Bạn Cùng Bàn Hay Tảng Băng?

Vậy mà mới đó thôi, mùa hè đã kết thúc. Những cơn gió mát đầu thu len lỏi qua từng con phố. Trên tay là một cái vali,Trúc ngẩng đầu nhìn ngôi nhà mới của mình ờ thành phố. Khác với quê nhà yên bình nơi đây xe cộ tấp nập và thật nhiều người qua lại. Nhưng đây có vẻ là một bước đầu của sự trưởng thành! Trúc tự nhủ,một khởi đầu mới sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị mà cô chưa bao giờ thử qua.

Phải nói,bố mẹ của Trúc là những bậc phụ huynh tốt khi sắp xếp một môi trường học tập lành mạnh cho cô con gái của mình. Trúc không phản đối hay có ý kiến gì về quyết định của bố mẹ mình,mặc dù là như thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Một chút sợ, sợ không thể làm quen được với các bạn mới.

Vào ngày hôm sau,khi bước chân vào mái trường mới,nơi này thật lạ lẫm và..thật phát triển khác xa so với những ngôi trường dưới quê cô sinh sống. Đi cùng giáo viên qua dãy hành lang,ánh mắt cô không rời khỏi giáo viên trước mắt. Ngay khi bước đến phòng học 11A1, bước chân Trúc có sự căng thẳng nhất định khi cô nghĩ tới cảnh các bạn sẽ đổ dồn ánh nhìn về phía mình.

Và đúng như những gì cô nghĩ,sau màn giới thiệu của giáo viên,ánh mắt các bạn trong lớp đổ dồn vào mình khiến cô có chút không tự nhiên. Vài tiếng xì xầm to nhỏ phát ra phía dưới lớp.

-"à,học sinh mới đấy à?"
-"có dễ làm quen không ta!?"

Sau đó,cả lớp vỗ tay lấy lệ. Cô nhìn phản ứng của các bạn rồi hít sâu một hơi, một nụ cười
rồi cúi đầu chào các bạn.

-"Chào mọi người,tui là Trần Ngọc Thanh Trúc, chuyển từ quê lên,rất mong được các bạn giúp đỡ"

Cô chủ nhiệm nhìn Trúc một lượt rồi gật đầu,tay cô hướng về phía chỗ ngồi cuối lớp
-"Em ngồi đó nhé Trúc? Cạnh bạn Hiếu"

Ánh mắt của Trúc hướng theo tay cô giáo chỉ,phía dưới đó là một bàn không ai ngồi nhưng tâm điểm không phải là nó mà là người bên cạnh. Một cậu con trai ngồi sát cửa sổ,áo sơ mi trắng sạch sẽ và mái tóc gọn gàng,cậu ta tay đặt lên cầm nhìn ra cửa sổ không quan tâm gì về việc xảy ra.

Trúc đi xuống,kéo ghế ra và ngồi,khi đặt cặp xuống cô mỉm cười nhìn vào cậu bạn bàn bên:
-"Hello,tui là Trúc,ông tên gì thế?"

Sự im lặng kéo dài trong vài giây rồi cậu bạn này hơi ngẩng mặt rồi quay lại nhìn Trúc. Sau đó đáp một cách ngắn gọn.
-"Nguyễn Trung Hiếu"

Ngay sau đó cậu ta lại im lặng. Không thèm nói thêm cậu nào mặc dù tiếp đó Trúc có nói vài câu làm quen nhưng cũng không có sự hồi âm. Như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt,cô tưởng ít nhất cũng phải nói vài câu làm quen chứ?
-"cậu mệt nên không muốn chuyện hả?"
....

Trúc thở dài trong lòng thầm mắng. Cứ cái kiểu này thì khó để làm bạn rồi đây..

Cơ mà cho dù tên cùng bàn này có lạnh như băng thì Trúc cũng cần có bạn,không nhất thiết phải là cậu ta. Sau khi tiết học đầu kết thúc trong lúc đợi giáo viên vào lớp thì các bạn đi ra khỏi chỗ để nói chuyện. Trúc cũng đứng lên đi qua phía các bạn nữ bàn bên.

-"Chào mấy bồ, mình là Trúc nè,mới chuyển lên đây á!!"

Một cô bạn với mái tóc búi chữ C,đôi mắt to tròn liền mỉm cười với Trúc.
-"Ồ,chào bà nha. Tui là Linh" Sau đó cô bạn nhìn qua hai người cạnh mình:
-"Đây là Ngân và Thanh"

Ngân với mái tóc cột cao,đeo kính với vẻ khá trầm tính những cười nhẹ với cô bạn mới này.Thang bên cạnh thì nhìn vào Trúc hứng thú nói:
-"Mới chuyển lên đây chắc Trúc chưa quen đâu ha,mà quê Trúc ở đâu thế?"

Trúc mỉm cười trả lời:
-"Mình ở miền Tây á,dưới đó toàn đồng ruộng và sông nước,nhưng vẫn khá phát triển đó chỉ là không bằng thành phố lớn thôi à!"

-"Trời ơi,dễ thương ghê ta. Mà bà nói chuyện nghe vui vui á" Linh cười

Trúc chớp chớp mắt rồi cũng vui vẻ nói chuyện với nhóm bạn mới này. May quá,vừa vào lớp mà đã tìm được một nhóm bạn hợp cạ rồi.

Nhưng...còn cái cậu bạn cùng bàn kia thì sao đây?

Nhưng sau đó,cắt ngang suy nghĩ của mình khi giáo viên vô lớp mọi người đều lập tức trở về chỗ,Trúc cũng được giới thiệu cho giáo viên biết mình là học sinh mới chuyển đến.

Phải nói thật khi ngồi cùng cái người im lặng như này cũng khiến Trúc có chút thấy lạ. Ít nhất cũng phải nói gì chứ,im lặng đến đáng sợ..

Một khoảng thời gian im lặng như là vô tận bị phá huỷ khi tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Mấy đứa con gái cùng nhau đi xuống sân trường,đi cùng nhau nên nói chuyện cười đùa rôm rả. Nhưng trong lòng Trúc vẫn có một dấu chấm hỏi to đùng về người bạn cùng bàn.
Từ nãy đến giờ cho dù Trúc có cố bắt chuyện thì ngoài tên ra cậu ta hoàn toàn phớt lờ cô. Không trả lời bất cứ câu nào. Hoàn toàn im lặng.

Bị sự tò mò lấn át Trúc không thể nhịn được,vừa ngồi xuống bàn ở căn tin đã quay qua hỏi:
-"Ê linh,cái thằng Hiếu bàn bên cạnh tui á sao nó im ru vậy? Nó bị câm hả?"

Cả đám tròn mắt nhìn Trúc sau đó bật cười rần rần.
-"Trời ơi,cái con này! Hiếu nó mà câm thì chắc cái trường này không ai biết nói chuyện luôn quá!" Linh vừa cười vừa vỗ vai Trúc.

Ngân chỉnh lại kính của mình rồi giải thích:
-"Không phải câm,mà là nó.. ít nói. Cơ mà từ lớp 10 đã thế rồi. Không ai bắt chuyện nổi với nó luôn"

Trúc nhíu mày,vẻ mặt lại càng tò mò hơn
-"Gì thật á? Sao kỳ quá vậy,bộ nó không có bạn à?!"
-"Có nhưng chắc đếm trên đầu ngón tay. Cơ mà tụi nó cũng lạnh lùng y hệt nhau,nên chưa ai thấy thằng Hiếu nó nói chuyện bao giờ" Linh nói.

Ngân gật gù:
-"Ừ,hồi trước tao còn nghĩ nó tự kỷ không á. Ai mà ngờ học lực của nó trong khối lại là hạng top đâu,như nó chắc phải vô trường chuyên. Nhìn mặt thì đúng lãng tử ngôn tình,mà ai ngờ gặp ai cũng chưng cái biểu cảm khó sơi.."

Trúc nghe thì chống cầm suy nghĩ,nhớ lại cái biểu cảm khi sáng của Hiếu, đúng là không khác gì "tảng băng sống". Rồi cô lại tò mò:
-"Thế trước giờ có ai ngồi cùng nó không?"

Thanh lắc đầu
-"Không bà ơi,nó toàn ngồi một mình không hà. Chắc thấy bà mới nên quăng bà vô ngồi cạnh nó thôi"

Trúc đang ăn bánh thì như bị nghẹn lại trong họng,ồ thế là cô giáo "gửi gắm" cô vào chỗ tử thần sao?!

Vừa nuốt miếng bánh vừa lẩm nhẩm:"Rồi sao tao trụ nổi với cái tảng băng này nguyên năm đây?"

Mặc dù đã nói khá nhiều nhưng cô vẫn chưa hết tò mò,cắn miếng bánh mà lòng bực bội. Ánh mắt Trúc hướng về phía sân trường. Ở góc gần khu ghế đá, một bóng hình quen thuộc tay cầm một lon nước nhưng không uống chỉ nhìn vào khoảng trống trước mắt.

Trúc híp mắt để nhìn kĩ,khoảng cách cũng không xa:
-"Ủa,ê mấy bồ,Hiếu kìa"

Linh và Thanh nhìn theo hướng mắt của Trúc.
-"Ừ,nó hay ngồi ở đó á. Ngày nào cũng một lon nước"

Thanh đang vuốt tóc thì dừng lại rồi tiếp lời:
-"Mà thằng này lạ lắm nha, mặc dù nó im im vậy mà cũng có khối đứa thích nó đấy. Mấy nhỏ lớp khác và mấy em lớp dưới hay đi ngang qua để nhìn lén nó không đấy"
Ngân bật cười tiếp nối cuộc nói chuyện:
-"Haha,học giỏi còn đẹp thì sao mà thoát khỏi việc bị thích thầm?"

Càng nghe kể Trúc lại càng hiếu kỳ muốn biết thêm.Dạng như ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng đó ra có khi bên trong lại là con người khác mà ít ai biết chăng!? Hoặc là cậu ta khó mở lòng?
Càng nghĩ Trúc lại muốn bắt chuyện với Hiếu hơn.
-"hay một tí lên lớp tui hỏi thử thằng đó xem như nào"

Ngân ngớ người:
-"Gì? Mày muốn là người đầu tiên làm cho cục băng đó tan chảy hả? Khó nha bà"

Linh bật cười vỗ nhẹ vai Trúc:
-"Cũng có khi quá,không chừng Trúc sẽ là tia nắng đầu tiên làm tan chảy trái tim Hiếu đó,haha"

Thanh lắc đầu bất lực với suy nghĩ của mấy nhỏ bạn mình.
-"không chừng chưa kịp làm tan chảy trái tim thằng Hiếu lại bị nó làm cho đóng băng"

Trúc bĩu mỗi. Hứ,kệ đi phải thử mới biết nhỉ?

Trúc quyết định 'khui' ra thứ gì đó ở Hiếu. Cô chống cầm nhìn vào ba người bạn trước mắt,cô nhớ lại ngoài câu trả lời cụt luỗng , thậm chí ngay khi cô làm rớt đồ phía cậu ta. Cậu cũng không thèm giúp để nhặt lên. Phải nói là siêu cấp lạnh lùng!

Rồi Trúc quay qua hỏi Linh:
-"Ờ phải ha,nãy bồ nói nó ngày nào cũng uống một lon nước ấy. Thế có gì lạ đâu?"

Linh vừa cắn bánh mì khuôn mặt tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Trúc:
-"Tại bồ chưa biết thôi,Hiếu nó chỉ uống cà phê lon thôi à. Ngày nào cũng hai lon không lệch phát nào được"

Cô gái trợn mắt với câu trả lời mình nhận được!
-"Hả? Giống mấy ông chú làm việc vì tư bản dữ vậy?"
Thanh bật cười,Linh cũng không khỏi thấy mắc cười với phản ứng của Trúc
-"Ủa ê,mà đúng thiệt nha,năm ngoái tao thử đếm số lon cà phê trong học bàn nó cũng chục lon đấy" Thanh nhan nhẽo nói.
-"Ủa ủa,vậy là nghiện hay sở thích thế hả..?"
-"Haha,chắc là nghiện đó! Bữa tao còn thấy sáng chưa uống là mặt nó khó chịu lắm"

Sau khi tám chuyện một hồi, Trúc có một sự đặc biệt dành cho Hiếu,không phải là quan tâm đâu mà kiểu..hiếu kỳ á! Mặc dù đã đổi chủ đề nhưng Trúc vẫn có một sự thắc mắc về cậu ta

Kiểu gì thì kiểu chớ học cùng nhau mà không nói chuyện thì cũng kỳ lắm chứ bộ. Cô quay sang huých vai Linh.
-"Thế có ai thử kết thân với nó chưa? Thằng Hiếu ấy" Trúc hỏi vu vơ.

Linh nhún vai:
-"Chắc cũng có đó ,nhưng không ai bền hết. Tính nó im im thế thì ai mà theo kịp nổi nó"

Ngân chen vào cuộc nói chuyện
-"Mà nói thật nha,nó đúng là thằng lạ nhật tao từng gặp ấy. Kiểu không phải lạnh lùng chảnh choẹ đâu mà như thể nó không có nhu cầu nói chuyện với ai í"

Trúc khó hiểu hơi ngơ ra
-"Ơ thế sao cô lại xếp tao chung bàn với nó ta?"

Ngân khẽ cười
-"thì chỗ trống cũng lâu với cả lại đó,thấy bà mới nên chắc quăng đại cho ngồi cùng nó,chắc nghĩ bà mới nên không từ chối"

Cả nhóm cười rần còn nhỏ Trúc thì xệ hết cả mặt. Gì đây,không lẽ mình trở thành "chuột bạch" rồi sao?

Trúc tự nhủ,cô không vội vã mà muốn xem thử. Liệu cục băng này có rốt cuộc có thể tan hay không.

Sau khi kết thúc giờ ra chơi,lớp học dần ổn định. Giáo viên bộ môn bước vào lớp với một nụ cười đầy ẩn ý khiến cả lớp không khỏi có chút căng thẳng.
-"Cả lớp,hôm nay sẽ có một bài kiểm tra ngắn nhé"
Ánh mắt cô nhìn vào Trúc:
-"à em ở dưới chuyển lên đã học phần này chưa nhỉ? Nếu rồi em muốn kiểm cùng không"

Khi cô giáo nhìn vào mình,Trúc gật gật đầu mặc dù chưa hiểu gì. Tới lúc hiểu thì tờ kiểm tra đã cầm trên tay. Trúc cầm tớ giấy mà lòng đau như cắt,đúng là học rồi nhưng..Trúc quên hết rồi..

Nhỏ liếc sang Hiếu, không những nhanh mà còn rất chắc chắn không có kiểu phân vân nào.
-"Ủa..nó thuộc đề luôn à? Sao mặt tỉnh bơ mà tay làm nhanh dữ vậy ba??"

Cô chán nản,quyết định quay về thực tại cố nhớ lại những gì mình được học.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra ngắn này và tiếp tục bài học. Hiếu vẫn im lặng cả buổi trời tới khi giáo viên bước ra.

Một tiết học mới lại bắt đầu một giáo viên khác bước vào. Và lại một thông báo hoạt động nhóm.
-"Hôm nay lớp ta chia nhóm ra làm nhé"

Trúc không mấy bận tâm,nhưng ngay khi giáo viên đọc tên mình, cô chợt giật mình..
-"Trần Ngọc Thanh Trúc và Nguyễn Trung Hiếu. Một nhóm"

Cô ngớ người ra hoàn toàn chết lặng.
Khoan!! Cái gì cơ?

Nhỏ quay sang nhìn người bạn cùng bạn như thể đó là phản xạ tự nhiên. Nhìn cậu ta không có cảm xúc gì,chỉ nhẹ nhàng nhấn đầu bút. Mặt vẫn không biến sắc

Cùng lúc này một bạn nam khác- tên Huy Hoàng quay qua sang phía Trúc,cười cười:
-"Trời,nếu không có danh sách chắc tui đã cũng rủ bà chung nhóm rồi"
-"À vậy á hả,thôi không sao đâu, vậy chúc ông may mắn với nhóm hiện tai nhe" Trúc bật cười.

Có lẽ Trúc không để ý nhưng Hiếu hơi nhìn về phía cuộc nói chuyện của cả hai rồi lại tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

Sau đó Trúc quay lại cái tên bên cạnh,mặt vẫn không cảm xúc vẫn như cũ cô còn nghĩ cậu ta không thèm để tâm đến việc này.
Trúc nhìn cậu ta sau đó nhún vai,thôi kệ đi..mình cũng bắt đầu quen với cậu ta rồi,hứ chắc vậy..

Cô thầm nghĩ đây là tiết cuối rồi chỉ cần cố gắng xíu là có thể về nhà,có thể nằm lên chiếc giường thoải mái rồi. Cũng không để cô phải chờ lâu tiếng trống tan học vang lên. Các học sinh đứng thẳng dậy chào giáo viên.

Khi đang dẹp sách vở cô quay sang nhìn chỗ bên cạnh từ lúc nào đã trống trơn.
-"Nó đi hồi nào mà nhanh vậy..?"

Nhỏ quét mắt một vòng quanh lớp nhưng bóng dáng của Nguyễn Trung Hiếu đã biến mất khỏi tầm nhìn của nhỏ. Cũng đúng với cái tốc độ như gió mùa đông bắc của cậu ta thù ai theo cho mà kịp? Trúc nhún vai, thôi kệ đi đâu liên quan đến mình.

Sau khi ra khỏi lớp,Trúc đi cùng Linh-nhỏ bạn tám chuyện với mình ngày hôm. Hai đứa rủ nhau ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn trước khi về nhà.
-"Ê mua gì không,tao khao!" Linh vỗ ngực hào phóng.
-"Vậy tao lấy bịch snack bò lúc lắc,chai trà đào với cái bánh oreo nữa nha?"
-"Ê khoan!! Mày nghĩ tao là nhà tài trợ à!"
-"Ủa chứ không phải nảy mày vỗ ngực hả?" Trúc chớp mắt.
-"Vỗ ngực vậy thôi chứ nó là bao đâu má!!"

Trúc bật cười vừa cãi nhau với nhỏ Linh vừa bước vào cửa hàng. Nhưng khi đảo mắt một vòng bước chân hơi khựng lại

Nguyễn Trung Hiếu

Cậu ta đang đứng trước quầy nước tay cầm một lon cà phê đóng hộp ánh mắt quét khắp quầy. Rõ ràng là đang không biết chọn loại nào.

Trúc liếc từ ngoài cửa thấy Hiếu đi một mình. Sự tò mò trổi dậy,nhỏ lén lút tiếp cận Hiếu,giả vờ như mình cũng chọn đồ rồi tiện hỏi
-"Wow,ông cũng đi mua đồ hả??"

...

-"À sao ông về sớm thế?"

...

Không có tiếng trả lời,Trúc chớp mắt quay sang nhìn thì thấy cậu ta vẫn đứng đó vẫn cầm lon cà phê trên tay mà không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn tủ nước như thể cả thế giới chủ đổ dồn vào các lon cà phê trước mắt.

Nghĩ mình nói nhỏ cậu ta không nghe nên Trúc hắng giọng.
-"Nè tui hỏi nè,sao ông về sớm thế??"

Không trả lời,không phản ứng nào xảy ra,không một câu trả lời,không hành động diễn tả.

Trúc đứng hình ngơ ngác trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:
-"Alo? Mình tàng hình rồi à?"

Cô không chịu thua đứng vẫy vẫy tay trước mặt Hiếu như muốn xem có tín hiệu không. Nhưng hoàn toàn không nhận lại một ánh nhìn hay câu nói nào.
-"C-cái gì vậy nè?! Được lắm Nguyễn Trung Hiếu..Ông đang thử thách sự kiên nhẫn cùa tui à!!"

Cơ mà...Nhục quá, nhỏ quyết định chừa cho mình đường lui nên đã lùi lại gật gù tự chửa ngượng
-"Thôi không sao..tại quầy nước nhiều quá,ổng hoa mắt,không nghe mình nói...."

Nói xong Trúc lùi xa ba bước,tự dưng thấy mình giống mấy chị nữ chính trong phim bị nam chính lạnh nhạt. Nhưng mà ít ra họ còn được liếc nhìn còn cô thì..bị bơ đẹp luôn.

Nhanh chống lựa đại một gói snack,lấy xong gói snack bước ra quầy tính tiền Trúc không khỏi thở dài. Đi đến cạnh bạn mình

-"Ê Linh,mày biết tao mới trải qua cảm giác gì không?"
Linh đang thanh toán thì quay lại nhìn với vẻ khó hiểu.
-"Sao đấy?"
-"Tao vừa được trải nghiệm cảm giác làm một cây cột điện vô tri..." Trúc nói.
-"Gì,  ai dám bơ mày?"
Trúc hướng ánh mắt ra phía sau,Linh nhìn theo thì thấy Hiếu nên ngạc nhiên.
-"Bạn cùng bàn của tao đó. Tao nói với ổng mà bị ổng bơ luôn này,quê chết đi được..! Làm tao cảm thấy mình đang nói chuyện với tượng"
-"Mày có chắc nó bơ mày không? Hay do nó bị lãng tai ta.."
-"KHÔNG NHA!!! Nó mà lãng tai thì tao sẽ là người câm đó!"

Linh cười sặc sụa còn Trúc nhìn ra phía cửa,thấy Hiếu tay không bước đi,có vẻ không mua gì. Dáng vẻ vẫn lạnh lùng như cũ

Nhỏ lẩm bẩm:
-"Cái bạn cùng bàn này coi bộ khó sơi à nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro