Chương 1
“Hạ Tranh, mày lại đây." Một giọng nói chua chát vang lên khi Hạ Tranh đang khom lưng nhổ cỏ.
Cô ngẩng đầu, thấy một người đàn bà béo ú đang chậm rãi tiến lại gần. Lưng cô chợt cứng đờ. Dù đã rất lâu không gặp lại, ấn tượng về bà ta vẫn hằn sâu trong ký ức của Hạ Tranh, một nỗi kinh hoàng từ thời thơ ấu. Cô bị bán đến đây làm người hầu từ khi còn nhỏ. Trương Lộ là người đứng đầu nơi đây, mệnh lệnh của bà ta là tuyệt đối, chỉ cần khiến bà ta không vui, Hạ Tranh sẽ bị đánh đập và bỏ đói.
"Vâng ạ." Hạ Tranh không dám chần chừ, vội đặt nắm cỏ trên tay xuống và tất tả chạy đến chỗ Trương Lộ.
Bà ta nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
"Đứng xa tao ra một chút, mày không biết mình bẩn thỉu thế nào à?" Vừa nói, bà ta vừa xịt nước hoa khắp nơi như thể cực kỳ ghê tởm cô.
Hạ Tranh lập tức lùi lại như một phản xạ đã được lập trình, rồi chùi vội vết đất trên tay vào vạt áo giấu sau lưng và cố nặn ra một nụ cười.
Trương Lộ mất kiên nhẫn nhìn cô, vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Nghe đây! Ngày mai đừng làm việc ở đây nữa, đến hầu hạ con trai của ông chủ."
Hạ Tranh sững sỡ, cơ thể cũng bất giác run lên, cô lắp bắp nhìn Trương Lộ, cơ miệng cứng đờ: "Thưa bà..."
Trương Lộ vốn chỉ đến để ra lệnh, chẳng buồn đáp lời, nên khi Hạ Tranh còn chưa kịp định thần, bà ta đã đi được một đoạn. Nghe Hạ Tranh gọi, bà ta bực bội quay lại: "Chuyện gì?”
"Ngày mai con phải đến dinh thự của thiếu gia Trạch Đông sao ạ?" Hạ Tranh cắn môi, thầm cầu nguyện đó không phải là sự thật.
Liêu Trạch Đông là kẻ tàn bạo nhất mà cô từng biết. Nếu chọc giận Trương Lộ chỉ bị đánh, thì chọc giận Liêu Trạch Đông sẽ mất mạng. Cô từng có hai năm làm người hầu trong khu vườn thuộc dinh thự của hắn. May mắn là cô không phải chạm mặt Liêu Trạch Đông quá nhiều vì hắn hiếm khi về nhà. Nhưng số người chết bị kéo ra khỏi dinh thự đó thì không đếm xuể. Cô từng có hai người bạn ở đó, nhưng họ đã bị Liêu Trạch Đông siết cổ chết ngay tại chỗ chỉ vì một lỗi nhỏ.
Trương Lộ nhìn cô với vẻ khinh miệt: "Đừng có trưng ra bộ mặt ngu xuẩn đó. Nhưng mày cũng may mắn đấy, người mày cần phục vụ là con trai thứ hai của ông chủ - Liêu Trạch Nham, em trai của người mày đang sợ hãi. Tao tốt bụng muốn cảnh báo mày một điều: bọn họ là anh em ruột."
Nói xong, Trương Lộ bỏ đi.
Hạ Tranh bất lực nhìn theo bóng bà ta xa dần, giữa trưa nắng gắt, nhưng cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Khi còn nhỏ, cô từng được xếp vào nhóm người hầu phục vụ tiệc sinh nhật của ông chủ Liêu Hàn. Ở đó, cô từng gặp Liêu Trạch Nham một lần, và dù chỉ là thoáng qua, ấn tượng để lại vô cùng sâu sắc.
Và đó là một ấn tượng kinh hoàng.
Hắn và Liêu Trạch Đông đã xảy ra ẩu đả trong bữa tiệc, lúc đó có người kịp thời ngăn cản, nhưng bộ vest trắng của hắn đã nhuốm đầy máu. Khi lướt qua Hạ Tranh, hắn liếc mắt nhìn nghiêng, ánh mắt đó còn lạnh hơn cả địa ngục.
Suy cho cùng, hai anh em nhà đó đều là những kẻ không nên lại gần.
Nhưng số phận thật trớ trêu, cô vừa thoát khỏi Liêu Trạch Đông, giờ lại đến Liêu Trạch Nham.
...
Ngày hôm sau, Trương Lộ đến từ rất sớm, bà ta đứng ngoài cửa thúc giục: "Nhanh lên, con rùa này. Mày có muốn tao xách cổ lôi đi không?"
"Vâng, con ra ngay đây." Hạ Tranh vội vã xách túi quần áo của mình chạy ra, dù đã cố gắng nhanh nhất có thể, vẫn không đủ để làm Trương Lộ hài lòng.
Bà ta giơ tay lên, định tát vào mặt cô như thường lệ. Hạ Tranh nghiến răng chờ đợi, nhưng cuối cùng cái tát lại không giáng xuống.
"Hôm nay tao tha cho mày, nhanh lên! Đừng để thiếu gia phải đợi." Trương Lộ rụt tay lại và bước về phía trước.
Hạ Tranh thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay cũng không quá tệ. Đối với người khác, họ có nhiều nhu cầu trong cuộc sống, nhưng với cô, chỉ cần một ngày không bị đánh và được ăn đủ no đã là quá tốt rồi.
Trương Lộ hiếm khi dùng xe hơi nên lúc khởi động, chiếc xe có chút vấn đề, làm hỏng bét tâm trạng tốt đẹp của bà ta, bà chỉ vào mặt Hạ Tranh mà gầm gừ: "Đồ sao chổi!"
Theo bản năng, Hạ Tranh lùi lại một chút để tránh cơn thịnh nộ của bà ta. Nhưng may mắn thay, chiếc xe cuối cùng cũng khởi động được.
Sau một hồi di chuyển, cuối cùng cô cũng đến được dinh thự của Liêu Trạch Nham.
Trương Lộ ném cô xuống như một món hàng rồi lạnh lùng nói: "Này, hầu hạ cho tốt vào, tao phải về đây."
Dứt lời, bà ta quay xe phóng đi mất, chỉ để lại một lớp bụi mờ nhạt, có vẻ bà ta cũng rất sợ hãi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro