Chương 7: Yêu cầu kết bạn

Mặc cho Yến Minh đứng đó, Thẩm Duệ Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dù trong lòng đang như sóng ngầm thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn giả bộ vô cùng bình tĩnh.

Cậu để ý Yến Minh kéo chiếc ghế nơi bàn học rồi ngồi xuống, sau đó thì không có hành động gì nữa. Thẩm Duệ Nguyệt hừ nhẹ, mặc xác hắn mà vào game chơi, nhờ cái này mà quên đi sự tồn tại của ai kia.

Chơi xong một ván Thẩm Duệ Nguyệt liền ngẩng đầu vươn vai, bấy giờ mới để ý Yến Minh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Khi cậu liếc mắt nhìn sang thì vừa khéo bắt gặp lấy tầm mắt của hắn. Không biết đây là lần thứ mấy hai người chạm mắt nhau rồi, bầu không khí vi diệu này vẫn cứ chập chờn ẩn hiện khiến cho Thẩm Duệ Nguyệt bứt rứt không thôi, cảm giác muốn nói mà lại không thể hạ tự tôn xuống đúng là khó chịu.

Thẩm Duệ Nguyệt thấy mình cứ nhìn mãi thế này hình như hơi ngu, thế là lại quay về nhìn cái điện thoại của mình. Chợt có một thông báo cực kỳ nổi bật hiện lên khiến cậu bất ngờ, Thẩm Duệ Nguyệt suýt chút nữa tưởng là mình nhìn lầm.

Yến Minh gửi một yêu cầu kết bạn tới, thời gian là một phút trước.

Thế này là sao?

"Cậu có ý gì vậy?" Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày nhìn hắn.

Yến Minh nhìn cậu, bình tĩnh nói, "Chúng ta không những là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn mà, kết bạn với nhau không phải là bình thường sao?"

Bình thường? Sao cậu không nói chúng ta là bạn hồi bé luôn đi.

"Cho dù cậu không thích tôi đi chăng nữa cũng không cần phải quyết liệt đến mức đó chứ? Dù gì chúng ta cũng phải ngồi chung với nhau suốt một năm trời đấy." Hiếm hoi lắm Yến Minh mới nói một câu dài như vậy, câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào Thẩm Duệ Nguyệt.

"Cậu nói như cậu thích tôi lắm ấy." Cậu hừ lạnh, vẫn chưa quên chuyện hồi sáng hắn hờ hững như thế nào đâu.

Trong phòng im lặng một lúc sau khi Thẩm Duệ Nguyệt nói xong, Yến Minh chớp mắt nhìn chằm chằm lấy cậu, một lúc sau mới mở miệng, "Tôi chưa từng nói tôi ghét cậu."

Thẩm Duệ Nguyệt ngớ người.

"Không biết tại sao cậu lại nghĩ vậy nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ như thế." Hắn nói một cách nghiêm túc.

Thẩm Duệ Nguyệt không ngớ lâu, lập tức phản ứng lại, "Hừ, nói thì hay lắm, ở trên trường chính cậu giả bộ không quen tôi còn gì?"

"Cậu cũng vậy mà." Yến Minh không chút hoang mang đáp lại.

"..."

Thẩm Duệ Nguyệt bị cứng họng, lần này không biết nên phản bác kiểu gì. Cậu vò đầu bực tức lại không có chỗ để xả, chỉ có thể hậm hực khoanh chân mím môi.

"Cậu đang giận dỗi cái gì?" Hắn tựa như không biết câu nói của mình đã chặn họng Thẩm Duệ Nguyệt thành công. Cậu không buồn đáp lời nữa, đóng giả xác chết mà nằm xuống.

Yến Minh thấy cậu như vậy bèn từ ghế đứng dậy, chiếc ghế vang lên âm thanh cọt kẹt nho nhỏ, tiếp đó là tiếng bước chân đến gần của hắn. Tuy là Thẩm Duệ Nguyệt nằm giả chết, thế nhưng một bên lỗ tai vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình. Thấy hắn từ từ tiến gần, nắm đấm trên tay cậu lập tức được siết lại.

Thế nhưng Yến Minh không dừng lại trước mặt cậu mà lại bước tới cửa phòng, mở cửa ra. Trước khi đi còn nói, "Ba mẹ tôi gọi rồi, tôi đi trước, có gì ngày mai nói sau."

Để lại Thẩm Duệ Nguyệt hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Ủa?

Ủa??

Ủa???

Đm cậu chứ!!!

Mẹ kiếp ai muốn nói chuyện với cậu?!!!

Thẩm Duệ Nguyệt bực mình đạp mạnh lên tường một cái rõ kêu.

***

Sáng sớm hôm sau Thẩm Duệ Nguyệt vác cái bản mặt khó ở đi vào lớp, vừa nhìn thấy cậu là Thanh Phòng lập tức kêu lên, "Ủa ai trêu chọc gì mày à? Sao mới sáng sớm đã vác cái cấu hình này lên đây doạ ma người ta vậy?"

"Doạ ma cái quần đùi mày ấy." Cậu ném cặp lên bàn gắt gỏng, liếc nhìn bàn bên cạnh vẫn còn trống liền nhớ tới ngày hôm qua, bao nhiêu bực mình lại bắt đầu tuôn ra.

"Ai da, mày cứ thế nay thì không ai dám tiếp cận đâu. Lên lớp mới thì phải niềm nở chút chứ." Thanh Phòng tận tình khuyên bảo.

Có điều những lời này vào tai này liền ra tai kia, càng ngày cậu càng cảm thấy tên này y chang mẹ mình, lúc nào cũng muốn cậu phải trở nên thân thiện hoà đồng. Khổ nỗi bản tính đã hình thành thì đâu phải ngày một ngày hai có thể sửa được, chính bản thân cậu còn không buồn sửa.

"Mày ồn ào quá." Thẩm Duệ Nguyệt cau mày.

"Hừ, mày đúng là đồ không có lương tâm." Thanh Phòng liếc cậu một cái, sau đó liền sán tới gần, "Mà này, cái cậu cùng bàn với mày ý cùng với mày đang hot trong trường đó."

"Hửm?" Nghe thấy nhắc tới cả tên của Yến Minh, Thẩm Duệ Nguyệt nghiêng đầu.

Biết Thẩm Duệ Nguyệt đã có hứng nghe rồi, Thanh Phòng lập tức tuôn ra thông tin mà mình góp nhặt được, "Thì tin tức ấy, hai em khoá dưới nhan sắc bùng nổ mỗi người một vẻ, gương mặt mới gì gì đó. Mấy cô gái đang thảo luận xem giữa hai người thì ai dễ bị cưa đổ hơn."

"Chuyện của đám con gái mà mày cũng rành nhỉ?" Nghe thấy toàn mấy tin nhảm nhí, cậu không buồn nghe nữa.

"Việc nhỏ việc nhỏ, tao chỉ tình cờ thôi." Thanh Phòng xua tay rồi nói tiếp, "Cơ mà bạn cùng bàn của mày tính tình còn khó hơn cả mày, người ta tới hỏi vài câu mà trả lời tiết kiệm hết mức, làm cho con nhà người ta khóc thét."

Thẩm Duệ Nguyệt thất thần, cậu vẫn còn nhớ hồi bé Yến Minh đã rất trầm tính rồi, thỉnh thoảng cậu chọc một chút mới chịu nói chuyện cười đùa, còn lại phần lớn thời gian đều chăm chú vào học và xếp mô hình. Có vẻ như càng lớn lại càng nghiêm trọng, đến mức lười giao tiếp với người khác rồi.

"Này, sao lại ngẩn ra thế?" Thanh Phòng huơ huơ vài lần trước mặt cậu.

Thẩm Duệ Nguyệt thoát khỏi hồi ức, phiền chán mà đánh cái tay đang động đậy không ngừng của cậu ta.

"Khai thật đi, hôm qua mày gặp chuyện gì đúng không?" Thanh Phòng dùng ánh mắt săm soi mà nhìn từ đầu đến chân Thẩm Duệ Nguyệt một lượt.

"Mày lắm chuyện thế." Cậu vung tay gõ lên đầu cậu ta một cái.

Thanh Phòng ăn đau lùi lại, ánh mắt vô tình nhìn sang trái lại chợt bắt gặp Yến Minh đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trông thấy ánh mắt của hắn, không hiểu sao Thanh Phòng lại cảm thấy lạnh gáy.

Cậu ta run người xoa gáy, sau đó theo bản năng liền quay lên ngồi một cách ngay ngắn. Khiến cho Vãn Nhiên bên cạnh ném sang một ánh nhìn nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro