Chương III

"Cậu chắc chắn đó hả?"

"Bộ tôi không đáp ứng được nhu cầu tuyển nhân viên của anh sao?"

"Đâu có, ngoại hình cậu cũng ưa nhìn, nhưng mà tôi không nghĩ cậu chịu được áp lực như nhân viên trong tiệm tôi đâu."

"Tôi làm thu ngân thì có áp lực gì hả?"

"Thu ngân á? Cứ tưởng cậu định vào làm nhân viên pha chế."

"Làm sao? Không muốn tôi làm ở đây thì thôi vậy. Cái chỗ gì vừa chán vừa quê mùa. Xí."

"Ê ủa em :D?" 

Yeonjun nói xong liền cong đuôi bỏ đi, bỏ hắn lại đó một mình. Soobin vừa định đi xuống tầng trệt tìm cậu thì có mấy người nhân viện đang đứng gần thừa dịp vắng khách mà vây lại hỏi thăm về cáo nhỏ vừa bỏ đi kia.

"Ông chủ, người yêu mới hả?"

"Hay anh đang theo đuổi người ta?"

"Nhưng mà hình như anh bị người ta giận rồi thì phải?"

"..."

Sau một màn hỏi thăm như trả lời phỏng vấn, hắn cuối cùng cũng bước được xuống tầng trệt.

"Aiza cái này phải bấm như thế này. Bé cưng à, cậu sao cứ sai bước này hoài thế?"

"A, xin lỗi, tại vì cái này khó thao tác nên em hơi..."

"Mấy người làm cái gì đó?", Soobin ngơ ngác nhìn Beomgyu "tay trong tay" chỉ dạy tận tình các thao tác với cái máy tính tiền của thu ngân, trên đầu mọc ra mấy dấu chấm hỏi to đùng.

"Nghe nói cậu không cho người yêu bé bỏng làm ở đây hả? Đáng tiếc ghê ó, người yêu bạn, tôi duyệt vào làm rồi. Đang. Thử. Việc. Nè!" Gấu nâu Beomgyu nháy mắt với hắn liền bị hắn gạt qua một bên.

"Ai bảo không cho? Tôi còn chưa nói xong cậu ta đã bỏ đi rồi. Mà cậu bảo cậu ta là gì của tôi cơ?"

"Thì tôi thấy hai người đi chung xe đến, không yêu thương gì mà cậu lại chở người ta bằng cục cưng yêu dấu của cậu à?"

"Bộ chở là yêu à cái thằng khùng này? Còn cậu nữa," Soobin quay sang cậu, Yeonjun hết hồn xém tí ngã cái đụi xuống đất,"lần sau làm ơn nghe hết câu giùm cái. Làm cái gì không biết tôi chỉ cho này."

"À ờ, cái, cái quét mã QR, tôi không có rành."

Sau một hồi xém tăng xông, thầy giáo Thỏ đã thành công chỉ dạy bạn học Cáo trở thành một nhân viên sắp lành nghề. Lúc hắn lấy chìa khóa xe định đưa cậu về, Yeonjun nắm lấy góc áo hắn kéo nhẹ, chỉ tay ra phía đường đối diện.

"Cái tên bị anh đấm lúc nãy kìa, phải không?"

"Sao vậy? Sợ đuôi trụi lông à?"

"Nè anh giữ miếng nết lại đi được không hả, đẹp trai mà cái nết kì không chịu được."

"Nể tình cậu không chê nhan sắc hàng limited này của tôi, tôi ra vặt lông đuôi con gấu kia giúp cậu nhá?"

Yeonjun ném cho hắn ánh mắt đầy khinh bỉ như câu trả lời, xong thì buông góc áo hắn ra, đứng lên keme hắn luôn. Mà cái con thỏ này cũng không có vừa, Soobin ra ngoài khô máu với con gấu kia thật. Kết quả, thay vì đấm nhau loạn xạ thì hắn dùng thẻ bài chủ tiệm quyền lực, trực tiếp gọi bảo vệ lôi tên này ra khỏi địa bàn quán. May quá đẹp mà không có khùng.

"Đi về thôi, mai nhập học chính thức rồi, tân sinh như cậu nên về nhà ngủ sớm đi."

"Ò. Mà ngày mai tôi có thể bắt đầu đi làm chính thức rồi hả?"

"Chứ muốn sao? Được ưu tiên pass qua một tuần thử việc rồi giờ không muốn làm nữa hả?"

"Không có nha. Cám mơn ông chủ." Con cáo này nói xong thì cười tít mắt, nắm tay lôi hắn chạy băng qua đường, chút nữa là cắm đầu vào đuôi xe nhà người ta.

"Xe kìa chú hai. Chạy từ từ thôi."

Cả hai về đến dưới chung cư thì hắn dừng lại, bảo cậu lên phòng ngủ trước, còn mình quay trở lại tiệm rồi lát nữa sẽ về.

"Ò, thế anh đi đường cẩn thận, lát nữa về ngủ ngon."

"Biết rồi. Cậu cũng ngủ ngon." *Chưa có ew nhau đâu đừng có gato :D*

Đợi khi bóng lưng cậu biến mất, hắn liền phóng xe quay trở lại tiệm cafe của mình.

"Beom, thằng kia đâu?"

"Bồ tui múc nó rồi nka, lỡ làm rụng hai cái răng cửa."

"Không sao, rớt thì đi trồng."

Soobin đi vào trong, cùng lúc chạm mặt người từ trong trở ra. Một con mèo xám với cái "bắp tay kẹp cái là đứt cổ" nhìn hắn, mu bàn tay đỏ ửng vì mới thực hiện hành vi tác động vật lý không hề nhẹ. 

"Khứa này thịt dày ghê. Ông kiếm đâu ra cục thịt này đấy?"

"Không có kiếm, nó tự dâng xác lên đấy. Nó làm mối tình đầu của ông đây khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro