

"Sao lại phải đi?"

Vậy mà cái tên này còn thắc mắc ngược với cậu nữa chứ, tức chết mất.

"Không phải nói bôi thuốc xong thì sẽ đi sao!"

"Tôi không nói vậy." Yến Minh nhìn cậu không chớp mắt.

Khoé miệng Thẩm Duệ Nguyệt giật giật, cậu cảm thấy hơi cạn lời. Kinh nghiệm võ mồm của cậu hình như bị vô hiệu hoá trước mặt tên này thì phải.

"Nhìn lại đi Yến Minh, tôi với cậu cũng không thân tới mức ngồi đây ăn chung với nhau đâu." Thẩm Duệ Nguyệt cười khẩy. Lúc nói xong câu này, chính cậu còn thấy khó chịu.

Câu nói này hình như khiến cho Yến Minh khựng lại một lúc, gương mặt cũng dần u ám. Hắn im lặng một hồi lâu, ánh mắt nhìn về một hướng vô định. Không khí trong phòng vì câu nói của Thẩm Duệ Nguyệt mà trở nên đông cứng lại. Những tưởng như hắn không tính nói nữa thì Yến Minh lại chợt mở miệng.

"Sao lại không thân?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro