1. "Học Thần"

Trên hành lang rì rầm tiếng bàn tán của vài nữ sinh.

“Ê, nghe nói thủ khoa năm ngoái của trường Thiên Diệp, năm nay lại chuyển sang trường Lam Hải bọn mình, với lí do rất bá đạo là muốn thách đấu với thủ khoa đứng top đầu trường mình năm ngoái luôn á, tên là Jeong Jihoon thì phải, siêu đẹp trai luôn.”

Một nữ sinh khác thốt lên chen lời:
“trời ơi, đã là thủ khoa mà còn siêu đẹp trai sao, tôi cũng muốn nhìn thấy nhan sắc của cậu ta.”

Bịch!

Cô nữ sinh vừa dứt lời thì bất ngờ va phải một bờ vai rộng, vững chãi. Ngẩng đầu lên, trước mắt là gương mặt đẹp trai đến mức khiến tim người ta khẽ hẫng một nhịp.

“Này, bạn không sao chứ?” Jihoon vội đưa tay ra, đỡ cô đứng dậy.

“Kh… không sao…” – cô suy nghĩ " sao đẹp trai dữ vậy"

“Bạn không sao là tốt rồi.” Jihoon mỉm cười, khóe môi cong nhè nhẹ. Ngay sau đó, cậu rời đi, bóng lưng cao gầy dần khuất nơi khúc quanh hành lang.

“Ù uôi… sao có thể đẹp như vậy chứ? Thậm chí còn đủ sức sánh ngang với học thần trường mình rồi!”

“Là tiền bối Lee Sanghyeok hả?”

“Ừ, đương nhiên rồi…”

Lee Sanghyeok mà mọi người vừa nhắc đến chính là người học siêu giỏi luôn mang lại nhiều giải thưởng, danh tiếng tốt cho trường trung học Lam Hải, và anh cũng tham gia không ít các giải đấu hướng nghiệp hay các môn học, không chỉ giỏi về trí tuệ mà nhan sắc của anh còn rất vượt trội, anh tham gia lễ hội Hoa Khôi của trường Lam Hải và giành về được giải nhất. Và suốt 2 năm qua, giải nhất Hoa Khôi ấy của trường không bị thay đổi

(trong lễ hội Hoa Khôi này nam hoặc nữ cũng đều được tham gia, miễn được nhiều phiếu bình chọn nhất, sẽ giật được giải nhất)

---
Jeong Jihoon trước đây học ở trường cấp hai cũng không thường xuyên về nhà nên cậu đã đăng ký ở kí túc xá của trường.

Không hổ là trường trọng điểm top đầu toàn tỉnh.

Ký túc xá nơi đây chẳng khác nào ngôi nhà hiện đại thu nhỏ. Từ chiếc sofa êm ái trong phòng sinh hoạt, cho đến ánh đèn vàng dịu nhẹ buổi tối, tất cả đều toát lên sự sang chảnh nhưng vẫn khiến người ta thấy Cậu không nghĩ nhiều liền đi đăng ký ký túc xá, nhưng khi nghe đến mức giá “trên trời” thì lập tức suy sụp.

“Không sao đâu, con cũng có thể ở ghép phòng mà. Như vậy có thể thương lượng chia tiền với bạn cùng phòng.” – dì quản lý ký túc xá vừa nói vừa mỉm cười.

“Thiệt hả cô? Vậy thì phiền cô sắp xếp cho con rồi.” – Jeong Jihoon lập tức hớn hở.

“Òa, con may mắn thật đấy. Trong số tất cả các phòng kí túc xá, chỉ còn đúng một phòng là còn thiếu người, là phòng đôi !” – dì vừa nói vừa lật sổ sách.

Cậu thầm nghĩ: “ Á đù phòng đôi hả ta, mình chưa bao giờ ở kí túc xá đôi hết, không biết sẽ phải sống sao nhỉ ?, ủa mà chắc là con trai nhỉ chứ sao ở cho ở chung với con gái được"

Ngay lúc ấy—

“Này, cậu học sinh mới, đang ngẩn người gì vậy? Đây là chìa khóa phòng của cậu.” – cô quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ, vừa đưa chìa khóa qua lại trước mặt cậu.

"Là số  030 sao" – cậu suy nghĩ

“A… cô ơi, có thể cho con hỏi bạn cùng phòng của con tên gì không ạ?” – Jihoon bật thốt ra, không chút đắn đo.

"À đó chính là Lee Sanghyeok, là một cậu bé rất lễ phép, và dễ thương, à để dì nói cho con biết, cậu ấy cũng chính là hoa khôi trường năm ngoái..."– bà vừa khoe chiến tích của Lee Sanghyeok vừa cười rất tươi.

"Mình không nghe nhầm chứ... chính là Lee Sanghyeok sao, là đối thủ không độ trời chung với mình" – cậu thầm nghĩ trong đầu

Ngay sau đó, cậu lập tức cúi chào cảm ơn dì quản lý ký túc xá rồi vội vàng chạy đi. Vừa chạy, cậu vừa nghĩ:

“Haiz, duyên nợ kiểu gì mà lại dính đúng cái người từng hơn mình 2 điểm chứ…”

Suy nghĩ một hồi, Jihoon nảy ra một ý tưởng: lên diễn đàn của trường đăng bài hỏi thăm.

[ẨN DANH]
“Cho tôi hỏi, hoa khôi trường mình năm ngoái thích ăn nhất món gì nhỉ?”

[Thích ăn bún cá]:
“Tôi nghe nói hoa khôi rất thích đồ ngọt đó.”

[Đỗ NV1]:
“Lần trước trên sân khấu, hoa khôi từng nhắc đến món ăn sở thích của mình là tiramisu thì phải"
             Trả lời:
             [ẨN DANH]
             " Cảm ơn sếp !"

---

Jihoon vừa đọc được bình luận ấy, vừa suy nghĩ.

" cũng khá bất ngờ, không ngờ cậu ấy thích ăn đồ ngọt, vậy thì mình sẽ liên tục mua thật nhiều đồ ăn bánh kẹo, để làm cho cậu ấy phân tâm bởi đồ ăn không thể học được, học hành sa sút”

Cậu mím môi cười , sau đó quyết định, đi mua một hộp bánh tiramisu trước, coi như là lễ ra mắt nho nhỏ với bạn cùng phòng tương lai luôn vậy.

Không chỉ mua mỗi bánh cậu còn mua thêm 2 ly trà sữa, 1 cho mình còn lại cho Lee Sanghyeok.

Giờ đóng cửa ký túc xá Lam Hải vốn là 9 giờ, nhưng đồng hồ lúc này đã gần chỉ sang 9 giờ 45. Vừa thanh toán xong, Jihoon lập tức lao ra bãi xe, phóng vút đi trên con mô tô màu đen tuyền, chiếc mũ bảo hiểm fullface ôm chặt khuôn mặt. Tiếng động cơ gầm rú xé toang màn đêm, hòa cùng ánh đèn đường vàng trắng loang loáng.

"Của cậu, tôi lỡ mua dư, cho cậu đấy." – lạnh lùng đặt túi đồ lên bàn.
"Sao cậu lại biết tôi thích tiramisu ?" – ánh mắt bất ngờ, giọng đầy ngạc nhiên.
“Ừm, tại tôi giỏi hơn cậu mà. ” – dửng dưng quay lưng bước đi

Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng tim Jihoon đã đập đùng đùng .

Brừmmm—! Tiếng xe dừng lại trước cổng ký túc xá. Dưới ánh đèn vàng, cô quản lý ngồi trong chòi gác, tai đeo tai nghe, mắt nửa khép nửa mở.

"Ừm… cô ơi, cho con vào ký túc xá với ạ." – Jihoon lên tiếng, giọng có chút run.

"Không được! Đã hơn 9 giờ 45, mà giờ quy định là 9 giờ. Cậu đi đâu về muộn thế hả?" – bà cau mày, giọng nghiêm khắc.

"Thôi mà cô ơi… cô xinh đẹp nhất Lam Hải, cho con lên phòng đi mà~" – Jihoon cúi đầu, mắt long lanh van nài.

Ngay lúc bầu không khí căng thẳng sắp vỡ ra, dưới ánh sáng hắt xuống hành lang, một bóng dáng cao gầy tiến lại gần.

"Cô ơi, cho bạn con vào cùng con nhé." – giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên. Cậu đưa cho bà giỏ trái cây, rồi không quên khẽ khoác tay Jihoon một cách tự nhiên.

" Sao phải quà cáp thế này chứ, cứ muốn vô thì gọi cô, cô sẽ mở cửa cho"– cười tươi như hoa, nhận lấy giỏ trái cây.

"Dạ, có sao đâu dì, chừng nào có quà con lại mang thêm cho cô nữa chứ"– cậu cười nhẹ

Ánh mắt Jihoon bất giác hướng sang người vừa khoác tay mình. Mùi hương nhẹ thoảng qua, thanh mát mà quyến rũ. Cậu sững người.

Không thể nào…

Dưới ánh đèn vàng, dáng người Lee Sanghyeok hiện ra rõ rệt: bờ vai tuy thẳng nhưng hơi mảnh, không rộng lớn như những nam sinh khác, lại toát lên vẻ tinh tế đến lạ. Làn da cậu trắng đến mức ánh sáng vàng chiếu vào còn phản sáng, khiến cả gương mặt và đường cổ càng thêm nổi bật.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon mới để ý, Sanghyeok chỉ cao tầm 1m77, thấp hơn hẳn so với dáng người 1m85 của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cái cách cậu ấy khoác tay, ngẩng lên nhìn, lại khiến Jihoon có cảm giác tim như bị ghì chặt, thậm chí còn luống cuống hơn cả khi đứng trước người cao lớn khác.

"Là… đối thủ của mình sao." – Jihoon khẽ thầm thì trong đầu, ngực như bị siết lại.

---
Sau khi chào tạm biệt dì Trương, cả hai bước vào sảnh lớn của ký túc xá. Đi chưa được mấy bước, Lee Sanghyeok liền rút tay khỏi cánh tay đang cứng ngắc của Jeong Jihoon.

“Giúp cậu lần này thôi.” – giọng cậu nhàn nhạt, không nhanh không chậm.
“Cậu ở phòng 030 đúng không, đi theo tôi.”

Jihoon khựng lại, ngơ ngác hỏi:
“Ơ sao cậu biết số phòng của tôi?”

Sanghyeok liếc mắt nhìn, ánh mắt không gợn sóng:
“Cô Trương nói cho tôi biết, Phòng ở tầng ba. Ra khỏi thang máy, rẽ trái.”

Cửa thang máy vừa mở ra, ánh đèn trắng hắt xuống, bóng dáng thon dài của Sanghyeok đứng đó chờ, như một cảnh tượng mơ hồ mà Jihoon không thể rời mắt.

Vừa bước chân vào, Jeong Jihoon thoáng khựng lại. Trước mắt cậu không phải là ký túc xá chật hẹp, đơn điệu như trong tưởng tượng, mà giống hệt một homestay được bày trí tinh tế.

Bên phải là khu bếp nhỏ, sáng bóng và ngăn nắp đến mức khó tin — tủ lạnh âm tường, kệ bếp trắng muốt, một chiếc máy pha cà phê lặng lẽ nằm ở góc. Bên trái là phòng khách nhỏ, ghế sofa màu xám tro đặt ngay ngắn, chiếc bàn kính thấp phản chiếu ánh đèn vàng dịu trên trần, phía dưới trải thêm tấm thảm mềm khiến căn phòng toát lên vẻ ấm áp.

Dọc hành lang là hai cánh cửa gỗ đối diện nhau, chắc hẳn là phòng ngủ riêng của từng người. Rèm cửa trắng khẽ buông, lay động nhẹ trong làn gió đêm lọt qua khe cửa sổ. Tất cả gọn gàng, sạch sẽ, toát lên một sự sang trọng vừa đủ — không phô trương, không khoa trương, mà khiến người ta có cảm giác thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Không hổ là trường top đầu của tỉnh…” – Jihoon bất giác nghĩ thầm. Một nơi ở thế này, bảo là ký túc xá thì quả thật khó tin.

" Lee Sanghyeok, đây là quà ra mắt, với lại cũng cảm ơn vì chuyện hồi nãy.. , nếu không thì chắc tôi ngủ ngoài đường quá"– cười hì hì, đặt bịch đồ lên bàn.

" Ừm, cậu cứ để lên bàn đi, giờ tôi đi tắm cái."

Một lúc sau, Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng còn vương lại trong không khí. Trên vai cậu vẫn lăn vài giọt nước, chảy xuống làn da trắng mịn. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần short thể thao đen ôm gọn đôi chân trắng nõn, dưới ánh đèn vàng càng trở nên nổi bật đến mức khiến người ta lỡ nhìn thôi cũng thấy tim hụt một nhịp.

(em tự hiểu đi nha Mai)

Anh bước đi nhẹ nhàng đến nỗi gần như không nghe thấy tiếng động, rồi dừng lại ngay trước mặt Jeong Jihoon – lúc này vẫn đang ngồi trên sofa, mải lướt điện thoại.

“Gì vậy—” Jihoon lơ đãng ngẩng lên, trong tầm mắt đầu tiên là đôi chân dài trắng sáng, rồi chậm rãi dịch lên, hình ảnh kia chẳng phải bộ đồ pajamas nghiêm túc như anh tưởng tượng, mà là một Sanghyeok với dáng vẻ vô tình gợi cảm đến lạ.

"Này nhìn cái gì đấy, vô tắm đi"– Sanghyeok cất lời, một tay lau mái tóc, khóe môi lại khẽ cong như muốn bật cười.

"À..ờ oke, tôi vô tắm liền đây"– cậu gần như bật dậy chạy một mạch vô nhà tắm, tim đập loạn xa, với khuôn mặt nóng rang đến nỗi không dám nghoảnh lại nhìn.

Trong khi Jeong Jihoon đi tắm, thì Lee Sanghyeok tiện tay lấy hai túi đồ ăn đi vào phòng, vừa mở laptop làm bài tập vừa nhâm nhi chiếc bánh kem nhỏ. Điện thoại bất chợt rung lên, màn hình hiện tên Ryu Minseok.

Cậu nhấc máy, giọng bên kia lập tức vang lên không dứt:

“Ê, nghe nói mày có bạn cùng phòng mới đúng không? Là cái đứa có điểm tuyển sinh thấp hơn mày 2 điểm từ trường Thiên Diệp chuyển sang đó à? Tao nghe nói thằng đó vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa có dáng đào hoa. Thề luôn, chắc chắn sẽ có cả đống nữ sinh theo đuổi! Thế… mày có định bỏ mặt cậu ta luôn, hay là —”

Nếu Minseok mà ngồi ngay đây, chắc mặt Sanghyeok đã ướt nhẹp vì nước bọt của cậu ta rồi.

Sanghyeok khẽ cong môi, đưa thìa bánh kem lên cắn, giọng thản nhiên nhưng mang theo chút ý cười:
“Ừm… nó đẹp trai thật. Tính cách thì ngơ ngơ, theo tao đoán là nó sẽ khùng điên lên, nếu nó ở đây 1, 2 ngày nữa”

“Hả? Điên lên á? Lạ thật đấy. Vậy người ta có làm gì mày chưa ?” – Minseok khúc khích cười.

“Mày nghĩ gì vậy. Nó mua trà sữa và bánh cho tao thôi. À, có mấy lần thằng đó cứ khựng lại nhìn tao, chắc là…” –

Sanghyeok hờ hững nhếch môi, hạ giọng trêu chọc – “bị tao hớp hồn rồi. Mà chỉ mới mặc cái quần short mày mua cho, mà nó đã đỏ bừng mặt chạy mất tiêu.”

Bên kia đầu dây im một nhịp, sau đó tiếng cười của Minseok vang lớn:
“Ủa vậy là mày quyến rũ nó luôn à, mày không biết nó ghét mày lắm hả?”

"Cũng không hẳn ghét.. nhỉ?"– cười nhẹ.

---
Lúc này, từ thắt lưng của Lee Sanghyeok chậm rãi mọc ra một vật mềm mại, dài ngoằng, đen tuyền, linh hoạt quấn lấy chiếc ghế quay nơi cậu đang ngồi. Đồng thời, trên đỉnh đầu cậu cũng hiện ra hai chiếc tai nhỏ hình tam giác, màu đen nhánh, khẽ giật rung như bị kích thích.

Thì ra, Lee Sanghyeok chính là một con mèo đen thực thụ.

Mỗi khi hứng thú với ai đó, hoặc khi cảm xúc bị khuấy động, cơ thể cậu sẽ vô thức để lộ ra những bộ phận đặc trưng này. Mà nguy hiểm nhất chính là vào thời kỳ phát tình lúc ấy, “hoa khôi lạnh lùng” của Lam Hải sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ siêu bám dính.

Nhưng sau khi kỳ phát tình qua đi, mèo đen ấy sẽ mệt lả, chẳng buồn động đậy, chỉ biết nằm lì trong phòng ba ngày liền, y như một con mèo nhỏ yếu ớt cần được che chở.

Nhưng thường nếu đến kỳ phát tình cậu sẽ ở luôn trong phòng, để tránh phiền phức, vì có khả năng cậu sẽ mất kiểm soát và làm ra những hành động kì quặc, và cũng vì ở trong phòng quá lâu nên thường cậu sẽ nhờ Ryu Minseok gửi bài cho mình để kịp bài trên lớp, và đương nhiên các thầy cô sẽ thông cảm, và luôn mắt nhắm cho qua.

Khi cậu đã hoàn thành bài tập, và chuẩn bị đi ngủ thì..
Cộc cộc

Tiếng gõ của vang lên trong khi, Sanghyeok và Minseok đang nói chuyện

" thôi tao cúp máy trước á"

" ừm bye bé iuu"

Tiếng mở cửa vang lên, *cạch.

" Cho tôi mượn máy sấy được không, tôi vẫn chưa kịp mua máy sấy trước khi đến đây"

Jihoon vừa nói vừa gãi đầu tóc ướt sũng của mình.

"Ừm để tôi tìm, à cũng cảm ơn vì bánh kem với nước nha"

Với tay lấy cái mấy sấy ở đầu giường, dơ ra trước người Jihoon.

"Đây, sài xong rồi mai trả tôi sau, giờ tôi đi ngủ luôn"

"Ừm tôi biết rồi cảm ơn."

Jeong Jihoon với cái đầu ướt sũng, nhận lấy mấy sấy màu hồng hello kitty từ tay Sanghyeok, và nhanh chóng chạy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro