Chương 2:

       Cậu nhìn hắn tức giận bên trong nhà,ngần ngại bò vào bên trong một chút :
- Nhưng,,,tôi đóng tiền nhà rồi,đồ đạc cũng chuyển tới hết rồi,,,
Hắn quay lại trừng mắt hết cỡ nhìn cậu,khiến cậu sợ hãi mà cúi gập người xuống,,,uy lực này,,,sánh ngang với Các nam chính trong ngôn tình rồi,lần đầu tiên cậu được trải nghiệm,,,cảm giác thật là,,,,cẩu huyết!!! Cậu thấy hắn im lặng,liền cẩn thận cúi đầu lên :
- Đại ca,,, cho em chút thời gian,,,vài tháng,,,,để công việc ổn định một chút,em sẽ đi ngay,bây giờ mà dọn đi thì biết tìm ở đâu,,,
Hắn vẫn im lặng đến đáng sợ,cậu lại e dè nói với hắn :
- Đại ca không phiền chứ?
Hắn khá là im lặng,một phần vì dọa không được,một phần vì cứng họng trước tên nhóc bá đạo này,hắn thấy cậu không sợ hắn,là đang sợ mất cái nhà này...Hắn cúi xuống nắm tóc cậu lên :
- Mày nghĩ tao đang đùa à? Cút đi,đừng để tao phải moi hai con mắt này ra.
Lời nói không trôi ra ngoài chữ nào,thân thể cậu run lên mạnh mẽ,đây chính là cảnh phim kinh dị mà ngày xưa vậy nói ấu trĩ,giờ là nhân vật chính mới cảm nhận được hết nỗi sợ ấy,cho cậu xin lỗi,những bộ phim ma mà cậu chê bai,cậu biết lỗi rồi!
Dù sợ hãi đến cứng đờ người nhưng lú trí cậu vẫn nhắc nhở "mất nhà là ra đường ở!",cậu cố gắng kiềm chế nước mắt :
- Đại,,,ca,,,chỉ một tháng thôi,lãnh lương là em đi ngay!!!!Em có thể nấu ăn,có thể chia đồ dùng cho anh,có thể trả tiền cho anh!!! Đừng làm hại em!!!
Hắn nhìn cậu nghiến răng,những điều này đối với một kẻ đã chết có ích lợi gì hả? Máu trên mặt hắn nhỏ xuống mặt cậu,khiến cậu chú ý đến vết sẹo sâu trên gương mặt hắn,hẳn là bị người khác rạch một vết trên mặt,cảm thấy hắn chết đi không phải là tai nạn bình thường,là bị người khác giết chết!!!Cậu e dè cầm vào cái tay đang nắm chặt lấy tóc mình,lạnh như băng,,,cậu  thấy bàn tay này rất giống tay cậu vào nhà đông,lạnh ngắt,dù có đeo găng tay cũng chẳng ấm lên được,cẩn thận lên tiếng :
- Anh bị thương rồi,,,cần băng bó lại.
Nói đoạn,cậu kéo được cái tay hắn ra,bước nhanh vào phòng ngủ lấy hộp y tế.Chẳng biết từ lúc nào hắn đã ngồi ngay ngắn trên sàn nhà,ngoan ngoãn để cậu băng bó vết thương,,,hắn đang bị cậu ngốc hóa!!!!Cảm thấy bản thân thất bại trong việc làm một con ma đáng sợ,hắn cố gắng đẩy cậu ra :
- Mày đừng quá phận,mày chết lúc nào không biết đâu
Cậu vẫn miệt mài băng bó vết thương lại,xong hài lòng nhìn lại thành phẩm,không nhịn được ca thán một cậu :
- Băng nó vào rồi bớt đáng sợ hơn,anh rất đẹp trai nha!
Bị câu nói của cậu làm cho đỏ mặt,hắn cục súc đẩy cậu sang một bên :
- Cút!
Hắn đúng là stundere,cậu thầm nghĩ trong lòng.Hắn đoán chừng bằng tuổi cậu? Rất trẻ,lại ưa nhìn,nhưng tính cách rất cục súc và đáng sợ ! Cậu cất đồ vào hội y tế,rồi dắt hắn vào trong phòng ngủ :
- Nhà của anh,anh ngủ trên giường đi,tôi ngủ dưới đất,,,nói đoạn,cậu đem chăn gối chia đều cho hắn rồi trải chăn nằn trên sàn nhà,nằm được một lúc lại quay ra hỏi hắn :
- Tôi tưởng ma không xuất hiện được ở ánh sáng?Đèn ngủ còn mở mà sao anh không đi đi ?
Hắn không thèm nhìn cậu,hừ lên một tiếng :
-Ấu trĩ, chỉ sợ ánh mặt trời thôi,im mồm đi,đừng nói chuyện với tao!
Cậu lấy tay che miệng lại,được một lúc lại quay ra hỏi hắn :
-Anh ở một mình rất cô đơn ?
Hắn trợn lớn mắt liếc cậu :
- Mẹ nó,tao nói mày im đi cơ mà? muốn biết thì đi chết đi!
Cậu mỉm cười :
-Nhưng tôi thấy anh không phải là kẻ xấu nha,,,chỉ,,,hơi đáng sợ,,một chút,,,
Hắn im lặng,cậu cũng chẳng dám hỏi hắn nữa,quá tam ba bận,hắn mà điên lên cậu cậu chết chắc!
- Mày đúng là một đứa kì cục
Hắn quay người đi đập vào mặt cậu một câu nói phũ phàng,,,Cậu bĩu môi  trùm chăn lên,cho tiền cũng không nói với hắn nữa,đồ thô lỗ!!!!
Ánh mặt trời len lỏi vào khe cửa,tiếng chuông báo thức reo lên liên tục,cậu mệt mỏi ngồi dậy,cả người đau nhức,ngủ dưới sàn nhà đau hết cả người,,,Nhìn lên giường,hắn phắn rồi. cậu thế mà gặp ma rồi,ngày bé không tin vào ma quỷ,thật lòng muốn quay lại thời gian tát vào mặt mình một cái.Cậu mệt mỏi vệ sinh cá nhân,xách bảng vẽ đi làm,trong người rất mệt mỏi,còn phải nằm đất đến khi nào nữa,,,
Một ngày làm việc cực nhọc trôi qua,cậu cũng hoàn thành mấy trang truyện ngày hôm nay rồi,làm việc rất mệt nhưng lại rất vui,vì đây là đam mê của cậu,vẽ ra những trang truyện đem lại niềm vui cho mọi người.Thường thường thì chỉ khi nào có Dislike cậu mới bị chủ biên tập bắt lên công ty làm việc,còn lại làm ở nhà đều được,tuy nhiên nhiều khi cũng bận tối mắt tối mũi.Hôm nay cuối tháng,cũng là hạn nộp bản thảo,lại về trễ hơn mọi hôm một chút.11 giờ đêm rồi,cả ngày hôm nay cắm mặt vào làm việc,vai mỏi như rồi,cậu muốn mau mau về nhà tắn rửa đi ngủ ahhhh. Chợt sau lưng cảm thấy lạnh toát,da gà nổi hết cả lên,theo như cậu tiên đoán,hắn đang ở đây.Cậu nắm chặt bàn tay lại quay ra đằng sau,nói cậu không sợ hắn thì sai bét,cậu cũng chỉ là một con người mỏng manh! Hắn nhìn cậu cau mày,chán ghét mắng cậu:
- Lạ lắm à? Gan nhỏ như thỏ đế mà đêm nào cũng về muộn,chả có quy củ! Bố mẹ mày không nói buổi tối rất nguy hiểm à?
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng,nhìn chằm chằm xuống đất,nói nhỏ xíu :
- Tôi không có bố mẹ,,,,
Hắn im lặng chốc lát,rồi cốc mạnh vào đầu cậu :
- Đi về,ăn hại vẫn chỉ là đồ ăn hại!
Thấy cậu đứng trò chuyện to nhỏ một mình,vài người đi qua thắc mắc hỏi :
-Anh ổn chứ?
Đường Đường giật mình nhìn họ,rồi lại nhìn qua tên bên cạnh,,,à,,,mọi người không nhìn thấy hắn,,,cậu cúi đầu mỉm cười :
- Tôi chợt nhớ lại truyện cũ thôi,không có gì,,,không có gì,,,
Không phải nói,từ nãy đến giờ cậu giống như kẻ tâm thần đứng cãi nhau một mình,thật mất mặt!!!! Về đến nhà,cậu phi thẳng vào nhà tắm,xả nước đầy bồn ngâm mình một chút,,,nước nóng và dầu thơm có thể làm cậu thư giãn hơn một chút! Đang hoàn toàn thư giãn,cậu giật mình bởi nam nhân trước mặt,suýt nữa đứng tim rồi,cậu tức giận hất nước về phía trước :
- Anh có bệnh hả ???? Tôi đang tắm mà anh vô vậy đó hả?Nếu là con gái anh cũng xông vô vậy hả???Vô duyên,anh mau đi ra ngoài !!!!
Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ :
- Nhà của tao,tao làm gì kệ tao,mà cái thân hình sợi mì của này tự dâm hiến tao cũng chả thèm nhá
Cậu bất giác lấy tay che người,bực mình nhìn anh :
-Đồ biến thái,mời không có!!!Từ lúc gặp anh tôi đã thấy anh biến thái rồi!
Hắn cầm cái khăn ném vào mặt cậu,quát :
- Tốt nhất là mày nên nhanh chóng cút khỏi nhà tao,tao quậy đến khi mày đi thì thôi!
-Chẳng phải đã giao kèo với nhau rõ ràng rồi sao!??? Con người anh nói được không làm được à!?
Cậu không muốn cãi nữa,úp mặt xuống bồn tắm,cậu muốn nghỉ ngơi,hôm nay đủ mệt rồi!!!
    Sấy tóc xong,cậu dụi dụi mắt trèo lên giường trước con mắt kinh hoàng của hắn :
-Làm cái mẹ gì đấy?Cút xuống đất!!!
Cậu nhìn hắn nhíu mày :
-Thực sự lưng rất đau!
Hắn trừng mắt quát :
-Đâu phải việc của tao?Mày chết đi càng tốt!
Cậu gối đầu lên gối êm rồi kéo chăn lên :
- Chúc anh ngủ nhon,,,,đại ca,,,,
Rất mệt nên vừa nằm xuống đã có thể ngủ ngay,để mặc hắn trợn tròn mắt nhìn cậu lộng hành.Con mẹ nó tên này không coi hắn ra gì!
       Cậu ngủ một mạch từ lúc trèo lên giường đến khi thức dậy trời vẫn chứ sáng,báo thức còn chưa kêu,cậu tự hào khen mình một câu.Lại để ý đến kẻ bên cạnh,hắn cũng thức dậy rồi. Cậu vẫn chưa muốn rời khỏi giường, nhưng cũng chẳng dám nói chuyện với hắn.Cậu còn rất nhiều điều thắc mắc về hắn,ở chung với hắn đến nay đã được 3 ngày mà nói chuyện với nhau được có vài câu,nội dung cuộc trò chuyện chỉ liên quan đến vấn đề đuổi cậu đi,xem ra hắn thực sự không ưa cậu.Không kìm được tò mò,bèn hỏi :
- Cái kia,,,,vị đại ca này,,,,tuy biết anh không thích ở chung với tôi,,,nhưng hiện tại có thể cho tôi biết tên của anh không?
Hắn vẫn im lặng không thèm liếc cậu lấy một cái,cậu cũng an phận buồn bã quay người đi,hắn một chút cũng không thích cậu!
- Lập Tân ,,, Hắn lạnh lùng đập vào mặt cậu một câu nói.
Cậu bất ngờ quay lại,mỉm cười rạng rỡ :
- Anh chịu nói chuyện !?
Hắn lại nhìn cậu đầy chán ghét :
- Phiền phức,im miệng đi!
Cậu vui vẻ quay người đi :
- Được,Tân ca!
    Vẫn như mọi ngày,cậu đi làm đến tối sẽ trở về nhà,tuy có giờ nghỉ trưa nhưng cậu thấy không nên về,vừa tốn thời gian vừa tốn tiền xe.Buổi tối hôm nay về nhà khá sớm,cậu liền có cớ đi siêu thị mua một chút đồ ngon tẩm bổ cho bản thân.Vừa mở cửa nhà,mùi gas bốc lên nồng nặc khiến cậu suýt sặc khí.Từ cửa nhà có thể thấy được,van bình ga đang bị mở,bây giờ chỉ cần châm một ngọn lửa thôi,cái mạng nhỏ này không giữ được! Cậu cố gắng chạy nhanh hết sức vặn cái van ga lại,mở hết các cửa sổ ra.
- Nguy hiểm quá,,,,
Lúc này Đường Đường mới để ý đến đám bề bộn trước mắt,không chỉ bát đũa đổ vỡ hết mà nước trong nhà tắm còn bị mở tràn hết ra ngoài.Trong đầu cậu trước tiên nghĩ đến chiến trường này là do một tên trộn để lại.Nhưng sau một giây suy nghĩ kia bị lý trí tát vào mặt.Lúc cậu về khóa cửa còn nguyên,ti vi không mất,lại không có tên trộm nào vô nhân tính đến nỗi mở khóa bình ga với mở ống nước nhà người ta.Kết luận lại,chính hắn,hắn muốn chọc tức cậu.Chợt trong phòng ngủ vang lên tiếng đập phá lớn,cậu vội vã chạy vào thì thấy hắn đang lôi hết đèn ngủ đến ghế ngồi ra đập phá.Cậu tức giận quát lớn :
- Anh bị bệnh hả!?Đống lộn xộn này là anh gây ra phải không !?
Hắn lại thản nhiên nhìn cậu cười nửa miệng :
- Tao bị bệnh đấy,mày cút được thì cút đi,,,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#đammỹ