Tập 47


Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, xảy ra loại sự tình vô cùng kinh khủng này, đám học sinh bọn họ căn bản hoàn toàn không cần thiết phải đến trường học. Tính mạng sắp không còn, nói gì đến học tập. Sở dĩ bọn họ vẫn còn tới trường đi học, chủ yếu là bởi vì lớp học sinh của bọn họ trước mắt đều là châu chấu trên cùng một sợi thừng, tất cả mọi người đều gặp phải nguy cơ tử vong chung. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong trường học mới có thể tụ tập cùng một chỗ, huống chi nhiều người thì lực lượng lớn, hợp mưu hợp sức, vạn nhất có người nghĩ ra được biện pháp giải quyết thì sao? Nhưng điều đáng thất vọng là... người được họ đặt kỳ vọng cao nhất là Trần Phi lúc này lại hoàn toàn không có cách nào.

Trở lại chính đề, sau khi Trương Khôn gầm thét xong câu đó, ngay sau đó hắn liền từ trong túi quần móc ra thuốc lá và quang minh chính đại hút thuốc trước mặt tất cả mọi người, hoàn toàn không còn e ngại quy định của trường học.

Nhưng hành động này của hắn lại không gây ra bất kỳ sự nghị luận hay phản đối nào từ các học sinh còn lại trong lớp. Tất cả mọi người đều giữ im lặng, người sắp chết rồi, còn nói gì đến nội quy trường học?

...

Thế nhưng, việc Trương Khôn hút thuốc lại vẻn vẹn chỉ là động tác bước đầu của hắn, nhưng kế tiếp hắn vậy mà lại với một vẻ mặt cười dâm đãng mà đưa mắt nhìn về phía Tôn Lệ, người vẫn luôn đứng cùng Lý Bân!

"Hắc hắc, Tôn Lệ, dù sao thì những người chúng ta cũng sống không được bao lâu nữa, không bằng theo giúp ta hảo hảo chơi đùa một phen đi? Dù sao lão tử từ trước đến giờ vẫn còn là xử nam đấy? Ngươi thấy thế nào?"

Trương Khôn nói xong câu đó liền không chút do dự đưa tay về phía Tôn Lệ đối diện.

Mà nhìn thấy bàn tay Trương Khôn đưa tới, trên mặt Tôn Lệ trong chốc lát liền lộ ra vẻ khủng hoảng, nhưng ngay sau đó Lý Bân lại đột nhiên đứng chắn trước mặt Tôn Lệ, che nàng ở phía sau mình. Đồng thời, hắn với gương mặt đầy âm lãnh hét lớn về phía Trương Khôn trước mặt: "Trương Khôn! Ngươi muốn làm gì!?"

Đương nhiên, hành động này của Trương Khôn cũng khiến những học sinh còn lại gần đó giật nảy mình. Tuy nói trước kia Trương Khôn ở trong lớp tương đối cuồng vọng, nhưng những chuyện quá trớn thì hắn vẫn không dám làm. Vậy mà lúc này, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng... hôm nay Trương Khôn lại dám trực tiếp đùa giỡn nữ sinh ngay trước mặt mọi người!

Nhìn thân hình cao lớn của Lý Bân trước mặt, Trương Khôn lại cười hắc hắc trả lời: "Làm gì? Hắc hắc... Đây không phải đã rất rõ ràng rồi sao?"

Nghe được lời của Trương Khôn, Tôn Lệ ở sau lưng Lý Bân càng thêm run rẩy không ngừng. Nàng trốn sau lưng Lý Bân, nắm chặt góc áo của hắn. Về phần Lý Bân, sau khi nghe lời của Trương Khôn thì càng nổi trận lôi đình! Tên tạp chủng này lại dám đùa giỡn bạn gái của hắn ngay trước mặt mọi người!

Nghĩ đến đây, trong không khí đã ẩn ẩn xuất hiện một mùi thuốc súng. Những người còn lại bên cạnh hai người đều vô cùng khẩn trương, thậm chí một số học sinh nhát gan còn không nhịn được mà lùi về sau mấy bước. Lý Bân thì nắm chặt nắm đấm, nhìn Trương Khôn trước mặt nói rằng: "Ta thấy ngươi thật sự là cần ăn đòn rồi! Xem ra lần trước đánh ngươi vẫn còn nhẹ quá!"

Nói xong câu đó, Lý Bân liền đột nhiên giơ nắm đấm lao về phía Trương Khôn. Hơn nữa, vì động tác của Lý Bân quá mức đột ngột nên những học sinh còn lại bên cạnh thậm chí còn chưa kịp khuyên can thì hắn đã xông tới!

"Mẹ nó ngươi dám qua đây thử xem!!!"

Thấy Lý Bân sắp sửa áp sát, đột nhiên! Trương Khôn đầu tiên là hét lớn một tiếng, đồng thời còn đột nhiên từ trong túi quần móc ra một con dao găm sáng lạnh!

Lý Bân thấy vậy lập tức giật mình! Hắn vội vàng lùi về phía sau, về phần những học sinh còn lại bên cạnh, sau khi nhìn thấy con dao găm mà Trương Khôn móc ra cũng đều quá sợ hãi! Thậm chí trong đám người, mấy nữ sinh bao gồm cả lớp trưởng Triệu Lan Đình đều nhao nhao thốt lên kinh ngạc!

"Trương Khôn! Ngươi... ngươi muốn làm gì!?"

Nhìn đến đây, thân là lớp trưởng, Triệu Lan Đình không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh. Tuy nàng cũng biết rõ đức hạnh của Trương Khôn trong lớp, nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng thời khắc này trên người Trương Khôn lại có giấu một con dao găm, hơn nữa cũng không nghĩ hắn vậy mà lại tuốt dao ra đối với bạn học cùng lớp!

Nghe được lời nói mang theo vẻ run rẩy của lớp trưởng Triệu Lan Đình, Trương Khôn, người đã sớm bị mọi người lùi xa mấy bước, cũng không thèm để ý đến nàng. Hắn cầm con dao găm trong tay, mặt đầy vẻ cười nhăn nhở nhìn Lý Bân, người đã cuống quýt lùi ra xa, nói rằng: "Hắc hắc, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu mẹ nó ngươi còn dám ra tay với ta, vậy thì đừng trách lão tử ta đao đỏ vào, đao trắng ra!"

Nhìn Trương Khôn phía trước, Lý Bân đứng cách đó vài mét, người đã sớm toát mồ hôi lạnh, hỏi hắn: "Ngươi, ngươi thật sự dám cầm dao đâm người? Ngươi không sợ phạm tội sao!?"

Nghe lời của Lý Bân xong, Trương Khôn lại cười ha hả nói: "Ha ha ha, phạm tội!? Chuyện phạm tội này lão tử đã sớm muốn làm rồi, chỉ là ngày xưa không dám làm mà thôi. Nhưng hôm nay đã khác, dù sao lão tử cũng không sống nổi hai ngày nữa, sớm muộn gì cũng là chết, vậy còn không bằng trước khi chết đem những chuyện trước kia muốn làm đều làm một lượt! Ha ha haaa...!"

"Hôm nay không ai được nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng học!"

Đột nhiên, sau khi Trương Khôn hét lớn câu nói trên, hắn liền nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cấp tốc chạy đến cửa phòng học rồi khóa chốt lại. Sau đó, tay cầm con dao găm sáng loáng, hắn lại một lần nữa quay người nhìn về phía đám bạn học đã sớm bị dọa cho ngây người, hung dữ nói rằng: "Hôm nay không một ai được nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Muốn chết thì mọi người cùng chết, muốn biến mất thì mọi người cũng cùng nhau biến mất. Trước khi chết có thể có nhiều người như vậy theo ta, ta cũng đủ hài lòng rồi!"

Nhìn vẻ mặt điên cuồng của Trương Khôn trước cửa phòng học, cả đám người trong phòng không khỏi trợn mắt há mồm, Trương Khôn này lại điên cuồng đến thế!?

"Trương Khôn! Ngươi muốn làm gì?"

"Đúng vậy, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau cuối cùng sẽ nghĩ ra được biện pháp, ngươi đừng kích động a!"

"Hu hu... Ta không muốn chết trong trường học đâu, cho dù... cho dù có chết... ta cũng phải chết ở nhà... hu hu hu..."

Nhìn hành động của Trương Khôn, giờ khắc này hơn mười học sinh nhao nhao với những thần thái khác nhau mà huyên náo cả lên. Trong số họ có người dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên can Trương Khôn, cũng có người khổ sở cầu khẩn hắn, thậm chí mấy nữ sinh đã hu hu khóc lên. Không sai, kỳ thực hành vi của Trương Khôn bây giờ cũng không phải là điều khiến các nàng sợ hãi nhất. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nỗi hoảng sợ và cảm giác tuyệt vọng tột cùng đối với việc có lẽ đêm nay sẽ biến mất.

Vừa nghĩ đến việc có lẽ không lâu nữa trên bàn học của mình sẽ xuất hiện con số Ả Rập mới, và kết cục tất yếu sẽ biến mất vào ban đêm, những học sinh nhát gan này hay mấy nữ sinh kia không ai là không có nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi cái chết của con người cũng vào thời khắc này mà bộc lộ ra triệt để.

Thế nhưng đúng vào lúc này, Trần Phi, người vẫn luôn trầm mặc không nói, sau khi nhìn thấy những gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của các học sinh trong phòng, trầm ngâm một lát rồi lại đi thẳng về phía Trương Khôn đang đứng ở bên cửa với vẻ mặt điên cuồng!

"Trần Phi! Ngươi làm gì vậy!?"

Thấy hảo hữu của mình vậy mà lại đi về phía Trương Khôn đã phát điên, Điền Đại Hổ bị giật nảy mình. Hắn vội vàng đưa tay kéo lấy cánh tay Trần Phi, không ngờ Trần Phi lại quay người nói nhỏ với hắn: "Yên tâm, ta trong lòng có chừng mực."

Thấy Trần Phi kiên trì, Điền Đại Hổ sau khi cắn răng liền định đi cùng hắn, nhưng Trần Phi lại từ chối: "Không cần, quá nhiều người sẽ dễ khiến hắn khẩn trương, một mình ta là đủ rồi."

Rất nhanh, trong ánh mắt lo lắng của Điền Đại Hổ, Trần Phi bình tĩnh tiến về phía vị trí của Trương Khôn. Đương nhiên, Trương Khôn vẫn đứng ở cửa ra vào cũng nhìn thấy Trần Phi đang đến gần, cho nên hắn vội giơ dao găm lên, một mặt cảnh giác hỏi: "Trần Phi, ngươi muốn làm gì?"

Thế nhưng, Trần Phi đứng trước mặt hắn cũng không hề có một động tác nào khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Trần Phi vẻn vẹn chỉ bình tĩnh đứng đó, sau đó nhàn nhạt nói với hắn rằng: "Cất dao đi, ta có một biện pháp, có lẽ có thể để cho ngươi và mọi người tiếp tục sống sót."

Tuy nói chiều thứ Bảy theo quy định của trường học, các học sinh có thể không cần đến lớp, nhưng một số học sinh trong một lớp học nào đó sau khi tan học buổi trưa cũng không về nhà, mà thủy chung đợi trong trường học, thẳng đến khi tiếng chuông tan học lúc chạng vạng tối vang lên.

Đinh linh linh reng reng reng linh!

Sau khi tiếng chuông vang lên, hơn mười học sinh trong phòng học này vẫn không một ai rời đi, ngược lại tất cả mọi người đều với vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía bàn học của chính mình.

Không sai, những người này chính là các học sinh lớp 12-2, đồng thời cũng là những học sinh cuối cùng còn sống sót trong lớp này. Tính cả Trần Phi, tổng cộng còn lại 14 người. Lúc này họ không làm gì cả, chỉ đơn thuần là kinh hồn táng đởm mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn của mình.

Trong số đó, Trần Phi cũng giống như mọi người, vẫn luôn nhìn vào mặt bàn của mình. Dù sao hắn cũng là người của lớp này, cho nên hắn cũng không cho rằng con quỷ đang ẩn giấu trong lớp sẽ bỏ qua hắn.

Năm phút sau, khi Trần Phi thấy bàn học của mình và bàn học của Điền Đại Hổ bên cạnh thủy chung đều không có con số nào xuất hiện, hắn đầu tiên là thở phào một hơi may mắn giống như Điền Đại Hổ, sau đó đứng dậy, dùng mắt quét một vòng các học sinh còn lại hỏi: "Lần này lại có ai trên bàn học xuất hiện con số, mời đứng lên."

Trần Phi vừa dứt lời không bao lâu, liền có chín người từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Dựa vào nét mặt của họ mà xem, chín người đứng dậy này gần như ai cũng sắc mặt trắng bệch, đồng thời trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Không sai, đúng như Trần Phi đã đoán trước đó, hôm nay quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện những con số Ả Rập mới, hơn nữa còn nhiều hơn so với hôm qua, lần này là chín người!

Những con số Ả Rập mới xuất hiện lần này trên bàn học lần lượt là: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, tổng cộng chín con số.

Chủ nhân của các bàn học tương ứng hẳn là: Điền Tiểu Nhã, Cao Mẫn Quyên, Lý Hồng Quân, Ngô Khải, Lý Chiêm Học, Tôn Vĩ, Lưu Vũ Chân, Phùng Đại Phi và Trương Khôn, tổng cộng chín người.

Chín người này khi nhìn thấy con số xuất hiện trên mặt bàn của mình lần này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, bọn họ đương nhiên biết rõ việc bàn học xuất hiện con số sẽ đại biểu cho điều gì. Nhất là Trương Khôn, khi hắn nhìn thấy một con số được đánh dấu là 32 trên bàn học của mình liền lập tức bị dọa đến hai chân nhũn ra. Trong nhất thời, trong cơn tuyệt vọng, hắn thậm chí có một sự thôi thúc muốn móc dao găm ra đâm chết tất cả những người sống mà hắn nhìn thấy, nhưng hắn lại nhịn được. Về phần nguyên nhân, đó chính là vì trước đó Trần Phi từng nói với hắn và những người còn lại rằng, hắn có một biện pháp có lẽ có thể giúp cho những học sinh có con số xuất hiện trên bàn đêm nay được sống sót.

Mặc dù Trần Phi cũng không khẳng định, hơn nữa trong lời nói còn thêm vào hai từ không chắc chắn là "có lẽ", nhưng đối với những người sắp phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, dù chỉ có một tia hy vọng sống sót, họ cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên lúc đầu, Trần Phi cũng chính là dùng câu nói này để trấn an tâm tình điên cuồng của Trương Khôn vào buổi sáng, dù sao thì trong cơn tuyệt vọng và hoảng sợ, Trần Phi đã cho họ một tia hy vọng sống.

Thế nhưng, điều khiến Trần Phi cảm thấy có chút kinh ngạc chính là... trong số chín người có con số mới xuất hiện hôm nay lại vẫn có Điền Tiểu Nhã!

Không sai, Trần Phi biết rõ trên bàn học của Điền Tiểu Nhã hôm qua cũng đã xuất hiện con số, là 23, không ngờ hôm nay lại vẫn có nàng! Đợi những người còn lại ngồi lại vào chỗ, Trần Phi bất động thanh sắc rời khỏi vị trí của mình, đi một vòng quanh phòng học, và cũng lần lượt xem xét con số tương ứng của chín người này. Khi hắn đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Điền Tiểu Nhã, hắn nhìn thấy... lần này con số trên bàn học của Điền Tiểu Nhã không phải là 23 của ngày hôm qua, mà đã biến thành một con số mới... 24!

(Chẳng lẽ cho dù tránh thoát được một đợt tấn công, cũng vẫn không thể thật sự thoát khỏi cái chết. Mặc dù không biết Điền Tiểu Nhã đã sống sót qua đêm qua như thế nào, nhưng từ tình hình hôm nay có thể thấy được, cho dù ngươi may mắn thoát chết một lần, nhưng ngày thứ hai lại sẽ một lần nữa được gán cho một con số mới, và vẫn sẽ gặp phải tấn công như trước!)

Đây là kết quả mà Trần Phi vừa mới suy đoán ra thông qua Điền Tiểu Nhã và sự thay đổi của con số trên mặt bàn, cũng là một kết quả khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trần Phi không khỏi nhìn Điền Tiểu Nhã một cái, phát hiện nữ sinh nhỏ gầy này lúc này lại mặt không đổi sắc ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu không nói một lời. Trần Phi mấy lần muốn mở miệng nói gì đó với nàng, nhưng lời đến khóe miệng lại thủy chung không nói ra được.

Về phần nguyên nhân, đó là vì hắn đang phán đoán một sự kiện, một sự kiện mà một khi phán đoán sai lầm sẽ có nguy hiểm đến tính mạng...

Đúng lúc hắn đi hết một vòng và vừa mới đến bục giảng, Trương Khôn, người đã bị dọa đến toàn thân run rẩy từ khi phát hiện con số trên bàn học của mình, liền không kịp chờ đợi mà nhìn Trần Phi hỏi: "Trần Phi! Ngươi đừng quên những lời ngươi nói buổi sáng, biện pháp ngươi nói buổi sáng bây giờ có thể nói cho chúng ta biết được chưa?"

Nghe câu hỏi của Trương Khôn xong, những người còn lại cũng nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phi. Những học sinh mà trên bàn học chưa từng xuất hiện chữ số Ả Rập thì còn đỡ, nhưng những học sinh vừa mới có con số xuất hiện trên bàn học lại càng thêm lo lắng.

Cảm nhận được những đôi mắt tràn ngập mong đợi của mọi người, Trần Phi không có phản ứng gì đặc biệt, bởi vì hắn đã thanh minh trước rằng phương pháp này không nhất định hữu dụng. Cho nên tiếp đó, hắn liền mở miệng nói với đám người dưới đài: "Mọi người hãy đổi chỗ ngồi trong phòng học đi."

Lời này của Trần Phi vừa thốt ra, đám người trong phòng học đều sững sờ. Rất nhanh, Lý Hồng Quân, người vừa có con số xuất hiện trên bàn học, liền với vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Trần Phi, lời này của cậu có ý gì?"

Lý Hồng Quân là một nam sinh đeo kính, thành tích học tập trong lớp thường ngày cũng không tệ, nhưng con người có chút cứng nhắc. Nghe lời của Trần Phi xong có chút không hiểu, hắn liền lập tức hỏi vấn đề của mình. Kỳ thực vấn đề này cũng đồng thời là vấn đề trong lòng của các học sinh còn lại. Nhưng khi vấn đề của hắn vừa được nói ra, Trần Phi còn chưa kịp giải thích, lớp trưởng Triệu Lan Đình lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Trần Phi trên bục giảng nói: "Ý của cậu là... là... có phải đổi chỗ ngồi thì có khả năng tránh được con số tử vong này không?"

Trần Phi nghe xong có chút ngoài ý muốn, không ngờ Triệu Lan Đình phản ứng lại thật nhanh. Không sai, kỳ thực ý của Trần Phi rất rõ ràng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước đó không phải đã xác định rằng phàm là trên bàn học một khi xuất hiện con số thì buổi tối sẽ chết sao? Vậy thì dứt khoát đổi chỗ ngồi, từ bỏ chỗ ngồi cũ của mình mà chuyển sang bàn học khác. Nếu như vậy sẽ có kết quả gì?

Sau khi Trần Phi giải thích ý của mình cho các học sinh trong phòng học, những người còn lại sau khi nghe xong lại có những thần thái khác nhau. Trong số đó có hoài nghi, có phức tạp, có kinh ngạc, cũng có mong chờ. Những vẻ mặt này đại biểu cho những tâm lý không đồng nhất của đám người trong phòng học. Nhưng có một điểm có thể xác định, đó chính là đối với các học sinh đang ở đường cùng mà nói, biện pháp này có thể nói là biện pháp duy nhất hiện tại. Ít nhất cũng phải thử một lần, nếu ngươi thử có lẽ có khả năng không chết, nếu ngươi không thử, vậy thì ngươi hẳn phải chết không còn nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, chín học sinh vừa có con số xuất hiện trên bàn học trong phòng đều không tự chủ được mà quét mắt về những bàn học trống còn lại trong phòng...

Số lượng bàn học của lớp 12-2 và số lượng học sinh không tương ứng với nhau. Như đã nói trước đó, mỗi lớp học tuy có số lượng học sinh khác nhau nhưng số lượng bàn học lại được bố trí theo tiêu chuẩn thống nhất của trường. Mỗi lớp học, dù nhiều hay ít người, trong phòng học đều sẽ có cố định 45 bàn học. Bởi vì lớp của họ chỉ có 35 người, ít hơn so với các lớp khác một chút, cho nên bàn học trống cũng nhiều hơn.

Trương Khôn là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn đứng dậy, đầu tiên là dùng sức bóc miếng dán nhỏ ghi số hiệu học sinh của mình vẫn luôn dính ở góc trên bên phải bàn học, kế đó liền bước nhanh về phía một chiếc bàn trống bên trái, chiếc bàn mà từ đầu năm học đến nay chưa từng có ai ngồi.

Rất nhanh, sau khi đến trước bàn học mới, hắn một lần nữa dán miếng số hiệu lên góc trên bên phải của chiếc bàn này, sau đó hắn liền đặt mông ngồi xuống ghế của chiếc bàn khác này, lớn tiếng nói: "Từ giờ trở đi, đây chính là bàn học của ta, Trương Khôn!"

Những học sinh còn lại trước đó trên bàn học có xuất hiện con số mới, sau khi nhìn thấy cảnh này, bất luận là nam hay nữ, cũng đều đột nhiên như thông suốt, vội vàng đưa tay bóc miếng dán số hiệu của mình khỏi bàn học cũ và chạy về phía bàn học tự chọn. Sau đó, họ dán số hiệu của mình lên bàn học mới, cuối cùng cũng đều học theo dáng vẻ của Trương Khôn lúc trước, đặt mông ngồi vào vị trí rồi tuyên bố quyền sở hữu của chiếc bàn này.

Tuy hành vi của những người này có chút buồn cười, nhưng những chiếc bàn học mà họ lựa chọn đều là những chiếc chưa từng xuất hiện con số. Điều này là tự nhiên, đừng nhìn trong phòng học có nhiều bàn trống, nhưng tuyệt đại đa số bàn học đều đã từng xuất hiện con số. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức lựa chọn những chiếc bàn học đã từng xuất hiện con số đó, vạn nhất lựa chọn những chiếc bàn đó mà không có hiệu quả thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Thế nhưng... Trần Phi lại chú ý thấy, mặc dù các học sinh có con số mới xuất hiện trên bàn học lúc trước đều nhao nhao làm theo ý kiến của hắn mà đổi bàn học mới, nhưng lại có một người thủy chung không hề có bất kỳ động tác nào. Người này vẫn yên lặng ngồi bên cạnh chiếc bàn học cũ có con số của mình. Và người này... chính là Điền Tiểu Nhã!

Đương nhiên, không chỉ Trần Phi, các học sinh còn lại cũng tự nhiên chú ý thấy. Tiếp đó, gần như tất cả mọi người trong phòng học đều đổ dồn ánh mắt về phía Điền Tiểu Nhã. Bọn họ rất kỳ quái... tại sao nữ sinh gầy nhỏ, bình thường có cảm giác tồn tại rất thấp trong lớp này lại không đổi chỗ ngồi?

"Tiểu Nhã, sao cậu còn không mau chọn một chỗ ngồi mới?"

Lớp trưởng Triệu Lan Đình thấy nàng vẫn không có động tác, cho nên liền quay đầu hỏi Điền Tiểu Nhã câu đó.

Nghe lời của Triệu Lan Đình xong, Điền Tiểu Nhã đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Triệu Lan Đình phía trước, nhưng sau đó lại lắc đầu và dùng đôi môi nhàn nhạt trả lời: "Không cần đâu, tớ vẫn ngồi ở chỗ của mình đi."

Câu trả lời của nàng khiến tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Tiếp đó, Triệu Lan Đình cùng với mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu khuyên nàng, nhưng nàng lại thủy chung lắc đầu không nói.

Sau ba lần bốn lượt khuyên bảo vô ích, những người còn lại cũng đều không nói nữa. Dù sao thì mạng là của mình, chính nàng không thương tiếc sinh mệnh, vậy người khác còn có thể nói gì được nữa?

Mấy phút sau, hơn mười học sinh cuối cùng trong lớp nhao nhao mang theo những tâm trạng bất an khác nhau rời khỏi trường học về nhà. Thế nhưng, Trần Phi và Điền Đại Hổ lại là hai người cuối cùng rời khỏi phòng học. Khi thấy thân ảnh nhỏ gầy kia đi qua bên cạnh bàn học của mình và cuối cùng biến mất ngoài cửa phòng học, Trần Phi liền đưa tay vỗ một cái vào vai Điền Đại Hổ bên cạnh.

"Sao vậy?"

Điền Đại Hổ đang cúi đầu mân mê cặp sách của mình, bị Trần Phi vỗ như vậy đầu tiên là sững sờ, kế đó quay đầu nhìn về phía Trần Phi hỏi: "Sao vậy?"

Thế nhưng ngay sau đó, Điền Đại Hổ lại có vẻ mặt giật mình! Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phi trước mặt không biết từ lúc nào... trên trán hắn lại đã sớm phủ đầy mồ hôi lạnh!

"Trần Phi... sao ngươi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

Khi thấy dáng vẻ của Trần Phi bên cạnh, Điền Đại Hổ lập tức bị giật nảy mình. Sở dĩ hắn có phản ứng này là bởi vì trước đó, trước mặt mọi người, Trần Phi thủy chung đều duy trì một thần sắc và biểu cảm bình thản. Dáng vẻ lúc trước của hắn tuy không thể dùng từ "trấn định tự nhiên" để hình dung, nhưng dù sao các học sinh cũng không hề nhìn thấy vẻ kinh hoảng trên mặt hắn. Thế nhưng, Điền Đại Hổ làm sao cũng không ngờ được rằng khi mọi người đã đi hết, Trần Phi vậy mà lại có bộ dạng này!?

Tuy Điền Đại Hổ không hiểu, nhưng Trần Phi lại là người trong cuộc tự biết chuyện của mình, đó là bởi vì sự bình thản mà hắn thể hiện trước mặt mọi người lúc trước tất cả đều là giả vờ!

Không sai, nguyên nhân chủ yếu hắn làm như vậy là để ổn định nhân tâm. Đúng vậy, sở dĩ Trần Phi làm thế là vì không hy vọng mọi người sẽ sụp đổ như một đám cát rời. Sau khi xảy ra loại sự tình vô cùng kinh khủng này gần đây, tất cả phản ứng của các học sinh sau khi biết chuyện hắn đều nhìn thấy hết. Nhất là sáng hôm nay, khi biết những người có con số trên bàn học ngày hôm qua đều đã biến mất, cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó càng tràn ngập nội tâm của những học sinh còn lại. Bọn họ đều là người bình thường, không phải là loại dũng sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng có thể không sợ hãi trước tử vong. Cho nên sáng hôm nay, mọi người cuối cùng mới không chịu nổi áp lực tuyệt vọng này mà bắt đầu sụp đổ.

Nhất là Trương Khôn, sau khi sụp đổ vì tuyệt vọng, phản ứng của hắn là điên cuồng nhất. Trương Khôn còn uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của các học sinh còn lại. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Trần Phi mới từ khoảnh khắc đó bắt đầu, suốt cả một ngày đều duy trì vẻ mặt không hề sợ hãi. Lẽ tự nhiên, biểu hiện này của hắn cũng đã lây nhiễm sang những người còn lại trong lớp. Hơn nữa, trong suốt cả ngày hôm đó, ngay trước khi con số mới xuất hiện, để cho mọi người không đến mức sụp đổ vì tuyệt vọng, Trần Phi lại ném ra một tia hy vọng cho đám đông, đó chính là biện pháp đổi chỗ ngồi lúc trước. Tuy nói ngay cả chính hắn cũng là trong lúc đường cùng mới nghĩ ra biện pháp này, và cũng không biết rõ biện pháp này rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng ít nhất nó đã ổn định lại những dây thần kinh sắp sụp đổ của mọi người.

Cuối cùng, sách lược của Trần Phi đã thành công. Nhìn vào thần sắc không hề có chút sợ hãi của hắn, cộng thêm có một tia hy vọng để chống đỡ, cả ngày hôm đó, mặc dù các học sinh trong phòng học vẫn vô cùng khủng hoảng, nhưng lại không hề xảy ra hiện tượng sụp đổ vì quá tuyệt vọng. Điều này không thể không nói rõ một vấn đề. Lấy một ví dụ, ví như khi hai đội quân thù địch có quân số tương đương gặp nhau ngoài đồng, trước khi giao chiến, chỉ huy hoặc binh lính của cả hai bên đều có đủ lòng tin có thể đánh bại quân địch. Thế nhưng, ngay khi hai bên sắp giao chiến, chỉ huy của một bên đột nhiên tung tin cho binh sĩ của mình và quân địch rằng viện quân của họ sắp đến chiến trường và sẽ tấn công từ phía sau lưng đối phương. Như vậy, phe bên kia khi nhận được tin tức này, dù không tin thì trong lòng cũng sẽ bất an. Ai cũng không biết rõ tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, một khi là thật, vậy thì quân đội của họ tất nhiên sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cho nên kết quả cuối cùng là dưới sự lừa dối của tin đồn, sĩ khí của phe mình đại chấn, họ tin rằng viện quân của mình sẽ sớm tấn công kẻ địch từ phía sau lưng, từ đó liều mạng chiến đấu. Về phần quân địch, dưới sự lừa dối của tin đồn, họ lại kinh hồn táng đởm mà chiến đấu, từ đó khiến sức chiến đấu vốn có bị giảm đi đáng kể, cuối cùng dẫn đến kết cục toàn quân tan tác. Điều này kỳ thực cũng giống như sách lược của Trần Phi, lúc này hắn chính là đang dùng một hoang ngôn để ổn định quân tâm, và cho họ một hy vọng cũng không nhất định sẽ thành hiện thực.

Cho đến khi tất cả mọi người rời đi, trong phòng học chỉ còn lại Trần Phi và Điền Đại Hổ, Trần Phi mới không thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong nội tâm, cuối cùng nó đã hiển lộ ra trên nét mặt của hắn. Đương nhiên, câu nói này cũng không hoàn toàn đúng. Điều có thể khiến Trần Phi bây giờ khủng hoảng như vậy, tuy nỗi sợ hãi tử vong chiếm một phần, nhưng nguyên nhân chân chính lại đến từ một phút trước đó... khi thân ảnh gầy nhỏ kia đi qua bên cạnh hắn, trong đầu Trần Phi không hiểu sao lại xuất hiện một suy đoán!

Suy đoán này không khỏi khiến hắn rùng mình!

Nghe được nghi vấn của Điền Đại Hổ xong, Trần Phi thì đưa tay lau vệt mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng, Điền Đại Hổ lại từ nét mặt của Trần Phi mà nhìn ra một số manh mối. Không đợi Trần Phi trả lời, sau khi trong lòng suy nghĩ một chút, Điền Đại Hổ liền có chút sắc mặt trắng bệch, đồng thời dùng giọng nói có chút run rẩy hỏi: "Xem phản ứng này của ngươi... lẽ nào... chẳng lẽ phương pháp đổi chỗ ngồi mà ngươi nói với mọi người lúc trước là ngươi thuận miệng nói bừa?"

Trần Phi lại lắc đầu trả lời: "Không, phương pháp này không phải ta nói bừa, cũng là sau khi ta suy nghĩ sâu xa mới nghĩ ra được, chỉ là ta cũng không chắc chắn nó có thật sự thực hiện được hay không mà thôi."

Điền Đại Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hắn lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn tiếp tục không hiểu hỏi: "Nếu chuyện này không phải ngươi nói bừa, vậy tại sao vừa rồi ngươi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

Lần này Trần Phi lại không trả lời câu hỏi của Điền Đại Hổ, ngược lại sau khi trầm mặc mấy giây, hắn nhìn vào mắt Điền Đại Hổ mà nói ra một câu khiến đối phương vô cùng sợ hãi!

— "Ta hoài nghi trong lớp học sinh của chúng ta có ẩn giấu một con quỷ giết người!"

Lời này của Trần Phi vừa thốt ra, Điền Đại Hổ bên cạnh trong nháy mắt liền giật mình!

Không sai, đừng nhìn Điền Đại Hổ học hành chênh lệch nhưng không có nghĩa là năng lực lý giải của hắn cũng kém. So với tuyệt đại đa số học sinh, năng lực lý giải của hắn ngược lại rất mạnh. Cho nên khi câu nói này của Trần Phi được thốt ra, chỉ trong một khoảnh khắc, Điền Đại Hổ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Trần Phi.

"Ngươi nói cái gì!? Ngươi... ý của ngươi là trong lớp học sinh của chúng ta, có một người trong đó là... là... quỷ!?"

Nghe được câu hỏi lại đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi của Điền Đại Hổ, Trần Phi yên lặng gật đầu nói tiếp: "Không sai, mặc dù trước đó ta vẫn luôn nhấn mạnh rằng trong lớp chúng ta có ẩn giấu một con quỷ, nhưng lại thủy chung không biết rõ nó giấu ở đâu. Mà ngay vừa rồi, ta cuối cùng cũng đã nghĩ thông quỷ ẩn giấu ở đâu rồi. Con quỷ này... rất có khả năng đã ngụy trang thành dáng vẻ của một học sinh nào đó, trà trộn vào giữa chúng ta!"

Câu nói này của Trần Phi tràn đầy sự kiên định không thể nghi ngờ, điều này cũng khiến Điền Đại Hổ trước mặt càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy hắn không rõ tại sao Trần Phi lại dám dùng ngữ khí chắc chắn như vậy để nói, nhưng hắn cũng rất muốn biết đáp án. Cho nên tiếp đó, Điền Đại Hổ liền nhìn qua Trần Phi tiếp tục hỏi: "Vậy... ngươi có biết con quỷ này... là ai không?"

"Biết, tuy không quá chắc chắn, nhưng lại vô cùng có khả năng."

Điền Đại Hổ nghe xong không khỏi sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ được rằng mình vừa rồi thuận miệng hỏi một câu mà đối phương vậy mà thật sự đưa ra đáp án. Mặc dù từ trong giọng nói cảm giác không chắc chắn lắm, nhưng từ câu trả lời của Trần Phi, dường như hắn đã biết người này là ai...

Nghĩ đến đây, Điền Đại Hổ đầu tiên là run lên cái khuôn mặt có chút phì nộn của mình, sau đó nuốt nước miếng một cái truy vấn: "Vậy... người này là ai?"

Trần Phi trầm mặc một lát, thế rồi liền nhìn chằm chằm vào mắt Điền Đại Hổ, lạnh giọng trả lời: "Ta suy đoán con quỷ này... vô cùng có khả năng chính là người trong lớp chúng ta... Điền Tiểu Nhã!"

Bởi vì nhà của Trương Khôn cách trường học khá gần, đi bộ cũng chỉ mất khoảng 20 phút nên bình thường hắn đều đi bộ đi học. Khi chạng vạng tối tan học, hắn vốn định lập tức về nhà, không ngờ đi không bao xa lại gặp phải hai thanh niên xã hội thường xuyên chơi cùng hắn ở gần cổng trường.

Tại một nơi ven đường gần cổng trường xe cộ người qua lại tấp nập, lúc này Trương Khôn đang cùng hai người kia trò chuyện gì đó. Kỳ thực cũng không phải Trương Khôn cố ý đi tìm họ, ngược lại là lúc trước khi Trương Khôn đi ra khỏi cổng trường thì tình cờ gặp phải trên đường.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai người này đều trạc 20 tuổi, xem ra hẳn là lớn hơn Trương Khôn một chút. Thân hình hai người này đều rất bình thường, một người trong đó nhuộm tóc vàng, còn người kia tuy không nhuộm nhưng trên tai lại đeo khuyên, tổng thể cách ăn mặc cho người ta một cảm giác lưu manh.

"Ta nói này Trương Khôn, hai anh em ta cũng có chút thời gian không gặp ngươi rồi, gần đây sau khi tan học sao ngươi không tìm hai anh em ta uống rượu?"

Những lời này là do thanh niên tóc vàng nói. Cho nên khi nghe được câu nói trên của hắn, Trương Khôn đứng trước mặt dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trả lời: "A, là thế này Lưu ca, ta gần đây hai ngày trong trường xảy ra chút chuyện, cho nên không có thời gian đến tìm các ngươi."

Sau khi Trương Khôn nói xong, thanh niên tóc vàng được hắn gọi là Lưu ca lại đảo mắt hỏi: "Ồ? Xảy ra chuyện? Nói cho ta nghe xem nào, nếu có đứa nào không có mắt dám gây sự với ngươi trong trường, vậy ta và Tôn ca của ngươi hai người đảm bảo sẽ đến giúp ngươi sửa chữa tên đó một trận ra trò."

Hắn vừa nói xong, thanh niên đeo khuyên đứng cạnh Lưu ca, cũng chính là Từ ca, hắn cũng nhìn Trương Khôn nói: "Ha ha, Lưu ca của ngươi nói không sai đâu, trước đó không phải cũng có một học sinh đánh nhau với ngươi một trận sao? Nhưng cuối cùng còn không phải bị hai ta đánh cho một trận tơi bời. Có việc gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể giải quyết được, hai anh em ta đảm bảo sẽ giải quyết giúp ngươi!"

Hai người này kẻ xướng người họa lại ngược lại khiến Trương Khôn trước mặt trong lòng khinh bỉ không thôi.

(Giúp ta? Nói thì hay lắm, nhưng mỗi lần hai ngươi giúp ta xong việc, ta đều phải bỏ tiền ra mời hai ngươi đi ăn nhà hàng, lần nào cũng tốn hơn một trăm gần hai trăm...)

Nghĩ đến đây, Trương Khôn lắc đầu trả lời: "Không, không phải chuyện gì lớn, cũng không làm phiền đến Lưu ca và Từ ca. Ta còn có việc, vậy ta đi trước đây."

Nói xong câu đó, Trương Khôn không đợi hai người trả lời liền quay người định vội vã rời đi. Không ngờ một giây sau, một bàn tay lớn từ phía sau lại "bộp" một tiếng đặt lên vai hắn, đồng thời phía sau còn truyền đến giọng của Lưu ca: "Chờ một chút!"

Trương Khôn với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại nhìn hai người, nhưng lại phát hiện biểu cảm của Lưu ca lại tràn đầy ý cười. Lưu ca nói: "Cái đó... Trương Khôn à, ta và Từ ca của ngươi hai người gần đây trong tay có chút kẹt, ngươi có thể cho ta mượn hai trăm đồng cứu gấp không?"

Nghe hắn nói xong, Trương Khôn không khỏi nhíu mày. Hắn trầm mặc mấy giây rồi trả lời: "Nhưng mà tuần trước ta vừa mới cho hai ngươi mượn một trăm năm mươi đồng mà, hơn nữa đến bây giờ hai ngươi vẫn chưa trả."

Khi Trương Khôn vừa dứt lời, Từ ca đứng cùng Lưu ca cũng cười híp mắt nói: "Ngươi đừng vội, ngươi tưởng chúng ta là loại người vay tiền không trả sao? Một trăm đồng này hai ta có việc phải làm, cho nên ngươi cứ cho chúng ta thêm một ít đi."

Đừng nhìn Trương Khôn trước đây thường xuyên lêu lổng cùng hai người này, nhưng không biết tại sao, thời gian gần đây Trương Khôn lại càng ngày càng phản cảm với hai người họ. Nguyên nhân là vì, từ khi hai người này giúp hắn đánh học sinh mấy lần, không bao lâu sau họ liền bắt đầu vay tiền hắn. Ban đầu hắn nể tình hai người đã giúp hắn đánh người mà cho họ mượn tiền tiêu vặt của mình. Không ngờ hai người vay xong không những không nói đến chuyện trả tiền mà không lâu sau lại vay tiền lần thứ hai. Đồng thời, hắn cũng đã cho họ mượn ba lần trước sau, thậm chí 150 đồng cho họ mượn đầu tuần vẫn là tiền trộm trong nhà để cho họ mượn...

Không ngờ hôm nay hai người này vậy mà lại muốn vay tiền!

Thời gian lúc này là 18 giờ 07 phút, trời đã bắt đầu tối. Xe cộ và người đi đường trên đường phố cũng đã ít hơn nhiều so với nửa giờ trước. Trương Khôn đầu tiên là nhìn một chút thời gian trên bảng quảng cáo điện tử bên kia đường, sau đó quay đầu lại trả lời hai người: "Nhưng mà, hôm nay ta không mang tiền a..."

Nghe Trương Khôn lần này vậy mà lại nói mình không mang tiền, biểu cảm vốn đang mỉm cười của Lưu ca và Từ ca lại trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Từ ca từ trong túi quần móc ra một gói thuốc, rồi cùng Lưu ca bên cạnh mỗi người đốt một điếu hút lên. Trầm mặc nửa ngày, Lưu ca nhả ra một vòng khói, nhìn Trương Khôn với vẻ mặt không đổi sắc nói: "Nếu không mang cũng không sao, ta và Từ ca của ngươi hai người có thể theo ngươi về nhà. Hai ta ở dưới lầu nhà ngươi chờ, ngươi lấy tiền xong xuống lầu giao cho chúng ta là được chứ gì?"

Lưu ca vừa dứt lời, Trương Khôn lập tức giật nảy cả mình! Tiếp đó, hắn liền lắc đầu từ chối: "Không được, lần trước ta cho các ngươi mượn tiền là tiền trộm trong nhà. Về sau bị cha ta biết được còn đánh ta một trận. Ta không còn tiền nữa, cho dù có về nhà cũng không lấy ra được tiền cho các ngươi mượn đâu."

Khi Trương Khôn lại một lần nữa tỏ thái độ không có tiền và từ chối cho vay, giờ khắc này... sắc mặt của Lưu ca và Từ ca hai người đúng là trong nháy mắt lạnh xuống!

Ngay sau đó...

Bốp!

Khi Trương Khôn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một cái tát hung hăng giáng vào mặt hắn! Mà người tát Trương Khôn chính là Lưu ca, người lúc trước còn cười tủm tỉm vay tiền hắn!

Bị tát một cái, Trương Khôn lập tức lùi lại mấy bước. Tiếp đó, hắn đưa tay bụm mặt, dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hai người...

Trương Khôn ngây người, đúng vậy, đây là Lưu ca ư? Trong ấn tượng của Trương Khôn, hai người họ lúc trước đều đối xử với hắn rất tốt mà. Tuy nói mỗi lần đều là hắn bỏ tiền ra mời ăn cơm, nhưng... nhưng sao một khi không cho họ mượn tiền lại trong nháy mắt trở mặt không quen biết thế này? Không chỉ có vậy mà còn đánh hắn!?

Đương nhiên, Trương Khôn còn chưa kịp nghĩ xong, Lưu ca, người vừa tát hắn một cái, liền tóm lấy cổ áo hắn, hung tợn nói: "Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi có cho mượn không?"

Từ ca cũng với vẻ mặt cười nhăn nhở đi tới nói: "Nhóc con, Lưu ca của ngươi hỏi mượn tiền ngươi, rốt cuộc ngươi có cho mượn không? Đừng chọc Lưu ca của ngươi nổi giận, bình thường hắn nổi giận lên ngay cả ta cũng không cản được. Ta khuyên ngươi nhân lúc Lưu ca của ngươi chưa hoàn toàn nổi giận thì nên đồng ý đi."

Nghe lời của hai người và nhìn thấy gương mặt hung ác trước mặt, lúc này Trương Khôn, người vừa bị đánh một cái tát vô cớ, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt bùng lên. Hắn vốn là một người dễ bị kích động, cho nên giờ khắc này hắn cũng rốt cục không thể nhịn được nữa. Nhìn gương mặt hung ác của Lưu ca trước mặt, Trương Khôn thì cắn răng hung hăng trả lời: "Mỗi lần mời hai ngươi ăn cơm đều là ta bỏ tiền, hơn nữa ta đã cho các ngươi mượn ba lần tiền trước sau, các ngươi một lần cũng chưa từng trả. Lần này lại đến mượn, ta đừng nói là không có tiền, cho dù có tiền cũng sẽ không cho ngươi mượn nữa!"

"Thằng ranh con ngươi nói cái gì!?"

Nghe Trương Khôn lại dám nói chuyện như vậy với hắn, cả Lưu ca và Từ ca đều trong nháy mắt nổi nóng. Cho nên Lưu ca, người vẫn đang nắm cổ áo Trương Khôn, không nói hai lời mà trực tiếp đấm một quyền qua! Trúng ngay vào mặt Trương Khôn!

"A!!!"

Cùng với một tiếng hét thảm, Trương Khôn liền lập tức ngã ngửa ra đất, đồng thời máu mũi cũng trong nháy mắt chảy ra từ lỗ mũi. Thế nhưng, Lưu ca và Từ ca lại hiển nhiên không muốn buông tha hắn. Hai người thấy Trương Khôn ngã xuống đất liền cùng nhau vây quanh hắn mà tung chân đá, còn Trương Khôn thì đau đớn cuộn tròn thân thể trên mặt đất mà tru lên.

Đương nhiên, hành động đánh người của hai người cũng đã thu hút những người đi đường gần đó dừng chân vây xem. Rất nhiều người qua đường đều đứng quan sát ở cách đó không xa nhưng lại không có ai ra mặt ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám đông vây xem phía sau lại đột nhiên truyền ra một tiếng hét lớn:

"Cảnh sát đến rồi!!!"

Lưu ca và Từ ca, hai người đang đánh đập Trương Khôn trên mặt đất, khi nghe thấy câu nói này liền đồng thời giật mình! Lập tức hai người không chút do dự từ bỏ việc đánh đập và đồng thời đẩy đám đông ra, chạy trốn về phía xa. Rất nhanh, hai người liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một đám người vây xem nhìn Trương Khôn trên mặt đất chỉ trỏ, đồng thời đều đang bàn tán gì đó...

Đúng lúc này, lại có hai người từ trong đám đông chen ra. Sau khi xuất hiện, hai người này liền đi đến trước mặt Trương Khôn và đỡ hắn đứng dậy. Không sai, hai người này không phải ai khác... chính là Trần Phi và Điền Đại Hổ. Về phần tiếng hét "cảnh sát đến rồi" vừa rồi cũng chính là do Điền Đại Hổ la lên.

Hai người đỡ Trương Khôn dậy xong, phát hiện toàn thân Trương Khôn dính đầy bụi đất mà lại chảy cả máu mũi. Nhìn đến đây, Trần Phi đưa tay vào túi quần, nhưng rất nhanh lại nhíu mày ngẩng đầu nhìn Điền Đại Hổ đối diện nói: "Trên người ta không có giấy, ngươi có không?"

Điền Đại Hổ nghe xong gật đầu, rất nhanh hắn liền từ trong túi của mình móc ra một cuộn giấy vệ sinh đưa cho Trần Phi. Nhưng khi Trần Phi cầm giấy định giúp Trương Khôn lau máu mũi, Trương Khôn, người cho đến giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lại đưa tay ngăn cản Trần Phi, nói: "Không cần, ta tự mình làm."

Sau khi sơ lược lau sạch vết máu trên mũi mình, Trương Khôn cũng chú ý thấy những người vây xem gần đó. Cho nên hắn đầu tiên là cắn răng đứng dậy, kế đó không nói một lời mà đi về phía xa. Trần Phi và Điền Đại Hổ, hoàn toàn hiểu ý của Trương Khôn, cũng vội vàng đẩy xe điện của riêng mình đi theo. Chú ý thấy mấy người đã đi xa, những người vây xem kia cũng dần dần tản đi.

Khi Trương Khôn cà nhắc đi đến một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh cách đó không xa, Trần Phi, người vẫn luôn đi theo sau, mới lo lắng hỏi hắn: "Trương Khôn, ngươi không sao chứ? Có muốn ta và Đại Hổ hai người dìu ngươi đến phòng khám gần đó xem không?"

Nhưng khi Trần Phi vừa dứt lời, không đợi Trương Khôn trả lời, Điền Đại Hổ bên cạnh Trần Phi lại với vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Khôn nói tiếp: "Ơ? Ta nói này Trương Khôn, hai người vừa đánh ngươi ta thấy rồi, hình như chính là hai tên lưu manh thường hay chơi cùng ngươi ngoài trường lúc trước mà? Hai người họ không phải thường xuyên giúp ngươi đánh nhau sao? Sao hôm nay lại đánh ngươi thế?"

Điền Đại Hổ vừa dứt lời, Trần Phi bên cạnh lại dùng cùi chỏ đột nhiên thúc nhẹ vào Điền Đại Hổ, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. Không ngờ lúc này Trương Khôn lại từ từ quay đầu lại, kế đó một mặt bình tĩnh nhìn hai người Trần Phi nói: "Cảm ơn, ta không sao. Trời cũng sắp tối rồi, hai ngươi vẫn nên mau về nhà đi."

Nói xong câu đó, Trương Khôn liền không quay đầu lại mà quay người đi về phía trước.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?"

Thế nhưng, Trương Khôn cũng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại dần dần từng bước đi xa...

Nhìn đến đây, Điền Đại Hổ và Trần Phi liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều yên lặng thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì. Tiếp đó, hai người liền cưỡi xe điện của riêng mình đi về nhà.

Nhưng có một việc mà hai người họ lại không hề biết...

Đó chính là Trương Khôn, người vừa mới đi về phía xa, sau khi nhìn thấy hai người rời đi, hắn đầu tiên là với vẻ mặt âm trầm đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, kế đó hắn vậy mà lại quay người, một lần nữa đi về hướng trường học.

Không sai, sau 10 phút, Trương Khôn vậy mà lại một lần nữa trở về phòng học trong trường!

Lúc này trời đã tối hẳn, cho nên khi tiến vào phòng học không một bóng người này, Trương Khôn liền đầu tiên mở đèn điện trong phòng lên. Kế đó... hắn liền đi về phía chỗ ngồi mới của mình ở góc cuối cùng.

Sở dĩ gọi là chỗ ngồi mới, đó là bởi vì ban ngày hắn đã đổi chỗ ngồi của mình sang một chiếc bàn trống bên trái, chiếc bàn chưa từng có ai ngồi qua. Về phần nguyên nhân thì là làm theo biện pháp mà Trần Phi đã đề ra trước đó, thử đổi chỗ ngồi xem có thể né qua được con số tử vong hay không.

Trở lại chính đề, kỳ thực mục đích Trương Khôn một lần nữa quay lại phòng học rất đơn giản, đó chính là để lấy dao!

Đúng vậy, bởi vì ban ngày hắn đã mang theo người một con dao găm, thậm chí còn dùng nó để uy hiếp bạn học của mình. Chỉ là sau đó, khi Trần Phi đề ra biện pháp kia, hắn liền dồn hết sự chú ý vào việc đổi chỗ ngồi, mà con dao găm này cũng bị hắn tùy ý ném vào trong ngăn bàn học mới của mình trước khi rời trường.

Hắn phải dùng con dao găm này để dọa cho ra trò hai tên khốn nạn vừa đánh hắn trên đường! Hắn muốn trả thù, hắn muốn để chúng biết rằng hắn, Trương Khôn, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy!

Mấy giây trôi qua, Trương Khôn đi đến bên cạnh bàn học mới của mình. Tiếp đó, hắn không nói hai lời mà ngồi xổm xuống, đưa tay vào ngăn bàn. Sau vài giây tìm kiếm, rất nhanh, con dao găm sáng loáng mà hắn đã từng sử dụng vào buổi sáng liền được hắn từ trong ngăn bàn móc ra!

Nhìn con dao găm trong tay, trên gương mặt của Trương Khôn, gương mặt vừa bị đánh xong và dưới mũi còn lưu lại một ít vết máu, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết hai tên lưu manh đó ban đêm thường xuyên uống rượu ở một nhà hàng tên là Gió Xuân trên đường Bình An, hơn nữa một khi đã uống là sẽ uống đến rạng sáng nửa đêm mới say khướt đi ra. Sở dĩ hắn biết rõ như vậy là vì hắn đã từng tự móc tiền túi ở đó để mời hai tên khốn nạn đó ăn cơm. Bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, khi trời tối người yên, hắn sẽ cầm con dao găm này đi trả thù hai người. Nếu có thể dùng dao găm đâm vào đùi mỗi tên khốn nạn đó một nhát thì không còn gì tốt hơn! Dù sao dưới màn đêm đen kịt, bọn chúng cũng không nhìn rõ là ai làm!

Thế nhưng việc đó cần phải đợi đến khuya mới có thể làm, cho nên lúc này hắn vẫn quyết định đi ra ngoài cổng trường mua ít đồ ăn trước.

Nghĩ đến đây, hắn, người đã hạ quyết tâm, liền đứng dậy định rời khỏi phòng học. Thế nhưng...

Ngay khoảnh khắc hắn vừa một lần nữa đứng dậy định rời khỏi phòng học... tia nhìn còn sót lại trong mắt hắn lại thấy được một hình ảnh khiến hắn trong nháy mắt hoảng sợ đến cực điểm!

Bởi vì... giờ khắc này... hắn nhìn thấy... trên mặt chiếc bàn học mới này của mình, không biết từ lúc nào vậy mà lại một lần nữa xuất hiện một con số Ả Rập — 32!!!

Keng!

Con dao găm trong tay Trương Khôn bất giác rơi xuống đất, nhưng hắn căn bản không màng đến nhiều như vậy, bởi vì hắn hiện tại đã sớm toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời mồ hôi lạnh cũng tuôn ra khắp người ngay khi nhìn thấy con số trên bàn học mới!

(Cái này... rõ ràng vài phút trước khi ta vừa vào phòng học, trên bàn học mới vẫn chưa có con số, sao chỉ mới ngồi xuống tìm dao găm một lát... lại xuất hiện con số?)

Nghĩ đến đây, hắn lại vội vàng đi đến bên cạnh bàn học cũ của mình nhìn một cái, lại phát hiện con số 32 trên bàn học cũ trước đó chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, ngược lại vừa rồi lại quỷ dị xuất hiện trên mặt bàn học mới của hắn!

Không chỉ có vậy, tiếp đó hắn còn chú ý thấy 8 bạn học còn lại có con số Ả Rập mới xuất hiện cùng lúc với hắn vào ban ngày... trên những chiếc bàn học mới mà họ đã đổi cũng giống như hắn, trên mặt bàn cũng nhao nhao xuất hiện chữ số Ả Rập, và giống hệt như con số trên bàn học cũ của họ vào ban ngày. Hơn nữa, những con số trên bàn học cũ của các bạn học đó cũng đều vừa mới chuyển dời đến bàn học mới của họ!

Nhìn đến đây, một khắc sau, Trương Khôn liền đặt mông ngồi phịch xuống đất mà hu hu khóc lên!

"Hu hu hu... hu hu hu... hu hu hu hu hu hu..."

Đúng vậy, nhìn đến đây hắn làm sao có thể còn không hiểu!? Tuy không biết tại sao con số lại tự mình di chuyển, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là cho dù đã đổi bàn học... cũng vẫn không thể trốn thoát khỏi những con số Ả Rập đại biểu cho cái chết này!!!

Đồng thời cũng đại biểu cho biện pháp đổi bàn học của Trần Phi hoàn toàn vô hiệu!

"Hu hu hu... Ta sắp chết rồi... ta sắp chết rồi... ta đêm nay sẽ chết..."

Trương Khôn cứ như vậy vừa thút thít vừa nước mắt nước mũi chảy dài mà tự lẩm bẩm, dường như đang nói thầm điều gì đó. Hắn hiện tại đã triệt để tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết rõ một khi bàn học xuất hiện chữ số Ả Rập thì sẽ đại biểu cho cái chết, bởi vì mấy ngày trước đã có rất nhiều bạn học trong lớp cũng vì điều này mà biến mất. Mặc dù hắn đã không còn ấn tượng gì về những bạn học đã biến mất đó, nhưng hắn dù sao cũng biết rằng sự tình kinh khủng này mỗi ngày đều đang thật sự xảy ra, giống như Trần Phi đã nói trước đó... trong lớp này có ẩn giấu một con quỷ giết người, theo thời gian trôi qua, học sinh trong lớp ngày càng ít đi, cho đến khi tất cả mọi người trong lớp đều biến mất!

Mà lần này, liền đến lượt hắn biến mất!

"Hu hu hu..."

...

Trong mấy giờ sau đó, Trương Khôn giống như một người điên ngồi trên sàn phòng học, lúc khóc lúc cười. Hắn đã hoàn toàn sụp đổ...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phản ứng này của hắn cũng không có gì là kỳ quái. Nếu như những người khác có thể biết được ngày chết chính xác của mình, tin rằng phản ứng của họ cũng sẽ không mạnh hơn Trương Khôn là bao. Dù sao thì điều mà con người sợ hãi nhất chính là cái chết, đó là nỗi hoảng sợ bẩm sinh đối với tử vong của một sinh vật có trí tuệ.

Thế nhưng, như đã nói trước đó, phần lớn người khi đối mặt với con đường tuyệt lộ phải chết thường sẽ sụp đổ, sau đó chết đi trong sự giãy dụa và hoảng sợ. Nhưng lại có một số người trong tình huống này ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng!

Cho nên... khi Trương Khôn, người đã sớm khóc cạn nước mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy con dao găm rơi trên đất lúc trước, một giây sau... gương mặt vốn tràn ngập tuyệt vọng của hắn đúng là...

Trong nháy mắt biến thành vô cùng dữ tợn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro