#3

Tôi bắt xe trở về nhà, trên đường ngoảnh mặt ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố phồn hoa liền có nhiều suy nghĩ phát sinh trong đầu, rồi đột nhiên nghĩ về ngày Quang gặp bất trắc.

Khi ấy tôi còn đang làm quản lý trong một shop thú cưng nhỏ, hắn nhắn tin hỏi mượn tiền tôi lần đầu tiên, khi ấy hắn chỉ mượn 3-4 triệu, vì công việc vẫn ổn định nên tôi có thể xoay sở cho hắn mượn được, nhưng sau đó tôi nhảy việc qua shop quần áo, thế là gặp phải rất nhiều khó khăn.

Có một đợt vì một chút sơ suất mà mất mười triệu tiền hàng, tôi không còn cách xoay sở nên buộc phải liên lạc với hắn để nói hắn trả tiền cho tôi. Khi ấy chính là cái thời gian tăm tối nhất của hắn, khi tôi đòi tiền, tôi và hắn đã cãi nhau một trận, cụ thể là vì hắn cũng không còn cách nào để xoay được nữa.

Tôi nhớ như in, hôm ấy tiết trời ẩm ướt cực độ vì vừa mới mưa như trút, khi tạnh mưa cũng là khoảng chín, mười giờ. Chúng tôi cũng không hẳn là cãi nhau, vì hắn không hề nặng lời hay trách móc tôi đòi tiền gì cả. Hắn sau khi đọc tin nhắn của tôi chỉ nhắn hai câu.

Quang: [Tao về nước rồi.]
Quang: [Hiện tao cũng không còn cách nào để có thể xoay cho mày nữa.]

Sau đó hắn gửi cho tôi một tấm ảnh. Là ảnh gia đình của hắn đang mặc đồ đen, mặt mày thất thần, và góc phía trên chính là cạnh của chiếc quan tài bằng gỗ.

Tôi lạnh sống lưng. Không thể nhắn cho hắn câu nào nữa mà buộc phải đi mượn người khác.

Sau đó vài tuần hắn chuyển tiền trả cho tôi. Hắn trả góp từng ít từng ít một, cho nên hắn dù trả đủ thì số tiền ấy vẫn khó để xoay được cho công việc của tôi. Hắn chuyển bao nhiêu tôi liền đưa hết vào phí sinh hoạt cá nhân.

Gần cuối năm ấy thì vụ việc trên Homestay Đà Lạt xảy ra, hắn chụp cho tôi khoe chiến tích cái cằm be bét máu, răng môi lẫn lộn. Rồi cái đầu gối quần hắn ướt sũng máu là máu.

Tôi nhăn mặt chửi hắn.
Lam: [Biến ngay cho tao, ớn quá.]

Hắn gửi icon mặt cười.
Quang: [Tao bảo mày, con chó mà tao tông trúng nó còn đen hơn cái cuộc đời của tao nữa đó kakaka.]

Lam: [Còn cười? Rồi tiền thuốc men đâu? Đi bệnh viện chưa?]

Quang: [Làm gì có tiền, tao mua ít băng gạc gắn vào rồi.]

Lam: [Khùng hả? Kiếm trạm xá nào gần đó, đi ngay cho tao.]

Cuối cùng hắn cũng chịu đi trạm xá, tôi âm thầm chuyển cho hắn mấy trăm ngàn. Thật ra tôi cũng không giàu có gì, chỉ là thấy hắn gặp chuyện như vậy, dù không phải bạn hắn tôi vẫn thấy thương hắn vô cùng.

Hắn làm hư xe của homestay nên phải đền bù thiệt hại, thành ra tiền ăn cơm cũng không có. Hắn nhắn tin cho tôi.

Quang: [Bạn Lam, còn 25 ngàn không? Cho tao mượn mua mì với.]

Lam: [Mày ăn mì đến chết hay gì?]

Quang: [Ngày nào cũng ăn mì ngán sắp chết rồi, nhưng mà không ăn tao còn chết nữa.]

Tên này không bao giờ biết lo xa, hắn mượn tiền người khác mỗi ngày một ít không bằng mượn một lần nhiều tiền.

Thế là tôi chuyển cho hắn một triệu để cầm cự trong khoảng một tuần.
Lam: [Tao chuyển một lần luôn, mày khỏi mượn nhiều lần, không cần trả vội.]

Hai hôm sau hắn nhắn tin cho tôi, nói đã mượn được tiền người nhà để qua Dubai xuất khẩu lao động rồi. Trưa hôm ấy trời mưa tầm tã suốt mấy tiếng, hắn chạy vào quán nước nhà tôi.

Tôi biết hắn đến để cảm ơn tôi, nhưng tôi không muốn mối quan hệ này trở nên khách sáo như thế, vậy nên mặc kê mẹ réo í ới, gọi tôi ra nói chuyện với bạn, tôi vẫn trùm chăn nằm trong phòng.

Hắn cứ ngồi như thế hai ba tiếng, sau hôm đó hắn lại đến, còn tôi cũng tiếp tục rúc trong chăn lần nữa. Phần là vì tôi không dám đối diện với hắn, tôi sợ rằng khi gặp lại hắn tôi sẽ không thể buông bỏ được.

Qua hai ngày, hắn bước lên máy bay rời xa nơi đây.

Quang cật lực làm việc, khi có đồng lương đầu tiên, chuyện hắn làm trước hết là trả lại cho tôi một triệu.

Cứ thế dòng tin nhắn của tôi và hắn chỉ toàn là lịch sử giao dịch.

Từ khi nào mối quan hệ của tôi và hắn trở nên thế này? Khi còn ngồi chung bàn không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng một người như hắn lại phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Khoảng thời gian này hắn áp lực đến đỉnh điểm. Nghiện thuốc lá, mất ngủ trầm trọng. Mọi thứ đều kéo hắn xuống đáy vực tăm tối.

Có một ngày khi đi làm tâm trạng tôi cứ không ổn định, làm việc gì cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Đến mãi tận lúc chuẩn bị tan làm là khoảng gần mười giờ tối tôi mới để ý điện thoai. Quang đã không hoạt động từ sáu tiếng trước tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp, liền nhắn tin cho hắn.

Lam: [Bên đó có ổn không?]

Mãi mà không thấy hắn trả lời, tôi chuẩn bị bấm gọi thì con bé nhân viên đi tới.

"Chị Lam, hết giờ làm rồi đi về thôi."

Tôi cất điện thoại vào túi áo.

"Được, chị phụ em dọn."

Sau khi về nhà, vì đã quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy mới chỉ sáu giờ sáng, tôi theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Thấy Quang gửi một tin nhắn thoại cho tôi vừa mới hai phít trước, liền tỉnh ngủ hẳn.

Quang: [Lam ơi, chết tao rồi tao mới vừa về đến nhà mà giờ người tao nó bị suy nhược cứng đờ rồi. Không cử động được.]

Tôi bàng hoàng, Dubai cách Việt Nam ba tiếng. Ba giờ sáng hắn mới đi làm về? Đùa chắc?

Lam: [Bạn cùng phòng đâu?]

Quang: [Tuần này nó không ở đây.]

Lam: [Kiếm trạm xá nào đi mau đi, vẫn còn đi được chứ?]

Giọng Quang hơi mang ý cười nhạt.
Quang: [Chưa đến mức tê liệt đâu, cố thì vẫn đi được nhưng tiền có chó đâu.]

Tôi bất lực, chợt cảm thấy khoảng cách địa lý giữa tôi và hắn là quá lớn, vò đầu một hồi thì thấy hắn nhắn thêm.

Quang: [Chắc nghỉ một chút là ổn thôi.]

Chỉ mới qua hai năm mà thế giới đã bào mòn hắn khủng khiếp như vậy.

Tôi cũng không kìm được mà nhắc nhở hắn hút ít thuốc lá thôi, bảo hắn cứ như vậy thì sống không thọ đâu.

Vốn dĩ tính đùa một chút nhưng hắn lại nghiêm túc trả lời.

"Có muốn chết cũng không thể."

Đấy chính là lần đầu tiên hắn nói với tôi hắn suy nghĩ đến cái chết.

Không phải chỉ riêng ngày hôm đó hắn nói như vậy nhưng đấy là ngày mà tôi nhớ nhất, vì ngay sau khi hắn nói thế tôi đã cuộn mình lại mà khóc cả đêm.
__________

Bác tài kéo tôi về với thực tại. Tôi trả tiền xe rồi vào nhà.

Vừa mở cửa vào nhà tôi liền lao vào phòng ngủ cuộn tròn người lại. Không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Bỗng điện thoại rung lên.

Quang: [Tao lần này là về nước luôn, không đi nữa.]

Lam: [Có dự tính làm gì chưa?]

Quang: [Có, mai mốt tao mà có giàu lên thì tao sẽ để cổ đông lớn nhất của công ty tao cho mày kaka.]

Lam: [OK.]

Tôi khẽ cười.

Trước nay chưa từng hy vọng một ngày ai đó giàu có sẽ nhớ đến tôi. Tôi chỉ hy vọng cuộc sống của những người xung quanh mình đều tốt đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro