#2.

Năm tiếp theo, hắn và bạn gái chia tay, nguyên nhân ra sao tôi cũng không rõ nữa bởi chúng tôi đã bước vào cuộc sống riêng. Nhưng nghe phong phanh rằng vì hắn tặng cho bạn gái đôi giày fake sau đó bị bạn gái phát hiện, thế là chia tay. Hắn "suy đét" mấy tuần trời.

Một tối sau khi dọn xong đồ trong tiệm, tôi đang nằm ườn trên ghế bỗng hắn nhắn tin cho tôi.

Quang: [Ê này.]

Lam: [Gì?]

Quang: [Có về họp lớp không?]

Tôi chần chừ một hồi, sau đó dò hỏi hắn.
Lam: [Không biết, mày có về không đấy? Nghe bảo hai năm từ khi ra trường mày đều không về họp lớp.]

Quang: [Ừ, bận mà, đợt trước đi làm tao còn chẳng nhấc mông ra khỏi cái ghế trong 27 tiếng đấy.]

Lam: [???, có trĩ nội trĩ ngoại không thế?]

Quang: [Không, điên à!]
Hắn gửi cho tôi ba cái icon mặt cười, sau đó nhắn tiếp.

Quang: [Nghe bảo mấy năm nay mày cũng không đi họp lớp?]

Lam: [Năm đầu tiên tao có, nhưng năm ngoái cũng bận.]

Quang: [Năm nay về chơi đi, tao gặp mày một chút. Lâu rồi không gặp bạn tôi.]

Tôi phì cười nhìn tin nhắn.

Lam: [Sắp xếp được thì tao về.]

Nhắn rồi tôi tắt điện thoại đi. Hai năm không gặp, hắn bây giờ thế nào nhỉ?

__________

Tự nhủ sẽ không quá để tâm nhưng từ 9 giờ sáng tôi đã sắm đủ loại quần áo, váy vóc, gội đầu tắm rửa,... Rõ ràng lịch họp lớp hẹn 5 giờ chiều có mặt ở nhà của thầy chủ nhiệm cũ mà bởi vì thầy không có ở nhà giờ ấy nên dời lịch lên 4 giờ chiều, sau đó hẹn dắt nhau vào Karaoke.

Tôi cập rập chuẩn bị đồ cho hai địa điểm, múa may quay cuồng mấy tiếng mới có thể bước ra khỏi nhà.

Bước vào nhà thầy, chào hỏi hết một lượt thì theo bản năng tôi đảo mắt một vòng nhưng chẳng thấy hắn ở đâu liền hỏi nhẹ con bạn bên cạnh.

"Quang đâu mày?"

Nó quay sang nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.
"Mấy năm nay bạn ấy có về đâu? Năm nay chắc cũng vậy thôi."

Không thể nói rằng Quang hứa với tôi hôm nay sẽ đi họp lớp. Mặc kệ chúng nó nháo nhào bảo tôi chung tình, yêu đương mù quáng, tôi cũng chỉ nhẹ phẩy tay.
"Bạn bè."

Các bạn đã đến gần như đông đủ, chỉ có một số không đến được nên vắng mặt. Sau khi ăn xong, nguyên đám lớp tôi kéo nhau vào Karaoke đã định sẵn.

Tôi cũng không tính đợi hắn, chỉ định đi lấy ít rượu, vừa đứng dậy thì bị con bạn kéo tay.

"Gì đấy? Quang không đến thì ít nhất cũng phải chơi với bạn bè chứ? Mày làm thế là không nể mặt bọn tao đấy à?"

"À, tao chỉ định..."

Chưa dứt câu, Quang cầm chiếc áo khoác gió trên tay bước vào. Tóc hắn cắt ngắn gần sát đầu, áo phông xanh đen, quần tây đen đơn giản. Trong hắn vẫn toát lên vẻ đẹp trai phong trần, nhưng có vẻ như nét thiếu niên ngày ấy đã biến mất.

Tôi chưa kịp ngồi xuống, vừa quay lại liền chạm mắt với hắn. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi đi tới chào mọi người.

Các bạn trong lớp nhao nhao lên đòi phạt rượu hắn vì tội đến trễ, không đến thăm thầy. Hắn cũng gật đầu chịu trận, thế là một bạn chạy đến xe rượu, đẩy đến. Hắn uống vài ly xong, mọi người cũng bỏ qua, bắt đầu ôn lại chuyện cũ.

Tôi và hắn ngồi chéo nhau, hắn ngồi bên trái, tôi ngồi bên phải, cách hai ba người. Vốn dĩ định lấy rượu uống nhưng hắn đến rồi, bỗng nhiên không muốn uống rượu nữa. Tôi liền với tay lấy chai Coca Cola lớn trên bàn nhưng không với tới. Đứa bạn ngồi bên trái thấy liền lên tiếng.

"Mày cần gì để tao lấy cho?"

"Cho tao chai Coca với."

Thế là nó vươn tay lấy nhưng vừa nhấc lên nhưng liền đặt xuống lại.

"Hết rồi. Mày uống Pepsi được không?"

Tôi thích uống Coca hơn nên lưỡng lự một hồi rồi quyết định.
"Thôi cũng được, lấy cho tao chai Pepsi với."

Bạn tôi vừa định với tay ra để thì đã thấy chai Pepsi được đặt trước mặt. Nó nhìn tôi cười rồi nhận lấy đưa cho tôi.

Hắn đang nói chuyện với bạn, tay rất tự nhiên với lấy chai nước đặt ở chỗ chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, đến mức rất đông bạn học ngồi ở đó nhưng chỉ có tôi và con bạn phát hiện ra có điều gì bất thường.

Sau khi tàn cuộc, tôi ra đầu đường bắt xe liền bắt gặp hắn đang đứng hút thuốc, hắn khoác lại lên người chiếc áo gió đen, cảm giác rất cô độc. Gió xuân thổi qua, hắn cũng quay sang nhìn tôi.

"Ôi nãy không nói chuyện được với mày. Đông người quá."

Tôi cười nhẹ, gật đầu.

Lúc này đã là gần mười giờ tối, nhưng ở chốn thị thành, khuya cũng như chiều, người người qua lại. Hắn kéo tôi đi dạo, để tôi đi bên trong, vừa đi vừa ôn lại chuyện xưa. Bỗng nhiên hắn thở dài.
"Thật ra, dạo này cuộc sống tao không ổn lắm, chỉ mới có hai năm mà tao cảm giác tao đã trải qua hai kiếp người rồi..."

Tôi yên lặng lắng nghe hắn, cúi đầu nhìn chân mình bước đi.

"Năm đầu tiên sau khi ra trường thì bố tao đột nhiên lâm bệnh, không cử động được thế là tao phải thay bố bảo vệ gia đình của tao, thời gian đi gặp bạn gái cũng không có. Tiền xoay sở cho bố chữa bệnh đã khó khăn, còn có nợ cũ liên tục đến đòi. Rồi tao vác cái thân tao đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản."

Hắn khục cười.
"Có xui không cơ chứ, tao bảo mày, năm ấy tao đặt mua đôi giày cho bạn gái làm quà sinh nhật qua một thằng bạn, mua thì đúng giá gốc, nhưng nó đưa cho tao đôi giày tào lao, thế là Vy tức giận, chia tay tao. Tao buồn cả tháng trời."

"..."

"Nhưng cũng không thể bỏ lại mẹ với hai đứa em của tao được, nó còn chưa học hết cấp ba. Thế là tao lao đầu vào làm, tao đi khuân vác với chở gỗ cho mấy đứa bạn bên homestay trên Đà Lạt, xong đêm hôm đó tông trúng con chó mực đen xì, xe hư, gỗ cũng rớt."

Tôi nhớ ra: "Cái hôm mày mượn tao mấy trăm đi khám đó đúng không?"

"Ừ nó đó. Đợt đó tao mượn tiền mày suốt nên cũng ngại, nhưng lúc đó không có mày thì tao đã chết ở đó rồi."

"Nói xúi quẩy vậy thằng này!"

Nó cười nhạt.
"Thật mà, thằng best friend cạnh nhà hồi xưa hay đi phượt cùng tao với đám anh em cũ, không một thằng nào chịu cho tao mượn tiền, chúng nó trốn hết."

Tôi thầm nghĩ, đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù.

"Năm đó đòi nợ đến tận nhà tao, tao còn không dám bước chân vào nhà mà chỉ dám đứng từ xa nhìn mẹ và đám em gái. Nói thật là lúc đấy tao xấu hổ vô cùng, là con trai cả trong nhà nhưng tao lại chẳng giúp được gì."

Hắn thở dài rồi tiếp tục nói.
"Sau lần đó tao không làm ở homestay nữa, tao mượn bà bác của tao 100 triệu để lấy tiền qua Dubai xuất khẩu lao động, bà đó lấy lãi của tao một triệu một ngày. Tao qua bên đó làm như con chó chết, nhưng cũng đủ tiền, thế là gửi về trả nợ."

"Cực quá nhỉ." Tôi khẽ nói.

"Cực chẳng đã mà. Trả được nợ coi như trút một phần gánh nặng, nhưng mà tao thấy có lỗi với nhà tao lắm. Hai đứa em gái của tai vì nhà khổ quá nên chúng nó còn chưa học xong cấp ba đã phải thôi học rồi. Lúc đấy tao bị mất ngủ dữ lắm, tao stress điên, nhiều lúc muốn chết đi cho nhẹ người mà nghĩ đến nhà tao, tao lại không thể. Thế là từ khi ấy đến bây giờ tao bị nghiện thuốc lá luôn, không có nó lúc ấy chắc tao chết mất."

Gần nửa đêm, tôi khẽ rùng mình vì gió lạnh. Chẳng rõ làm sao nhưng mũi tôi khẽ cay xè, tròng lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng.

Xót xa thay, thiếu niên rực rỡ, tươi sáng như ánh dương năm ấy giờ đây đã xác xơ, vô định, trong mắt chỉ còn lại một mảng tăm tối không còn chút chờ mong gì vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro