15
Dạo gần đây, cậu hay cáu gắt với hắn thậm chí là luôn cho hắn ăn bơ nữa. Nhiều lần hắn muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ nhưng luôn bị cậu từ chối với cái lý do là bận đi chơi với Soyong. Hắn chả hiểu cô ta có gì hơn hắn chứ, không lẽ là cậu chán hắn rồi
___Yeonjun và Soyong___
-"Yeonjun à, lát-" Soobin định rủ cậu đi chơi nhưng chẳn kịp nói hết câu lại bị ai đó cắt ngang
-"Xin lỗi, lát tôi bận rồi" cậu lại từ chối hắn nữa rồi, hắn cũng chả hiểu mấy hôm nay cậu cứ sao á
-"Sao mấy hôm nay cậu cứ lơ tôi hoài vậy? Không lẽ cậu chán tôi rồi ư?"
-"Không có...tóm lại cậu cứ kệ tôi đi"
-"...Yeonjun à, cậu biết tôi yêu cậu mà. Tại sao cậu lại coi nó như vô hình vậy?"
-"Tôi không có...chỉ là cảm thấy bồn chồn khi ở bên cậu thôi"
-"Không lẽ từ khi gặp lại Soyong cậu đã thấy chán tôi"
-"Không biết..."giọng cậu ngày càng nhỏ lại
-"Thôi, tôi hiểu mà, cậu còn tình cảm với cô ta, đúng chứ?"hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hiện giờ nhìn hắn vừa u buồn vừa đau khổ, giống như một cậu bé vừa bị bố mẹ bỏ rơi vậy.
-"Không biết...tôi không hiểu cảm xúc hiện tại bây giờ của tôi vì vậy cậu đừng hỏi nữa"hắn nghe xong cũng hiểu mà rời đi, giờ đây hắn đã chắc rằng cậu chán hắn rồi
Bên này Yeonjun cũng suy nghĩ nhiều lắm, cậu có đang chán hắn hay không? Hay là cậu có còn tình cảm với Soyong? Chính cậu cũng không biết bản thân đang lựa chọn đúng chưa hay đã đi nhầm hướng rồi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn loạn, tâm trí của cậu chia ra làm hai phe và đang tạo thành một cuộc chiến không hồi kết.
8 giờ 30, Yeonjun có mặt tại bar NVs mà lúc chiều đã hẹn, hôm nay cậu mặc một chiếc áo lưới màu đen bên trong và khoác thêm áo khoác da bên ngoài thêm chiếc quần shorts jleans tới đầu gối và đôi boots cổ cao.
Ánh đèn mờ ảo rọi thẳng vào mặt cậu khiến cậu thật quyến rũ trong mắt của mấy tên xấu xa trong đó. Bọn chúng nãy giờ cũng đã nhắm vào cậu, cậu thì đang ngồi trên ghế ngay quầy bartender. Mãi một lúc sau thì Soyong cũng đã tới, cô ta ăn bận mà ai nhìn vào cũng biết là một cô nành ăn chơi. Mấy ai có biết được rằng Yeonjun sẽ dính vào bẫy của cô ta, cậu gọi một ly Passion fruit martini để nhâm nhi.
Mấy tên nãy giờ cứ nhìn cậu cũng đã hành động, bọn chúng là người mà cô tiểu thư Lee đã thuê văn với mục đích lấy chứng cứ giả để dụ Soobin vào tròng.
-"Xin chào bé cưng"một tên trong đó nói
-"Chào, tôi có quen anh không?"
-"Trước lạ sau quen ấy mà"
-"Bé cưng đây có muốn chơi với anh một tí không?"những lời bọn chúng nói ra nghe thật biến thái và kinh tởm
-"Không có nhu cầu"cậu chẳng thèm nhìn bọn chúng một cái
-"Bé cưng đây chảnh thế nhỉ? Ỷ mình đẹp sao"
-"Để bọn anh cho em thử hương vị của tối nay với bọn anh nha"
-"Tôi hơi bực rồi đấy, các anh đi ra dùm"
-"Không sao đâu bé con, sẽ sướng lắm"
-"ĐI RA"cậu hét lên
-"Bé con lớn tiếng với ai đấy"
-"Nếu không thích thì uống với bọn anh đi nào"
-"Để xem ai đô mạnh hơn"
-"Vậy sau đó sẽ cho tôi đi chứ?"
-"Đương nhiên"
Bọn chúng bắt đầu gọi ra 2 chai rượu khá nặng, chúng thay nhau uống còn một mình cậu phải uống hai chai. Chai thứ 1 rồi thứ 2 rồi thứ 3, bọn chúng thấy không thể uống tiếp liền nhận thua. Đáng ra theo kế hoạch của Soyong thì phải chuốc cậu say xong mới để cậu và bọn nó lăn giường với nhau. Nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng
Cậu đứng dậy, hơi choáng sau khi tu ba chai liền, mọi người nhìn cậu có vẻ giống một con sâu rượu nhưng thật sự không phải vậy. Cậu có vẻ hơi loạn choạng nhưng vẫn còn ý thức đi tìm Soyong và nói với cô muốn về sớm. Cậu bước ra khỏi quán bar và tựa lưng vào bức tường gần nhất. Nhưng bây giờ ai sẽ lái xe đưa cậu về nhà, cậu không muốn cược cái mạng sống này đâu. Cậu đi ra khỏi quán một cách không thể nào bình thường nữa, mắt cậu hơi nhòe vì ánh sáng của đèn đường.
___Yeonjun và Beom, Tyun, Kai, Y/n___
Lúc này cậu lôi điện thoại ra để tìm người giúp, rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Yeonjun bắt đầu thấm cồn, nó làm cậu nhức đầu và mệt mỏi, tay cũng không vững để nhắn một câu hoàn chỉnh nên cậu nhắn đại, ai hiểu gì thì hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro