#4
Hơn một năm sau, các chuỗi tin nhắn giao dịch đã dần biến mất, chúng tôi ít liên lạc hơn. Hắn bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp từ con số không, luôn nỗ lực không ngừng. Các dòng tin nhắn đứt quãng của chúng tôi có thể kéo dài đến một, hai tháng. Sau khi công việc của hắn ổn định thì chúng tôi lại thường xuyên nhắn tin trao đổi. Đại khái là:
"Bạn hiền sao rồi?"
"Đi ăn hủ tiếu không mày?"
"Ăn lẩu đi, trời lạnh."
"Matcha latte?"
"Ê đi leo núi với tao"
"Đà Lạt không? Tao biết quán này đẹp cực."
"Đi leo núi Bà Đen không? Mùa này đẹp lắm."
Trừ những lời mời đi du lịch, những kèo ăn uống của hắn tôi đều chấp nhận.
Đời không như mơ, cửa hàng xảy ra trục trặc lớn, tôi bị đối tác làm ăn lừa một vố, làm thất thoát số tiền lớn của công ty, suýt nữa thì bị liệt vào danh sách đen. Gắng gượng làm thêm giờ, bù gần hàng chục triệu vào cũng không đủ. Vì lương bổng chỉ có mười mấy triệu nên xoay sở rất chật vật.
Không còn cách nào khác tôi đành nhắn tin cho Quang.
Lam: [Quang.]
Quang: [Làm sao?]
Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng đành nhắn cho hắn.
Lam: [Công việc mày có ổn định chứ? Có thể cho tao mượn vài trăm* không?]
(*): Ý nói đơn vị trăm triệu.
Thấy trên tin nhắn hiện rằng hắn đã xem, nhưng lại không thấy có động tĩnh gì khiến tôi hơi lo lắng.
Ting ting!
Vừa tròn hai phút, tài khoản tôi liền nhảy lên chín số không. Tôi bàng hoàng.
Tên này hắn giàu từ bao giờ? Trừ đi hơn mười triệu tôi có sẵn trong tài khoản, vậy tức là hắn đã chuyển cho tôi vài trăm triệu ngay khi tôi vừa ngỏ lời? Tiền đầu mà có sẵn nhiều thế?
Quang: [Anh đây giờ đã giàu rồi, không cần nề hà nhé!]
Hắn gửi một biểu tượng cảm xúc mặt cười lớn.
Lam: [Tao vừa ném rìu sắt xuống hồ sao?]
Quả thật, khi sự việc này xảy ra tôi không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Trông như tôi vừa quăng xuống hồ một cây rìu sắt, ông bụt đã liền trả cho tôi một cây rìu bằng vàng. Khiến tôi ông khỏi cảm khái trong lòng.
Sau đó tôi hẹn hắn đi nhậu, hắn nhanh nhảu chở tôi đi mấy quán cóc vỉa hè, vừa nhâm nhi mồi.
Hắn tặc lưỡi cảm khái.
"Ôi đến tận giờ phút này tao mới có cảm giác tao đang sống. Tồn tại thì dễ mà sống thì khó biết bao."
Tôi gật đầu.
"Thế giới người lớn khó khăn quá, đột nhiên tao muốn trở về cấp ba."
Hắn phì cười.
"Tao thì lại chẳng muốn chút nào, nếu quay về tao phải bắt đầu lần nữa sao?... Trách đời thế này thấy trẻ con thật đấy. Nhưng thú thật là cái thời không có gì trong tay nó đáng sợ kinh lên được."
Tôi biết hắn bắt đầu say rồi, thường thì hắn sẽ không bao giờ nói chuyện theo một cách mệt mỏi và than trách như vậy. Hắn trên chiến trường mình đồng da sắt nhưng khi ngồi nhậu với tôi mà không tiếc lời oán trách cuộc đời.
Ôi đúng là cuộc đời đã bào mòn hắn. Bây giờ sứ vụ cuối cùng của hắn chính là nuôi hai đứa em gái học hành tử tế. Ngoài ra còn chăm sóc tốt cho mẹ, mọi chuyện còn lại chỉ là phù du.
Đang nhớ về gia đình của hắn thì đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo truyền đến cổ tay tôi.
Quay sang thấy mặt Quang tái mét. Tôi hốt hoảng.
"Sao thế? Ổn không?"
Hắn cười sau đó lắc đầu.
"Đau dạ dày."
Tôi vội mở túi xách ra lấy bịch thuốc sữa đau dạ dày cho hắn.
"Do trước đây mày đi tiếp rượu khách nhiều quá chứ còn gì nữa."
Hắn uống xong, thuận tay ném rác vào sọt rồi lại vươn tay tiếp tục uống.
Tôi trợn mắt.
"Thằng này, mày lì vậy."
Quang bật cười.
"Lâu lâu mới được nhậu vui vẻ mà."
Tôi cũng không cản hắn. Thật ra là không thể cản, hắn bây giờ đã ngà ngà say rồi, rất ngoan ngoãn cũng rất cứng đầu.
Ngồi đến khi ăn hết đồ nhậu chúng tôi mới đi về, thực chất là tôi lôi hắn về. Hắn bá vai tôi, vừa đi vừa lèm bèm gì đó liền ghé tai vào hỏi lại.
"Sao cơ?"
"Thật ra tâm tư của tao dành cho mày đã vượt quá tình bạn lâu rồi. Tao không dám nói, vì tao hổ thẹn, hổ thẹn vì tao nợ mày ân tình quá nhiều."
"..."
"Tao lại còn kéo mày vào vực tối cùng tao, tao không xứng được đáp lại mảnh tình cảm này nữa. Tao xin lỗi vì lúc không có gì trong tay lại gặp mày. Nếu có thể làm lại, tao ước rằng không gặp được mày thì tốt biết mấy
Mày sẽ được sống nơi có đầy ánh sáng. Tuy rằng mọi chuyện đã êm ấm nhưng tao biết trong quá khứ mày đã mệt mỏi vì tao lắm."
Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn bước chân của mình, trong lòng không khỏi chua xót, não nề vô cùng. Mũi tôi cay xè.
"mày đã là ánh sáng của tao từ rất lâu trước đây r."
Tôi cũng đã từng nghĩ nếu không gặp được hắn thì tốt biết mấy, nhưng lời nói đến cửa miệng lại không thốt ra được. Nếu như không có tôi, hắn phải đối diện với thời gian đó một mình, nghĩ đến đó tôi liền tặc lưỡi cảm khái.
"May mắn thật... Vì tao được gặp mày."
Cùng với cảm giác hối hận kia chính là sự ngưỡng mộ vô tận dành cho hắn.
Dù đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm thì hắn vẫn giữ vững được sơ tâm ban đầu. Thật ra tôi biết tuổi trẻ của hắn, thanh xuân của hắn đã chết từ hai năm trước, nhưng hắn vẫn còn gia đình, cũng là một người có trách nhiệm vô cùng mạnh mẽ, nên hắn buộc kiên trì sống tiếp. Sự ngưỡng mộ dành cho hắn là bất tận, hắn bây giờ không phải giống như cá chép vượt vũ môn sao? Huy hoàng, rạng rỡ, hắn của bây giờ đã được tái sinh thêm lần nữa.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ bằng bờ vai ướt, tôi cúi đầu xuống liền thấy hắn khóc, lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, hai vai hắn run lên từng hồi nhẹ.
Tôi nhẹ kéo hắn đứng nép vào bắt xe, sau đó không nhịn được mà tham lam ôm hắn dỗ dành.
Vì không biết nhà nên tôi book một phòng khách sạn gần đó để cho hắn nghỉ ngơi. Tôi cởi áo khoác và giày xong hắn vẫn khóc rưng rức. Tôi vỗ lưng an ủi hắn. Hắn lần này lại kéo tôi vào lòng ôm thật lâu khiến tôi không khỏi sửng sốt.
Hắn dịu cơn khóc, tôi liền ném hắn lên giường rồi rời đi.
__________
Hôm sau tôi xin trưởng phòng kinh doanh nghỉ một hôm. Thế là tôi ngủ một giấc thẳng cẳng đến trưa.
Đang ngủ thì bỗng nhận tin nhắn thoại từ Quang.
Quang: [Cảm ơn nhé, hqua làm phiền mày rồi. Tối hôm qua tao có làm gì quá đáng không thế?]
Lam: [Xin lỗi gì? bạn bè mà nề hà với nhau à.]
Tôi quăng điện thoại sang một bên, cố gắng ngủ tiếp nhưng không thể nên liền đứng dậy pha một ly matcha để uống. Nghĩ ngợi về hôm qua mà ngây ngốc cả người. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật đến vậy, tuy rằng nó chỉ là những cái ôm dỗ dành mà thôi.
Tôi quyết định thử mở lòng mình một lần, liền nhắn tin cho Quang chấp nhận lời đề nghị rủ đi leo núi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro