Chương 2
Không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Hạ Tranh khi cô nhìn tòa lâu đài cổ kính trước mặt. Nghe nói nó đã gần trăm năm tuổi, được xây dựng từ thời tổ tiên của Liêu gia. Nó từng huy hoàng, từng lộng lẫy, là một nơi mà ai cũng mơ ước được một lần đặt chân đến chiêm ngưỡng. Nhưng giờ đây nó đã xiêu vẹo, đổ nát, cỏ dại bên ngoài mọc cao quá đầu người.
Nơi này liệu có người ở không?
Hạ Tranh hồi hộp bước từng bước, vén đám cỏ cao rậm rạp. Cô nhìn thấy cánh cửa chính của ngôi nhà. Đưa tay chạm vào hoa văn sắc nhọn phía trên, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên, như thể cô đã từng ở nơi này. Cô thử đẩy nhẹ, cánh cửa không khóa, nó kêu lên vài tiếng kẽo kẹt rồi một không gian tối om hiện ra trước mắt.
Tất cả rèm cửa đều được buông kín, không để lọt một chút ánh sáng nào.
Tâm trạng của Hạ Tranh càng lúc càng tệ, cô lo lắng đến mức tay túa mồ hôi.
"Có ai ở trong không ạ?" Cô khẽ hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Hạ Tranh liếm môi, thử lại lần nữa: "Xin lỗi, có ai ở đây không ạ?"
Giống như lần trước, vẫn vô cùng yên tĩnh, nơi này đến một con ruồi cũng không có.
"Có khi nào bà ấy nhầm rồi? Nơi này làm sao có người ở được." Hạ Tranh tự thì thầm rồi ngước nhìn lên tầng hai, tim cô chợt nhảy thót, suýt nữa thì vọt ra ngoài.
Phía trên là một căn phòng hắt ra ánh sáng, dù ánh đèn yếu ớt, nhưng nó thật sự đang phát sáng.
Chẳng lẽ Liêu Trạch Nham ở trên đó?
Lấy hết can đảm, Hạ Tranh siết chặt tay vào túi hành lý và bước lên cầu thang. Đến cửa phòng, cô do dự một lúc lâu nhưng vẫn không dám gõ. Từ khi cô còn nhỏ đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Liêu Trạch Nham, dường như chẳng có điểm nào tốt.
Hắn tự nhốt mình trong tòa lâu đài này và ra lệnh cho mọi người không được đến gần, thỉnh thoảng, chỉ có vài người hầu đến dọn dẹp và chuẩn bị cơm nước cho hắn. Điều đáng sợ hơn là tất cả những người hầu đó sau khi trở về đều trong trạng thái rất hỗn loạn, một số thậm chí còn bị ám ảnh bởi điều gì đó.
Nếu cô bước vào trong, liệu hắn có ngay lập tức bóp cổ rồi ném cô xuống cầu thang không?
Ý nghĩ này khiến Hạ Tranh sợ đến chết khiếp, đến cả lưỡi cũng như thụt vào trong.
"Ai?" Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên từ trong phòng.
Hạ Tranh giật nảy mình, cơ thể run lên không kiểm soát, tim gần như ngừng đập. Đột nhiên có người nói chuyện trong không gian yên tĩnh này thật đáng sợ, lại còn là một giọng nói lạnh lẽo đến gai người.
Hạ Tranh liếm môi, cố gắng giữ bình tĩnh, cô thì thầm: "Tôi tên là Hạ Tranh, tôi được cử đến đây để phục vụ ngài sau này ạ."
Bên trong lại im lặng, như thể giọng nói vừa rồi chỉ là tưởng tượng của cô. Nghĩ đến đây, da gà da vịt Hạ Tranh nổi hết cả lên.
Chẳng lẽ là ma? Hạ Tranh sợ đến cứng người.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung, bên trong đột nhiên có tiếng động. Hạ Tranh lo lắng áp tai vào cửa, lắng nghe cẩn thận.
"Vào đi!" Giọng nói lạnh như băng đó lại vang lên.
Cô ngây người đẩy cửa bước vào. Căn phòng chính trước mắt tối om, mọi đồ trang trí đều mang tông màu lạnh, chỉ có ánh sáng vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ là có chút ấm áp.
Bước vào đây, Hạ Tranh bắt đầu hoang mang về khái niệm thời gian. Bên ngoài trời đang sáng rõ, nhưng không một tia nắng nào có thể lọt vào căn phòng này.
Cô đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên ghế, cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng, nhưng có lẽ đó là Liêu Trạch Nham.
Một luồng khí lạnh khiến Hạ Tranh bất giác rùng mình. Sát khí trong căn phòng này quá nặng nề, tựa như có một đôi bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim cô.
"Người hầu mới?" Liêu Trạch Nham cất giọng không chút cảm xúc.
Hạ Tranh gật đầu lia lịa, rồi sợ hắn không thấy, cô nói: "Vâng ạ."
"Được rồi, tôi không quan tâm cô làm gì trong căn nhà này. Tôi chỉ có hai quy tắc, đừng làm phiền lúc tôi ngủ và đừng gây ồn ào." Liêu Trạch Nham đột ngột quay người lại, tấm rèm che nắng cũng theo động tác của hắn mà bay lên, để đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp Hạ Tranh nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
Cô sững người, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng. Cô nghe rất nhiều tin đồn về vị thiếu gia khó chiều chuộng này. Ai cũng nói hắn mắc một căn bệnh lạ, cả người mọc đầy lông, thậm chí còn có răng nanh. Hắn là một con ác quỷ với vẻ ngoài xấu xí, khát máu. Nhưng... làm gì có? Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây là người đẹp nhất Hạ Tranh từng nhìn thấy. Do ở trong nhà lâu ngày nên da hắn có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt lại đen tuyền, ánh lên vẻ lạnh lẽo vô bờ.
Hạ Tranh sững sờ trước gương mặt của hắn một chút, nhưng khi nhìn lại vào đôi mắt sâu thẳm của Liêu Trạch Nham, cô lại cảm thấy sợ hãi. Đồng tử của hắn thậm chí không hề dao động khi nhìn cô, gương mặt đó tựa như vô cảm.
"Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi không ngại bẻ gãy xương của cô đâu," Liêu Trạch Nham cảnh cáo bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Hạ Tranh cũng cực kỳ thức thời, lập tức gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro