#1.

Tiết Hoá, tôi và hắn lén lút chơi ca-rô với nhau, vừa chơi vừa xì xầm to nhỏ.
"Ê mai mốt mà mày có giàu thì nhớ đến tao với nhé."

Hắn liếc tôi: "Được, mai mốt tao lập ra công ty ve chai. Đi thu mua ve chai giàu lắm, sau này mà thành công tao cho mày làm phó chủ tịch!"

Tôi nghiêng đầu.
"Vậy công ty có nhân viên chứ?"

"Tiền đâu mà thuê nhân viên, có tao với mày đi lượm ve chai thôi hahaha."

"..."

___________

1.

Năm ấy vì trượt thi tuyển sinh chỉ vì thiếu 0,25 điểm mà tôi phải vào trường tư, nhưng ngôi trường này cũng rất tốt, tôi tràn đầy hy vọng bước vào lớp học mới.

Vì điểm số cũng không tệ nên tôi được xếp vào lớp chuyên 10a3, tôi yên phận học hành tử tế nhưng chưa được bao lâu thì bản tính lười biếng của tôi đã trỗi dậy. Giáo viên ở đây rất khắt khe, thế nên khi thấy điểm số của tôi càng ngày càng tụt dốc nên khó chịu với tôi ra mặt. Bản thân tôi lại có một đặc điểm rất khó chịu, chính là học siêu lệch môn, điểm môn toán và hoá cộng lại mới bằng điểm môn văn, tôi cũng cực kì không vui nhưng biết làm sao đây? Trời phú cho tôi EQ nhưng không phú IQ thì tôi có thể làm gì?

Thế là con này tự hứa với bản thân:
"Nguyễn Ngọc Lam! Tự hứa với chính mình có trời chứng giám, có đất chứng kiến, có toán chứng minh! Rằng, bắt đầu từ hôm nay sẽ quyết tâm học các môn tự nhiên thật tốt!!"

Không thẹn với lòng, 9 điểm toán làm cả lớp phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác, thầy giáo toán cũng vậy. Nếu các bạn trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi thấy "Cá vượt vũ môn" thì thầy giáo nhìn tôi bằng ánh mắt "Con cá này ăn gian cái chắc". Thế là ngày ngày gọi tôi lên bảng trả bài, lâu lâu còn không quên buông lời dèm pha:
"Chị Lam, chị học giỏi lắm mà? Sao bài cơ bản thế này cũng làm không được? Chị có phải đi thi ngó được bài ai nên cao điểm thế là tự cho mình giỏi giang không?"

Nhiều lần như vậy, tôi khó chịu với thầy, thầy khó chịu với tôi. Cuối cùng lớp 10a6 đã tiếp đón tôi vào đầu mùa hè năm 2015, cánh cửa thanh xuân của tôi chính thức mở ra chiều không gian mới.

Ngày tôi chuyển vào lớp cũng là ngày hắn từ trường khác chuyển đến. Tóc ngắn gọn gàng, cặp đeo chéo được hắn xách trên tay, đôi giày hàng hiệu mới toanh khiến hắn không nghi ngờ gì nữa, chính thức trở thành "hot boy" của lớp tôi ngày ấy.

Tất nhiên là không còn chỗ cho hai đứa cà phất cà phơ như chúng tôi, thế là bàn cuối cùng trở thành lãnh địa.

Sau hai năm tiếp theo cùng bàn, tôi phát hiện hắn học trễ một năm, là một người rất năng động, gia đình rất hạnh phúc, học hành cũng tạm nhưng thể thao rất giỏi, còn biết vẽ tranh, biết nhảy, đánh đàn, đồng thời tên này rất thích đi phượt cùng anh hàng xóm. Khi nói chuyện, cứ dăm ba câu hắn lại thốt ra "anh hàng xóm của tao..." Rồi sau đó là tràng giang đại hải câu chuyện đi phượt qua núi, lên đèo, xuống biển của hắn.

Tôi và hắn như hai thế giới đối lập nhau. Hắn sống trong một thế giới tràn ngập sắc màu, tràn đầy tình yêu thương của những người xung quanh, hắn toả sáng khi là chính hắn. Còn tôi sống trong môi trường bình thường, đi đôi giàu mấy trăm ngàn, một chiếc cặp đeo liên tục trong ba năm, quá khứ của tôi chỉ toàn là vết xước. Nhưng hắn như một mặt trời nhỏ, những năng lượng tích cực của hắn lan toả mạnh mẽ cho tôi, khiến tôi từ một nàng tự ti, trở nên dũng cảm, hoạt bát.

Năm ấy hắn có một người bạn gái tên Ánh Vy, bằng tuổi của hắn, ba vòng đầy đặn, cùng hắn ngao du đó đây, thường xuyên nhõng nhẽo với hắn đòi mua đồ hiệu, túi xách. Mà hắn cũng chỉ là học sinh thì lấy đâu ra tiền? Cũng không thể xin tiền bố mẹ mãi được, thế là hắn đi làm thêm ở quán nước gần trường. Có tiền liền mua quà tặng bạn gái.

Khi ấy tôi rõ ràng đã thích hắn nhưng lại sĩ diện, làm bộ như không liên quan gì đến mình nhưng thực chất mỗi lần trước khi hắn ghé quán nước tôi đều đã ngồi chễm chệ, làm bộ như đã ở đó mua nước từ trước, sau đó đặt một ly socola sữa nóng cho hắn rồi nhờ nhân viên bảo quản hộ, cuối cùng âm thầm rời đi. Hắn thì vốn dĩ vô tư, cứ tưởng rằng Vy đặt cho hắn nên đều nhận uống.

Tôi cũng không muốn giải thích thế là hắn không bao giờ biết được.

___________

Tiết Hoá, tôi và hắn lén lút chơi ca-rô với nhau, vừa chơi vừa xì xầm to nhỏ.
"Ê mai mốt mà mày có giàu thì nhớ đến tao với nhé."

Hắn liếc tôi: "Được, mai mốt tao lập ra công ty ve chai. Đi thu mua ve chai giàu lắm, sau này mà thành công tao cho mày làm phó chủ tịch! Bọn mình lái trực thăng đi gom ve chai."

Tôi nghiêng đầu.
"Vậy công ty có nhân viên chứ?"

"Tiền đâu mà thuê nhân viên, có tao với mày đi lượm ve chai thôi hahaha."

"Điên hả? Cực vậy bố xin kiếu nhé!"

"Ừ mày cứ khinh thường ước mơ của tao đi, đến lúc đó tao giàu thì đừng có gọi tao."

Giáo viên hoá ghim chúng tôi đã lâu, tiện trong tay có vài viên phấn liền chọi từ trên bảng xuống tận cuối lớp. Chúng tôi giật mình ngẩng lên.

"Hai anh chị yêu đương đã quá nhỉ? Học hành thì chẳng ra làm sao mà cứ tán với chả tỉnh nhỉ?"

Cả lớp được đà cười ồ lên. Tôi quay sang nhìn thì thấy hắn làu bàu.

"Má! Nói xàm thật, mai mốt tao mà giàu đi ha, tao sẽ mua luôn cái trường này cho bả biết ai hơn ai!"

Tôi nghe vậy thì bật cười, hai vai run cả lên. Cuối cùng chúng tôi bị bắt đứng nguyên hai tiết, 90 phút sao thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro