Ấn Tượng Đầu Tiên
Sau một ngày dài mệt mỏi bởi ngày đầu đi học,Trúc trở về nhà với rất nhiều loại tâm trạng.Nào là vui vẻ vì có thể kết bạn,khi thì cảm thấy nhớ các người bạn dưới quê....không thể thiếu sự bức bối khi nhớ đến phản ứng của người bạn mới ngồi cạnh mình!
Ngay khi kết thúc giờ cơm tối,Trúc liền đi thẳng lên phòng nằm ình xuống giường,tay vớ lấy chiếc điện thoại. Cô chợt nhận ra mình quên mất việc xin phương thức liên lạc của những người bạn mới. Mặt hầm hầm vì sự đãng trí của mình và vì một loạt kí ức về buổi sáng ngày hôm nay khi bị Hiếu cho ăn một quả bơ to tướng!
-"Gì vậy trời?! Mình chưa thấy ai lì mà khó chịu như thằng Hiếu luôn á"
Trúc hầm hầm lăn qua lăn lại, nhìn lên trần nhà rồi nhìn vào tường, nhớ cái lúc bản thân bị lơ mà cục tức không thể nuốt nổi!
-"Mình có làm gì bậy đâu trời,chỉ hỏi chuyện như người bình thường thôi mà!!!"
Nghĩ chút rồi nhỏ ngồi dậy tay lướt điện thoại vô google tìm cách để ứng phó với những người ít nói,khi vừa nhắn "bạn cùng" thông tin hiện thị làm Trúc hoa cả mắt.
-"Bạn cùng bàn im lặng vì để ý đến mình"
-"Bạn cùng bàn nhìn trộm bạn!?"
Mặt của nhỏ đơ ra, nhìn vào màn hình sau đó trợn mắt.
-"W—what?! Cái what the..-"
-"Mấy ông bà trên mạng thích ngôn tình học đường lắm sao?! Bạn cùng bàn của tui còn không thèm liếc tui dù chỉ một cái đây nè!!"
Trúc bật quá nên thoát khỏi google vào tiktok để tìm video giải trí thì đập ngay mắt cô là một video với tiêu đề:
-"Bạn cùng bàn im lặng nhưng lại là một người biết quan tâm". Cái video như đòn đánh hạ tâm lý làm Trúc hoài nghi nhân sinh.
-"Gì...? Tín hiệu vũ trụ à? Giỡn mặt à?"
Nhỏ thấy không phục nên lướt tiếp vài video,nhưng như thể bị ám mục đề xuất chỉ toàn là bạn cùng bàn. Điều này làm nhỏ chán nản,sau đó Trúc thoát khỏi tiktok để vô phần tin nhắn để kể lại trải nghiệm cho bạn thân dưới quê của mình-Ngọc Tường.
Trúc:"M ơi cíu tao với😭"
Tường:"Sao ko hoà hợp với trường mới hả hay m bày trò gì?"
Trúc hơi cau mày,không lẽ bạn thân cô còn nghĩ cô bày trò sao?! Ngón tay nhanh chóng soạn tin nhắn.
Trúc:"ko trời ai cái con này, t nghĩ t bị dính lời nguyền bạn cùng bàn mất rùi😭"
Tường:"??"
Trúc:"Bạn cùng bàn của t nó như cái cục băng vậy á ko nói chuyện vs ai hết m ơi,như bất động z đó. T ngồi mà sượng chân luôn"
Tường gửi một icon cười sặc sụa cho Trúc
-"Ủa thì m mới chuyển thôi có j đâu mà stress dữ v?"
Trúc:"M ko hiểu đâu nó bị thế từ lớp 10 rồi! Mà bực lắm m ơi t có làm gì đâu bị nó bơ toàn tập đây nè"
Tường:"Thôi kệ đi lo học đi má ơi:)))"
Trúc im lặng biết rằng mình không thể tìm được tiếng nói chung với cái Tường được.Tay cô siết chặt như thể đặt ra một quyết tâm. Để xem ngày mai nhỏ sẽ làm gì để bắt bạn cùng bàn mở miệng ra nói chuyện đây.
Bên phía Hiếu, cậu ngồi học trước bàn với đống sách vở đặt đầy áp trên đó. Đôi bàn tay thanh thoát lật sách, nhưng tâm trí không hẳn để ý đến nó.
Bỗng có một cơn rùng mình chạy sống lưng của Hiếu. Ngay sau đ-
"Hắt xì!"
....
Hiểu khựng lại,rõ ràng chế độ ăn uống của cậu không có vấn đề gì cũng như cậu không hay đi chơi nên làm sao có thể bị cảm?
Cậu ta dừng việc viết bài lại tay vô thức xoa xoa đầu mũi. Cái kiểu hắt xì này không phải là cảm sốt và trời cũng không lạnh.
Thầm nghĩ có lẽ ai đó nhắc đến mình.
Nhíu mày,Hiếu tặc lưỡi tính bỏ qua thì hình ảnh ban sáng hiện về.
Cái con nhỏ mới chuyển đến được giáo viên sắp cho ngồi kế bên mình.
Nói như một cái máy cày không biết ngừng nghỉ.
Rồi cái cách con nhỏ đó đứa ánh mắt tò mò nhìn mình đến sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt khi bị bơ toàn tập.
Tay cậu dừng lại đặt bút xuống bàn,lưng dựa vào ghế .
Lẽ ra cậu không nên để ý cũng như không phải quan tâm. Nhưng Trúc lại đặc biệt khiến Hiếu chú tâm. Không phải là kiểu để ý...mà là muốn đề phòng cái miệng nói nhiều này.
Một linh cam len lỏi trong tâm trí cậu
Không lẽ....
Ngày mai sẽ bị nhỏ làm phiền?
Hiếu thở hắt tay đưa lên xoa mũi,rồi tiếp tục học bài một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Có vẻ nhày mai sẽ không yên bình nữa rồi...
Và lại một ngày mới,Trúc hí hửng chuẩn bị đồ để đi học. Khi bước vào lớp thấy lớp khá ít người chắc cả cô thì cũng chỉ có 4-5 người gì đấy.
Cô tung tăng vừa đi vào lớp miệng ngân nga tiếng nhạc vui nhộn.Mắt để lên trời đang đi thì đụng trúng cái bàn,nhưng có lẽ vì sự may mắn hoặc phản ứng mà né được.
Đảo mặt một vòng,Trúc nhìn vào chỗ ngồi của mình nhận thấy cái bòng dáng vừa quen mà vừa lạ. Chính xác! Không ai khác ngoài cái "tảng băng sống" ngồi cạnh mình.
Hiếu ngồi ngay đó, xung quanh cậu ta toả ra cái hào quan được gọi là "đừng làm phiền". Nhưng Trúc nào ngán?
Với sự tự tin và phong thái "chưa ngán một ai" cô đi tới đặt cặp xuống một cái rầm. Mặt hớn hở
-"Hello,Good morning"
Khuôn mặt của cậu ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng không lung lay, không có phản ứng gì. Trúc chớp mắt có lẽ do cô nói nhỏ chăng?
-"Ê,chào buổi sáng nha Hiếu~~~~~~"
Không ngoài dự đoán cái tên này vẫn lơ cô. Trúc bị lơ không thương tiếc,đơ người vài giây thì ngồi xuống,tay chống cầm miệng cười cười.
-"Ủa ông mất giọng hả Hiếu,qua nói nhiều nên nay không nói được hả?"
Hiếu hơi liếc mắt sang nhìn Trúc, rất nhanh rồi cuối xuống xem sách,lạnh nhạt phán một câu:
-"ồn ào quá"
...
"Tự dưng muốn bẻ cây bút trong tay nó ghê" Trúc thầm nghĩ.
Cơ mà sao nhỏ dễ dàng bỏ cuộc thế được, xích lại gần với cái giọng nũng nịu đầy giả trân.
-"Huhu tui chào ông mà ông không chào lại,như thế là bất lịch sự đó nha!"
Cậu đặt cây bút xuống bàn,cuối cùng cũng liếc nhìn cô,nhưng khác với sự mong đợi,cậu ta im lặng chỉ nghiêng đầu nhìn vào cô với sự thờ ơ kiểu như đang đánh giá một sinh vật lạ trước mặt. Sau đó cậu ta quay đi không thèm liếc nhìn thêm cái nào.
Ngay sau đó tiếng trống vào lớp cắt ngang cuộc đối thoại không máy suôn sẻ của cả hai. Mọi thứ có vẻ ổn trong tiết đầu...nhưng vào tiết hai. Làm sao Trúc chịu đựng được sự im lặng đây?
Mười lăm phút đầu của tiết hai có vẻ khá yên bình nhưng sau đó,nhỏ quay sang Hiếu lại lần nữa bắt chuyện nhưng bị bơ. Cơ mà,nhỏ là ai chứ? Sao có thể chịu thua sự im lặng này?
Mắt cô nhìn lên bảng thấy chữ và chứ thì không khỏi choáng ván . Mấy đứa xung quanh thì chăm chua nghe còn nhỏ thì ngáp như sắp ngủ tới nơi.
Chán Chán Chán!!!
Ngay sau đó nhỏ quay sang Hiếu lần nữa quyết tâm muốn cậu ta mở miệng. Ủa rồi....chưa kịp làm gì thì bị cậu ta doạ,ngồi như một bất tượng chăm chú chép bài.
-"Nó là robot à?!"
NHÌN MÀ KHÓ CHỊU GHÊ LUÔN Á!!!
Trúc nhìn lên bảng rồi nhìn lại người trước mặt,chắc chắn là giáo viên không để ý. Sau đó nhỏ chọt một cái vào cánh tay Hiếu.
Không phản ứng..
Trúc nhíu mày, sao mà cái thằng này nó lì dữ vậy? Nhỏ lại chọt tiếp vài cái.
Hiếu vẫn không có phán ửng nào dù là liếc nhẹ cũng không, Trúc hơi mất kiên nhẫn nên chọt vào Hiếu tiếp tục. Sau đó mới nói nhỏ
"Ê"
........
Vẫn im re
Trúc bạo gan hơn lấy cây bút của mình đẩy đẩy vào cùi trỏ của Hiếu. "Gì mà im re vậy"
Trúc chống tay lên bàn, nhìn thẳng Hiếu với ánh mắt tọc mạch. Được lắm!Bộ ông là thiền sư nhập định rồi à?!
Chọt
Chọt tiếp
Chọt mãi
Đến lúc này,Trúc để ý tay Hiếu hơi khựng lại nhưng chỉ trong vài giây.
Cơ mà thằng này vẫn chưa chịu lên tiếng
Thế là nhỏ đổi chuyến thuật tính sài lời nói.
"Ủa là ông không có bạn luôn hả? Do ông hay là do ông không có bạn?"
Vẫn im
Nhưng Trúc không bỏ cuộc. Nếu làm ổng nhúc nhích thì cô sẽ không bỏ cuộc!
Nhỏ lại chống tay lên cầm giọng điệu giả tạo:
"Hay là...."
Lúc này Trúc ngập ngừng tỏ vẻ đắng đó phân vân không biết nên nói hay thôi. Như kiểu sắp nói bí mật động trời
Rồi với cái khuôn mặt tỉnh bơ nhất có thể và cái giọng điệu không hề giả tạo,nhỏ nói:
"Ông dị ứng với con gái,hứng thú với con tr..-"
"Không thấy phiền à?"
Một giọng lạnh tanh cắt ngang lời định nói của Trúc.
Nhỏ giật mình nhìn sang Hiếu. Cái mặt thì vẫn bình thản nhưng giọng nói lại có phần..lạnh lẽo thấy rõ..!
Nhưng mà khoan.
Cái quan trọng ở đây là—THẰNG NÀY CUỐI CÙNG CŨNG NÓI CHUYỆN RỒI NÈ TRỜI!!!
Trúc lập tức bừng sáng, nhỏ chớp mắt, miệng còn hơi há ra vì bất ngờ. Rồi, rất nhanh sau đó, nhỏ nhoẻn miệng cười như kiểu vừa lập được chiến công vĩ đại:
"Ủa vậy là có nghe tui nói hả?"
....
Hiếu chỉ im lặng.
Một cảm giác hối hận chưa bao giờ xuất hiện trong cảm xúc của cậu. Chưa bao giờ hối hận khi nói chuyện mà giờ đây lại cực kỳ hối hận.
Trúc còn đang hí hửng vì cuối cùng cũng moi được một câu từ miệng Nguyễn Trung Hiếu thì...
"Trần Ngọc Thanh Trúc."
Giọng giáo viên vang lên, kéo theo ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía nhỏ.
Trúc: "???"
Ơ khoan đã. Cái gì đây? Ai? Ai kêu tui đó?
Nhỏ ngước lên, nhìn thầy giáo đang khoanh tay trước bảng, ánh mắt có hơi nghiêm lại.
-"Tôi nói nãy giờ, em có nghe gì không?"
Chết mẹ..!
Trúc vội vàng quét mắt qua vở của mình. Trống trơn. Đúng rồi, nãy giờ lo chọt Hiếu quên luôn cái vụ chép bài nãy giờ.
Bình tĩnh Trúc ơi, bình tĩnh não mày mà hoảng là tiêu đời!!
Nhỏ vội vàng cười trừ, định chữa cháy:
-"Dạ, dạ có ạ, em vẫn nghe—"
-"Vậy em nhắc lại cho cả lớp xem, tôi vừa giảng đến đâu?"
Toang.
Trúc há hốc miệng, ngước mắt nhìn lên bảng. Trời ơi, chữ gì mà rối vậy thầy??
Nhỏ chớp mắt liên tục, cố gắng lục lọi trong đầu, nhưng hoàn toàn chẳng có manh mối nào.
Lúc này, nhỏ khẽ liếc sang Hiếu, ánh mắt tràn đầy cầu cứu.Hiếu vẫn đang cầm bút, đôi mắt đen thản nhiên nhìn nhỏ... rồi lật vở ra ngay đúng trang có nội dung thầy vừa giảng.
Trúc mừng rỡ, lén liếc nhanh qua dòng chữ, chuẩn bị đọc ra—
Nhưng đúng lúc đó, Hiếu lại khép vở lại.
.....
Ủa gì dạ???
Nhỏ trợn tròn mắt, nhìn Hiếu bằng ánh mắt đầy hoang mang lẫn phản bội. Anh bạn, chúng ta là bạn cùng bàn đó, bạn cùng bàn mà chơi vậy hả???
Hiếu vẫn tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng lên bảng như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Trúc thì...
"Trúc? Em định trả lời chưa?"
XONG RỒI, ĐIỀM HẠNH KIỂM CỦA TÔI!!!
Nhỏ đành đánh liều, hít sâu một hơi, rồi trả lời đại một câu cho có lệ:
"Dạ... đến đoạn rất quan trọng ạ."
Cả lớp: ???
Thầy giáo: ???
"Đoạn nào quan trọng?"
Ơ, phải cụ thể hả thầy???
Nhỏ nặn óc nghĩ tiếp, lắp bắp:
"Dạ... đoạn nào cũng quan trọng hết thầy ơi!"
RẦM—
Cả lớp cười xỉu.
Thầy giáo cũng phải thở dài bó tay, gõ nhẹ cây thước xuống bàn: "Thôi được rồi, em ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi."
Trúc đơ người, trời ơi? Sao mà ác với cô quá vậy?!
Hận thằng bàn bên lắm luôn á!!
Cô đành nuốt cay đắng vào trọng họng mà lủi thủi bước ra khỏi lớp. Một kỉ niệm khi ở môi trường mới chăng?
Trúc khoanh tay tựa người vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, hậm hực đưa mắt nhìn vào lớp qua ô cửa nhỏ. Trong đó, tất cả học sinh đều đang cắm cúi ghi chép, còn nó thì bị đá văng ra ngoài như cái túi cát.
-"Cũng..cái miệng hại cái thân mà!"
Trúc thở dài não nề,kéo vạc áo lên lau mặt như muốn xoá đi cái sự nhục nhã của mình. Lại chẳng phải tại cái thằng cùng bàn mà cô bị đá ra khỏi lớp à. Cơ mà chỉ vì chọc Hiếu tí xíu thôi, lại bị bán đứng không thương tiếc.
Trúc liếc mắt vào trong,bắt gặp cái cảnh tượng cực kỳ là chói mắt.
Thằng Hiếu,vẫn bình thản ghi chép bài trên bảng,mắt không hề liếc ra ngoài gương mặt vẫn lạnh lùng,cái nét mặt đó vẫn hờ hững như mọi khi. Không có chút sự áy náy nào.
-"C-cái thằng này..nó bị mất cảm xúc hay gì hả??"
Nhỏ cảm thấy như cả vũ trụ đang quay lưng lại với mình. Chỉ muốn nó nói chuyện thôi mà phải trả cái giá thế này sao! Bị tống ra ngoài không thương tiếc..
Trúc tặc lưỡi tự nhủ với chính mình
-"Phải kiềm chế lại thôi..bớt nói..bớt giỡn mới được.."
Ba giây sau..
"Ủa nhưng sao mình chịu nổi..?"
Càng nghĩ càng cay cú nhỏ đứng ở ngoài bắt đầu lập danh sách để đổ thừa
-"Một phần tại cái miệng của mình.."
-"Một phần tại thằng Hiếu.."
-"Ơ..một phần tại thầy.."
-"Một phần là do trời đất do số phận éo le.."
"Áiiiii!! Không, nói chung là tại tất cả trừ mình!!!!"
Nhỏ ôm ngực, cúi đầu, nhập tâm vào vai diễn nữ chính đáng thương bị vùi dập bởi cuộc đời. Đúng lúc đó, một cơn gió lùa qua, lạnh lạnh, làm nó hắt xì một cái rõ to
"Thanh Trúc,đứng ở ngoài đó cũng không chịu yên hả em?"
Giọng giáo viên vang lên làm nhỏ giật mình xém đập đầu vào cửa kính. Nhỏ lắc đầu cười cười
-"Dạ..dạ..em chỉ hắt xì thôi ạ.."
Bên trong lớp, một ai đó khẽ nhếch môi, nhưng rất nhanh lại giữ lại vẻ mặt lạnh tanh. Có vẻ như rất hả hê.
"Đúng là con nhỏ ồn ào.." Hiếu nghĩ thầm cơ mà không hiểu sao, cái kiểu trách móc vô tri của Trúc có phần khá buồn cười.
...
Đứng đó lâu tới mức cô quên luôn thời gian,tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên,kéo Trúc trở về thực tại. Nhỏ chưa kịp thở phào vì được ngồi nghĩ sau 30 phút đứng, thì một lực từ phía bên phải kéo cô về.
Trước mặt là ba con bạn mới quen ngày hôm
qua,Linh,Ngân và Thanh.
Ngân đưa ánh mắt dò xét khắp người Trúc
-"Rồi,giải thích coi. Sao tự nhiên mày bị đứng ngoài hành lang. Mày nói gì với thằng Hiếu phải hơm?"
Thanh đứng cạnh thì không khỏi thở dài
-"học sinh mới mà cái gan dữ nhe trời.."
Ngay sau đó ba người ngồi xuống cạnh Trúc dò hỏi. Mặc dù cô cố gắng tránh trả lời cũng như cố ý không hiểu thì cũng khoa mà qua mặt cái đám này.
"Hỏi thật,mày nói gì mà để bị bơ rồi bị phạt vậy?" Thanh chống cầm hỏi với vẻ tò mò.
"Ờ..tao chào nó thôi"
"Rồi sao nữa?"
"Thì nó không trả lời.."
Linh bĩu môi:"Thì ai chả biết cái đó!! Ý là mày có lỡ nói gì với nó không??"
Trúc bặm môi nhìn đi chỗ khác cố né câu hỏi của cả ba.
-"Có đâu,tao có nói gì đâu.."
Linh nghi hoặc híp mắt dò xét Trúc một cách kĩ lưỡng.-"Thiệt không?"
"Mày mà không phá nó chắc trời sập quá Trúc ơi" Ngân tiếp lời,làm Trúc chột dạ thấy rõ.
Đang lúc bí câu trả lời,mọit giọng nói chen vô.
-"Làm gì mà đông thế?"
Cả đám quay lại, thấy Hoàng đang đi tới, ánh mắt tò mò lộ rõ. Anh chàng kéo ghế ngồi xuống bàn Trúc, chống tay lên bàn, nhướng mày.
"Hoàng, ông mà hóng drama nữa hả?" Thanh liếc xéo.
"Tò mò tí không được sao?" Hoàng nhún vai, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. "Chứ bà Trúc làm gì mà nhìn như bị tra khảo vậy?"
"Thì đang tra khảo thiệt mà." Ngân bật cười, rồi nhìn Trúc chằm chằm. "Bả chưa chịu khai nè."
"À à." Hoàng vỗ tay một cái, quay sang Trúc. "Vậy rốt cuộc bà nói gì với Hiếu làm nó bơ bà luôn?
Nhỏ Trúc rơi vô cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, bị bốn cặp mặt nhìn chằm chằm thế này ai tự nhiên nổi? Đầu thì nảy số tìm lý do hợp lý để biện minh,cơ mà lúc thấy cái nụ cười nửa thật nửa giả của Hoàng thì cô lại thấy quê ơi là quê... Cơ mà cái ông này còn từng là bạn của Hiếu nữa,lỡ ổng thuật cho Hiếu không phải cô chết dở à?
Mà nói gì thì nói chớ..càng bị ép hỏi thì với mấy đứa tâm lý yếu như Trúc thì càng dễ lỡ lời tọc mạch-Con nhỏ quên hết đống lời biện minh của mình,cuối cùng phun luôn một câu làm nguyên đám sững sờ:
"tao hỏi nó dị ứng con gái hứng thú với con trai..-"
Một khoảng không im lặng bao chùm lấy cả đám.
??
???
????
Phải nói là cái đám này không thể nhầm đi đâu được,mỗi đứa một biểu cảm.
Linh suýt thì sặc nước ngỡ nhàng nhìn Trúc:"Gì vậy mày???!"
Thanh không nói nên lời còn Ngân thì nhìn với kiểu "Ủa con này nó uống lộn thuốc à?!"
Riêng Hoàng,cậu ta nhìn Trúc như kiểu không tin vào tai mình. Sau đó bật cười lớn:"Bà đỉnh vậy luôn à?"
Trúc ôm mặt:"Trời ơi..t-tao không có ý nói Hiếu như vậy..!"
Mà hơi muộn rồi,thí dụ ngoài ai khác nghe được sau đó hiểu nhầm cậu ta..chắc cậu đem Trúc đi tế mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro