1
Mặc cho bộ đồng phục trắng xanh đang phảng phất bay trong gió, người mặc cứ thế tùy tiện để lộ cần cổ trắng nõn được tộ điểm bởi mụt ruồi tinh tế. Cậu thiếu niên nổi loạn với màu tóc vàng cháy lười biếng tựa người vào lan can, cằm hất lên nhìn người nọ.
Là một cô gái dễ thương với mái tóc ngang vai cùng những lọn tóc xoăn tít, tôn lên vẻ tinh nghịch lại trong sáng của thiếu nữ chưa thành niên. thế nhưng trong mắt cậu thiếu niên kia, lại chẳng đọng lại tí ấn tượng gì.
-"Cậu hôm nay trông rất dễ thương." thật ra là chẳng khác gì những cô gái biết ăn diện khác trong trường.
cậu trai với tông giọng lười nhác ngước nhìn cô gái trẻ mặt đang đỏ bừng trước mặt. bàn tay mảnh khảnh tựa hồ rất quen thuộc khẽ vươn tới, sờ lên chiếc kẹp với hoạ tiết đơn giản trên mái tóc cô gái, trông có vẻ được chọn lựa rất kĩ.
a, thật tội lỗi mà.
cậu ta buông tay xuống, nhẹ nhàng song lại vô tâm, tựa như lời nói cậu ta sắp tuôn ra.
-"cũng vì thế mình chia tay nhé."
"chát"
thật ra đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nào nhớ nổi tên của cô gái ấy, đến khuôn mặt cũng không mấy ấn tượng. Chỉ nhớ mỗi quà tặng "yêu thương" của cô nàng cho cậu sau khi nghe những lời đó, cùng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khóe mắt cô nàng.
Đợt này còn chưa tới 1 tuần.
Vốn dĩ trong mối quan hệ bình thường thì khoảng thời gian lúc mới yêu là lúc tình sâu đậm nhất. Đương nhiên không phải đối với cậu, kỉ lục dài nhất với cậu cũng chỉ là 3 tuần.
chàng trai ôm gò má xoa xoa rồi ngước lên bầu trời. Trời hôm nay nắng gay gắt đến khó chịu, như đón nhận nguồn ánh sáng mạnh mẽ, cậu khẽ nheo mí mặt. Giọt mồ hôi cũng vì thế lăn sang hai bên thái dương mượn lực mà chảy dài xuống hai bên má.
mệt quá, suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu, rồi cũng nhanh chóng trôi đi như cách cậu ta chơi đùa tình cảm người khác vậy. Mặc cho quần áo đang trông nhăn nhúm tới đáng thương do bị cạ vào bức tường phía sau, cậu ta chuyển từ tư thế đứng xuống nằm dưới đất như kẻ không xương, tuỳ tiện để cho ánh nắng hắt vào người, đôi tay thon dài vì để che đi nguồn sáng mạnh mẽ mà đặt ngang mắt.
thế nhưng khoảng thời gian yên bình cũng chẳng giữ được bao lâu. Chợt, một tràng tiếng nói truyền tới bên tai, thu hút kẻ đang giả vờ ngủ như cậu.
là tiếng nói rộn rã của các chàng trai, chỉ trách rằng...không phải từ những cậu trai đứng đắn cho lắm.
mỗi kẻ cầm một điếu thuốc trên đầu ngón tay, kẻ phì phò khói, kẻ gẩy tàn thuốc xuống mặt đất của sân sau ngôi trường. Cùng những mực xăm được xăm kín trên cánh tay, không dễ gì không nhận ra rằng họ là "dân anh chị" ngoài xã hội kia. Họ rất lớn tiếng khiến cậu mặc dù không muốn hóng hớt chuyện người khác, nhưng ít nhiều gì cuộc hội thoại vẫn lan đến tai cậu.
Chủ yếu vẫn là nói về những "trận chiến huy hoàng" bằng những tông giọng nghe trông rất tự hào của họ, có lẽ kết quả của những trận đấu ấy chỉ có một từ để hình dung ra đó là thắng. nhưng bất ngờ hơn hết, đều chỉ nhờ một tên họ xưng là "đại ca" đánh thắng hết.
Trong đó, một giọng nam đặc giọng địa phương cất lên nói với tên "đại ca" ấy:
-"Đại ca, anh có nhớ bọn A khu Tây bữa trước không? không ngờ mới gần đây bọn nó vẫn còn dám bén mảng tới khu bọn mình, muốn giao đấu lại!"
cậu ta vừa kết lời, cả bọn liền xôn xao, chẳng được bao lâu lại cười phá lên, thái độ bọn họ quay phắt sang khinh bỉ những tên không biết thế nào là lễ độ, lại nâng đại ca của bọn họ lên tận trời cao tựa như không thể biến hắn thành chúa.
thế nhưng, dù cậu đã để ý nhưng người nãy giờ vẫn luôn là chủ đề xoay quanh các cuộc hội thoại kia vẫn chưa nói lời nào.
Vẻ ngoài chàng trai rất ấn tượng, nói đúng hơn là rất đẹp, nhất là khi có vết sẹo dài bên mắt cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp hớp hồn ấy. Mặc cho đôi mắt lười biếng nãy giờ vẫn đang nhắm nghiền cùng quả đầu hai màu tăng thêm vẻ nổi loạn trên người thiếu niên kia, song lại mang cho anh một dáng vẻ lạnh lùng khó hiểu.
Bộ đồng phục trắng xanh mang trên người cậu lại đậm dáng vẻ của một học tra lười biếng, khuy áo không được cài hết cũng vì thế mà thể hiện vẻ tuỳ tiện của người mang. Thế nhưng để cái màu trắng xanh ấy trên người chàng trai kia lại hoàn toàn trái ngược, nhờ thân hình cao lớn lại mảnh khảnh, bộ đồng phục trông chán ngắt của trường B lại như bộ đồ cao cấp khi được khoác trên người cậu thiếu niên ấy, hơn nữa lại khiến anh trông giống một học bá tay cầm con 10 dễ như bỡn hơn là một tên ất ơ thích kiếm người đánh nhau.
Bầu trời cũng dần nắng gắt thêm, cuối cùng cậu thiếu niên tóc vàng cũng không chịu nổi nữa mà lục đục trốn đi. tuy thế, cậu không biết rằng dáng vẻ lặng lẽ ấy lại thu vào tầm mắt của chàng thiếu niên kia. Cứ như không muốn để bất cứ tạp âm nào lọt vào tai nữa, anh gạt tàn thuốc trên tay rồi khẽ đeo tai nghe lên bước đi khỏi đó, những cậu trai kia thấy vậy cũng lũ lượt nối tiếp nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro