Quan Sát

Hôm nay là ngày mà đội có một trận đấu quan trọng. Vì là dự bị cho nên trận này tôi chỉ có nhiệm vụ là ngồi xem cách mọi người thi đấu và mọi người phối hợp với nhau ra sao.
Đội của chúng tôi gặp một đối thủ cũng tương đối là mạnh. Nhìn mọi người đá trên sân tôi mới nhận ra là đúng là tôi chưa đủ sức và khả năng để tham gia trận đấu này. Tôi tập trung  vào  anh Hải trên sân. Anh Hải hơn tôi về tuổi kỹ năng và thậm chí là cả ngoại hình nữa. Anh ấy đá rất hăng say và hết mình. Rồi bỗng nhiên có một pha phạm lỗi trên sân. Nhìn anh ấy đau đớn trên sân khiến tôi rùng mình. Kiểu này đau lắm,chắc anh ấy phải vào rời sân rồi không đá nổi đâu. Nhưng không, anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu trên sân. Eo ơi, nếu là tôi tôi sẽ rời sân ngay đau như thế sao đá được. Cái cách anh ấy gạt bỏ đau đớn để tiếp tục chiến đấu bỗng nhiên tôi nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào. Ngày xưa, trước khi tôi được tham gia vào một đội bóng như thế này tôi hay đá với mấy đứa bạn cùng làng với tôi. Chúng tôi đá bóng nhưng không dám tạo ra những cú đá hay những cú giành bóng mạnh bạo như thế này vì sợ đau và một phần vì sợ sẽ bị về nhà mách mẹ và mẹ sẽ không cho tôi đá bóng nữa.
Tôi lại tiếp tục xem anh đá. Và rồi anh  đã ghi bàn cho đội. Khỏi nói tôi vui như thế nào. Hết hiệp 1 nhìn anh và mọi người ai cũng ướt đẫm mồ hôi thấy thương vô cùng.
_ Anh đá tuyệt vời quá.
_ Thôi, đừng khen sớm mới hết hiệp 1 thôi mà thời gian con dài mà
Mọi người cùng nhau vào phòng thay đồ nghỉ ngơi và bàn bạc lại chiến thuật chiến đấu.
_ Đầu hiệp chúng ta đã phòng ngự rất tốt,chính vì vậy ở hiệp 2 này tôi muốn mọi người chủ động tăng cường tấn công nhiều hơn. Đá mạnh mẽ hơn nhưng vẫn phải giữ được thế phòng ngự ổn định tránh để đối phương bắt bài. Mọi người hiểu rồi chứ ??
_ Rõ.
_ Mọi người ra sân tiếp tục chiến đấu nào.
Mọi người cùng nhau đi ra sân. Và tiếng còi báo hiệu hiệp 2 bắt đầu của trọng tài đã vang lên. Đúng như yêu cầu của HLV, cả đội bắt đầu có những lượt tấn công khung thành đối thủ nhiều hơn. Cả đội bắt đầu tạo sức ép cho đối thủ. Khi đối thủ còn đang bất ngờ vì cả đội bỗng nhiên thay đổi chiến thuật thì anh Hải lại tiếp tục ghi thêm một bàn nữa. Khỏi phải nói tôi tự hào như thế nào. Sau khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu với kết quả đội của tôi chiến thắng tôi cảm thấy rất nhiều và hạnh phúc vì được làm đồng đội của anh và mọi người.
_ Anh có mệt không ??
_ Trời ơi mệt sao không,thế em thấy trận đấu hôm nay ra sao??
_ Khá là căng thẳng và hồi hộp anh à.
_ Tất nhiên rồi.
_ Nhưng em muốn được đá với mọi người cơ..
_ Rồi sẽ có lúc em được đá thôi..cố lên nào.
_ Vâng.
Nghe lời động viên từ anh Hải tôi thấy tinh thần trở nên cao hơn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có thể trở thành đồng đội trên sân với anh ấy. Sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bóng