Đồng Hành
Lạc Vi Chiêu bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh khi đối diện Triệu Lý Xương, giọng nghiêm nghị đầy dứt khoác khi đọc lệnh bắt giữ:
"Triệu Lý Xương, anh bị nghi ngờ giả mạo thân phận người khác để thu lợi bất chính.
Hiện giờ, anh sẽ bị SID tạm giữ để phục vụ điều tra.
Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời anh nói đều sẽ được ghi nhận và có thể dùng làm chứng cứ trước tòa.
Anh có quyền yêu cầu luật sư.
Anh đã hiểu rõ chưa?"
Tiếng "cách" vang lên sắc gọn khi Đào Trạch khóa còng vào cổ tay Triệu Lý Xương bằng một động tác thuần thục.
Hắn khẽ giật mình, nhưng không kịp phản kháng.
"Đi." Đào Trạch đẩy nhẹ, áp giải hắn về phía cửa.
Lạc Vi Chiêu theo sau. Vừa bước ra đến hành lang, chiếc điện thoại tạm mà Bùi Tố đưa anh hôm qua rung lên trong túi áo khoác.
Anh lấy ra liếc nhanh màn hình tin nhắn:
【Tôi đợi anh ở chỗ cũ. Đỗ Giai】
Lạc Vi Chiêu siết nhẹ điện thoại rồi cất vào túi, sải bước xuống lầu.
Ở bãi đỗ xe, Đào Trạch giữ chặt Triệu Lý Xương, đang mở cửa xe áp giải.
Lạc Vi Chiêu dừng lại cạnh họ:
"Đào Trạch, ông đưa Triệu Lý Xương về đội trước. Báo với Tiểu Kiều và Tiêu Hàn Dương chuẩn bị phòng thẩm vấn ngay hôm nay.
Tôi còn có việc phải xử lý."
"Rõ." Đào Trạch gật đầu.
Anh đẩy nghi phạm vào ghế sau, đóng cửa lại. Chiếc xe áp giải lập tức rời đi.
Lạc Vi Chiêu nhìn theo vài giây rồi quay người về xe mình.
Anh ngồi vào ghế lái, chiếc xe lặng lẽ rời bãi đỗ, hướng thẳng về nhà.
——————
Đỗ Giai dạo này thật sự thấy mình khá vất vả.
Bởi lẽ, chẳng hiểu từ lúc nào anh đã trở thành tài xế kiêm bảo mẫu cho tận hai ông chủ.
Cậu chủ nhỏ "Bùi vực sâu" thì mỗi lần lên xe chỉ nói với anh được vài câu, rồi bật chế độ im lặng.
Giờ lại rước thêm một cậu chủ lớn "ánh sáng Tân Châu, đội trưởng Lạc" chuyên gia càu nhàu mọi thứ trên đời.
Ngày nào Đỗ Giai cũng phải chạy vòng vòng giữa hai người như cái chong chóng.
Đến mức bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đề nghị Bùi Tổng tăng lương hay không?
Đang miên man suy nghĩ, anh đã thấy từ xa vị đội trưởng Trung Quốc bước tới, vừa đi vừa lầm bầm:
"Hôm nay Bùi Tổng nhà anh lại muốn đưa tôi đi đâu?
Anh nói xem, làm đàn ông có phải khổ không?
Thân trai mười hai bến nước, hôm nay không biết trôi dạt cái bến nào nữa đây..."
"Sếp, Bùi Tổng hôm nay về Biệt thư"
Đỗ Giai báo.
"Biệt thự...?"
Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp.
Hai chữ ấy đối với anh luôn mang theo chút nặng nề.
Những hình ảnh trong căn phòng "tự uốn nắn" của Bùi Tố vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.
Bởi nó khiến anh thấy day đứt với cảm giác mình đã đến quá muộn, đã bỏ lỡ những tín hiệu cầu cứu, những mong chờ lặng lẽ mà Bùi Tố từng dành cho anh.
"Nhanh, Đỗ Giai chạy nhanh lên, về Biệt thự"
Lạc Vi Chiêu hối thúc
Lạc Vi Chiêu gọi đến lạc giọng khi vội vã chạy xuống tầng hầm:
"Bùi Tố? Bùi Tố! Em đang ở đâu?!"
Âm vang còn chưa dứt, người dưới ánh đèn đã ngẩng lên.
Bùi Tố nhìn anh bằng đôi mắt hơi ngơ ngác:
"Sư huynh? Anh đến rồi. Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy?"
Chỉ khi nhìn thấy người trước mặt vẫn bình yên, không hề đụng vào chiếc ghế kia, mà chỉ đang cúi xuống lục lọi các ngăn tủ tìm kiếm gì đó, Lạc Vi Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm:
"Anh... không sao. Cả ngày không được gặp Bùi Tổng, nên anh hơi hấp tấp chút thôi."
Bùi Tố thu lại mớ tài liệu rồi cùng Lạc Vi Chiêu trở ra phòng khách.
Bùi Tố bật cười, tựa người vào ghế:
"Nhìn anh vội vàng như vậy, em còn tưởng anh sẽ bắt em ngồi bàn chà vì dám hẹn hò với người con trai khác cơ?"
Lạc Vi Chiêu lườm cậu một cái:
"Chu Kiến Văn nói gì với em? Sao tự nhiên em lại chạy về đây?"
Bùi Tố hờ hững xoay ly nước, giọng nhàn nhã như đang nhớ lại:
"Hôm nay anh ta hẹn em ở quán bar.
Con người anh ta cũng không tệ... rất biết cách an ủi người khác, có vẻ anh ta cũng biết khá nhiều về em. Nếu..."
Lạc Vi Chiêu quay phắt sang, ánh mắt cảnh cáo thấy rõ:
"Nếu cái gì? Không có nếu cái gì hết.
Cái thằng nhãi đó sao biết quan tâm em bằng anh. Chờ ba kiếp sau cũng không bằng..."
Thấy Lạc Vi Chiêu bị chọc đúng chỗ, Bùi Tố bật cười, giơ tay xoa nhẹ lên cánh tay anh:
"Thôi mà, em đùa thôi. Anh ta làm sao sánh được với Đội trưởng Lạc của em, vừa dũng mãnh kiêu hùng lại còn đẹp trai như vậy chứ."
Lạc Vi Chiêu chữa thẹn, vành tai đỏ lừ:
"Thôi thôi, bớt nói mấy câu này giùm tôi... còn không sợ người ta nghe thấy à."
Bùi Tố khẽ cười, cảm thấy cái "ông chú này" thật sự rất dễ thương:
"Được rồi, được rồi. Thật ra em về đây là để tìm cái này."
Nói rồi Bùi Tố đưa xấp tài liệu cho Lạc Vi Chiêu, giọng nghiêm lại:
"Đây là danh sách những người mang gen không biết đồng cảm mà Bùi Thừa Vũ đã thu thập.
Ông ta luôn muốn gom những người đặc biệt xuất chúng trong nhóm này để về làm việc cho mình."
Lạc Vi Chiêu cau mày, xen chút bất ngờ:
"Em... tìm cái này làm gì?"
Bùi Tố đặt tay lên xấp giấy:
"Ban nãy, trong lúc nói chuyện, Chu Kiến Văn có nhắc đến, cha anh ta và cả anh ta đều nằm trong nhóm 1.3% người mang gen không biết đồng cảm."
Cậu dừng một nhịp, giọng chậm lại như đang nối mạch suy nghĩ:
"Em chợt nhớ tới tài liệu này, nên quay về tìm xem... có manh mối nào hữu ích không."
Bùi Tố hướng mắt về Lạc Vi Chiêu:
"Sư huynh, anh xem giùm em trong hồ sơ lý lịch của Chu Kiến Văn phần thông tin cha mẹ của anh ta."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn đồng hồ.
20h30. Hôm nay phải lấy lời khai của Triệu Lý Xương có lẽ Tiểu Kiều vẫn còn ở văn phòng.
Anh lấy điện thoại tạm của mình ra, bấm số gọi:
"Trưởng công chúa, là phụ hoàng đây.
Em còn ở văn phòng không?"
Tiểu Kiều đáp ngay:
"Dạ, còn ạ."
Lạc Vi Chiêu tiếp lời, giọng đã nghiêm hơn:
"Phụ hoàng nhờ em một việc.
Chụp cho anh hồ sơ lý lịch của Chu Kiến Văn rồi gửi qua ngay.
Nhớ giữ bí mật... không thì ngày mai anh cho ăn bánh bao nhân ngò đó."
Đầu dây bên kia, Tiểu Kiều chỉ nghe giọng là hiểu ngay Lạc Vi Chiêu đang có việc quan trọng, liền đáp nhanh:
"Dạ rõ, em hiểu rồi. Em gửi ngay bây giờ."
Chưa đến năm phút sau, hồ sơ đã được gửi qua.
Lạc Vi Chiêu đưa màn hình cho Bùi Tố xem.
Bùi Tố chăm chú nhìn vào phần thông tin gia đình.
Cha: Chu Văn Thành: Đã mất tám năm trước trong một vụ tai nạn giao thông.
Xe được xác định là mất phanh, lao thẳng vào một chiếc xe tải.
Mẹ: Trịnh Hoài Vân: Qua đời mười tám năm trước do tai nạn giao thông trong lúc cố cứu một đứa bé băng qua đường.
Bùi Tố khựng lại, đôi mày nhíu chặt:
"Lại là tai nạn giao thông... Hai vụ này có liên quan gì đến Bùi Thừa Vũ hoặc Phạm Tư Uyên hay không?"
Cậu lập tức lật qua bảng danh sách, dò tên Chu Văn Thành.
Đến trang thứ tư, quả thật đã thấy.
Ở phần ghi chú bên cạnh, nét bút của Bùi Thừa Vũ ghi rõ:
"Kẻ yếu đuối và ngu xuẩn."
Lạc Vi Chiêu nãy giờ cũng chăm chú quan sát, rồi mới lên tiếng:
"Anh nghĩ hai vụ này không liên quan tới Bùi Thừa Vũ và Phạm Tư Uyên.
"Em thử nghĩ xem, lúc mẹ của Chu Kiến Văn mất.
Em chỉ mới bốn, năm tuổi.
Ông Ngoại của em cũng chưa qua đời.
Quyền lực chưa thực sự nằm trong tay Bùi Thừa Vũ
Hắn không có lý do gì để nhúng tay vào vụ này. Không có lợi ích cụ thể."
Anh chỉ tay vào dòng ghi chú trên danh sách:
"Còn chuyện cha của Chu Kiến Văn...
Nếu trong mắt Bùi Thừa Vũ, Chu Văn Thành đã là một kẻ yếu đuối, không phù hợp để thu nhận, thì hắn đâu cần tốn công dàn dựng tai nạn giao thông làm gì."
Bùi Tố gật gù, ánh mắt vẫn dán vào hai chữ "Mất phanh" trên màn hình điện thoại:
"Anh nói đúng. Em cũng nghĩ vậy... nhưng sao lại đều là tai nạn giao thông?
Mất phanh... mất lái... Anh có thấy nó giống vụ của Lý Văn Kiệt không?
Trong vụ đó xe cũng được xác nhận là mất lái."
Cậu ngẩng lên:
"Chu Kiến Văn vừa được điều về đội 6 thì xảy ra chuyện. Ngẫu nhiên... hay trùng hợp quá mức?"
Một khoảnh khắc im lặng ngắn, rồi Bùi Tố nói chậm hơn, như đang lần theo ý nghĩ của chính mình:
"Chu Kiến Văn còn nói cha anh ta rất nghiêm khắc, anh ta lớn lên cùng với những trận đòn roi để "uốn nắn" từ cha...
Có khi nào... chính vì vậy mà hắn khiến cha mình biến mất mãi mãi không?"
Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, rõ ràng là bất ngờ trước suy nghĩ có phần táo bạo của Bùi Tố.
"Khoan đã... Lúc Chu Văn Thành gặp tai nạn, Chu Kiến Văn mới mười chín tuổi, vừa vào đại học."
Anh nhìn Bùi Tố với vẻ ngạc nhiên:
"Em nghĩ một đứa mười chín tuổi dám làm chuyện đó thật sao?"
Bùi Tố nhìn xuống tay mình:
"Em nghĩ... là có thể.
Vì lúc mẹ ra đi... chính em cũng từng muốn Bùi Thừa Vũ biến mất.
Chỉ có điều..."
Cậu dừng lại, không nói tiếp.
Lạc Vi Chiêu thoáng thấy nét căng thẳng hiện lên trên gương mặt cậu.
Anh đưa tay siết chặt tay Bùi Tố, như muốn kéo cậu ra khỏi suy nghĩ ấy:
"Bùi Tố... cho dù có quay lại bao nhiêu lần nữa, em cũng sẽ không làm điều đó."
Ánh mắt anh kiên định, nhấn mạnh từng chữ như lời khẳng định chắc chắn nhất:
"Em không giống họ.
Em chưa từng giống bọn họ."
"Lạc Vi Chiêu thở ra một hơi nhẹ, rồi quay trở lại giọng điệu công việc:
"Còn Chu Kiến Văn... anh sẽ cho điều tra thêm về vụ tai nạn của cha anh ta.
Việc này phải làm cẩn thận, vì anh ta là kỹ sư công nghệ máy tính."
Nói đến đây, ánh mắt Lạc Vi Chiêu khựng lại một thoáng, như chợt nhận ra điều gì quan trọng.
"Kỹ sư công nghệ máy tính..."
Anh nhìn sang Bùi Tố:
"Bùi Tố... nghi ngờ của em cũng không phải không có lý. Chưa nói tới vụ tai nạn của cha anh ta... nhưng vụ của Lý Văn Kiệt thì rất có thể."
Lạc Vi Chiêu lật nhanh lại trong đầu toàn bộ chuỗi sự kiện:
"Xe điện mất lái. Mã QR ảo. Các email nặc danh. Những tin nhắn ảo gửi cho em...
Tất cả những thứ này... đều có thể được làm bằng công nghệ máy tính."
Vụ án vốn đang rơi vào ngõ cụt lại bất ngờ có manh mối mới mở ra.
Lạc Vi Chiêu hơi phấn khởi, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị.
Bùi Tố nhìn thấy cảnh đó, khẽ cười.
Có lẽ chính cậu cũng rất thích dáng vẻ Lạc Vi Chiêu lúc anh tập trung vào công việc:
"Sư huynh, ngày mai anh tìm lý do để Chu Kiến Văn đến Bùi Thị.
Anh ta tiếp cận em lâu như vậy... chắc cũng đến lúc xem anh ta định làm gì rồi."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em nghĩ cậu ta muốn gì ở em?"
Bùi Tố ngừng một nhịp, khóe môi cong lên đầy dụng ý trêu chọc:
"Có thể anh ta... muốn em."
Rồi cậu hạ giọng, ánh mắt lướt qua Lạc Vi Chiêu đầy ý nhị:
"Hoặc... em có thứ mà anh ta muốn."
"Bùi Tố, em..."
Lạc Vi Chiêu thật sự muốn vặt lông cái người trước mặt, nhưng rồi chỉ vài giây sau, ánh mắt anh chợt dịu dàng nhìn Bùi Tố:
"Bùi Tố, cảm ơn em...vì đã bàn bạc cùng anh.
Cảm ơn em...vì đã không tự mình gánh hết mọi chuyện."
Bùi Tố khẽ nghiêng đầu, giọng thầm thì bên tai anh:
"Vì anh đã nói với em...rằng em không còn đơn độc nữa"
"Với lại... em không muốn làm anh lo lắng."
Chưa dứt câu, cậu đã bất ngờ ngồi thẳng lên đùi Lạc Vi Chiêu, đôi tay chẳng biết điều mà lần lượt tháo từng nút áo của anh, rồi trượt xuống thắt lưng.
Lạc Vi Chiêu túm lấy cổ tay đang nghịch ngợm ấy, giọng gầm gừ một cách đầy nguy hiểm:
"Bùi Tố... em là đang muốn tự tìm đường chết đấy à?"
Giọng người kia thỏ thẻ đầy trêu chọc:
"Nếu là chết theo cách này... em tình nguyện."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Lạc Vi Chiêu vác hẳn lên vai, sải bước thẳng về phía cầu thang.
Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ tỏ ra là chính nhân quân tử, nhất là khi bị người trước mặt chọc cho mặt mày nóng bừng như bây giờ.
Sự thay đổi sinh lý "thiên phú dị bẩm" vốn được anh kiềm chế rất tốt...giờ phút này hoàn toàn phản bội anh dưới lớp vải.
⸻
Bùi Tố mơ màng tỉnh dậy, chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu hay căn bản chưa kịp chợp mắt xíu nào.
Mi mắt nặng trĩu, toàn thân ê ẩm đến mức chỉ khẽ cựa thôi cũng đau.
Gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Bên cạnh, Lạc Vi Chiêu vẫn đang ngủ ngon lành, một cánh tay còn vô thức khoác lên người cậu.
Hoàn toàn không biết người ta đã bị anh hành đến mức nào.
Bùi Tố âm thầm thở dài, trong lòng lầm bầm:
"Có lẽ đêm qua không nên dại dột đi khơi dậy con quái thú trong anh làm gì..."
Lê cái thân đầy dấu vết của một đêm vất vả xuống nhà, Bùi Tố tự nhủ:
"Lần sau nhất định phải nghĩ thật kỹ trước khi khiêu khích anh ấy."
Rồi lại nhỏ giọng bổ sung:
"Mà chắc gì... còn có lần sau."
——————
Bên ngoài phòng bệnh VIP số ba.
Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, Đỗ Giai quay sang Chu Kiến Văn:
"Có lẽ chúng ta nên để Bùi Tổng nghỉ ngơi.
Tôi đưa cậu về công ty.
Hôm nay thật sự cảm ơn sự hỗ trợ của cậu."
Chu Kiến Văn vẫn còn giữ vẻ lo lắng trên mặt:
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm thôi.
Phiền anh khi nào Bùi Tổng tỉnh lại... báo cho tôi một tiếng."
Đỗ Giai gật đầu:
"Được thôi."
Anh lái xe đưa Chu Kiến Văn trở về công ty.
Chờ cậu ta đi khuất, Đỗ Giai mới lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Vi Chiêu:
"Đội trưởng Lạc, Bùi Tổng... cậu ấy đang ở bệnh viện.
Anh đang ở đâu? Tôi đến đón.
Tôi lo cho Bùi Tổng quá."
Lạc Vi Chiêu khựng lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ nghe đến chữ "bệnh viện" là tim anh đã thắt lại:
"Bùi Tố sao lại ở bệnh viện?
Chu Kiến Văn đâu?
Cậu ta không phải đang ở Bùi Thị sao?"
Đỗ Giai vội giải thích:
"Bùi Tổng đột nhiên ngất xỉu.
Bác sĩ nói là kiệt sức do áp lực và thiếu ngủ kéo dài.
Hiện đang truyền dịch và nghỉ ngơi.
May mà có cậu Chu ở đó giúp đưa Bùi Tổng xuống xe rồi vào bệnh viện."
Anh dừng một nhịp rồi tiếp:
"Tôi vừa đưa cậu ta về công ty.
Chắc giờ đang trên đường quay lại SID."
Lạc Vi Chiêu siết chặt điện thoại, giọng gấp gáp:
"Đỗ Giai, anh đến chỗ cũ đợi tôi. Tôi về ngay."
Cúp máy xong, anh đến trước phòng phỏng vấn gọi Đào Trạch ra và nói nhanh:
"Đào Trạch, tôi có việc phải đi.
Ông lấy xong lời khai nghi phạm rồi chờ tin tôi.
Tôi không đem điện thoại, Tiểu Kiều có số tạm của tôi.
Nhớ giữ bí mật."
Lạc Vi Chiêu dứt lời đã xoay người đi mất.
Đào Trạch chỉ kịp gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần cuối hành lang mà trong lòng thoáng chút lo lắng.
Xe của Đỗ Giai chẳng mấy chốc đã đánh lái vào khu để xe VIP.
Vừa dừng lại, anh lập tức quay sang Lạc Vi Chiêu:
"Phòng VIP số ba. Tầng sáu, cuối dãy bên phải."
Lạc Vi Chiêu chỉ gật một cái rồi gần như lao thẳng vào bệnh viện.
Anh đi nhanh đến mức Đỗ Giai phía sau còn chưa bắt kịp.
Thang máy mở ở tầng sáu.
Vừa bước ra, Lạc Vi Chiêu vì quá vội mà suýt trượt chân vào tấm biển "Sàn trơn, cẩn thận".
Anh khựng mạnh, người nghiêng đi một góc đầy nguy hiểm.
Đỗ Giai hoảng hồn:
"Đội trưởng Lạc!"
Lạc Vi Chiêu lấy lại thăng bằng lập tức, mặt tỉnh bơ nhưng giọng thì cay cú:
"...Ai để cái bảng ngay đây vậy trời."
Anh tiếp tục đi, mà thật ra là nửa đi nửa chạy.
Đến khúc cua cuối dãy, anh lại suýt trượt thêm lần nữa, may mà bám kịp vào tay vịn tường, không thì đã đâm vào chiếc xe đẩy dụng cụ y tế.
Đỗ Giai chạy theo sau, bản thân vốn chẳng nhỏ con gì mà còn phải đuổi theo một ông thần chân dài mét mốt, chạy riết đến muốn đứt hơi:
"Anh... bình tĩnh chút đi... Bùi Tổng đâu có chạy mất đâu..."
Lạc Vi Chiêu không trả lời.
Nhìn theo bóng lưng rộng của anh, ai cũng hiểu
Người đàn ông này, chỉ cần nghe hai chữ "bệnh viện" là mọi sự bình tĩnh đều rơi rụng sạch.
Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng VIP số ba.
Hít sâu một hơi để trấn tĩnh...
Rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Lạc Vi Chiêu gần như bật cả người vào trong vì lo, còn Đỗ Giai thì thở như cá mắc cạn.
Và trước mắt họ là...
Bùi Tố.
Ngồi trên giường bệnh.
Khoác áo bệnh nhân ngay ngắn.
Trên chiếc bàn ăn gấp gọn là dĩa trái cây đã được cắt gọt kĩ càng, cùng một ly sữa ấm.
Miệng còn đang bận nhai rốp rốp trông đến là thong dong.
Chẳng có chút dáng vẻ nào của một người "kiệt sức do áp lực và thiếu ngủ kéo dài" cả.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lạc Vi Chiêu và cái dáng gần muốn quỵ của Đỗ Giai, Bùi Tố suýt sặc vì nhịn cười.
Cuối cùng cũng không chịu nổi, cậu bật cười thành tiếng:
"Ơ... ở đây có tổ chức giải marathon hả?"
Lạc Vi Chiêu đứng chôn chân ngay cửa.
Mắt thì mở lớn như thể não đang cố xử lý dữ liệu nhưng bị rớt mạng mất tiêu.
Nhưng phản xạ lo lắng khiến anh gần như bay tới chụp lấy cổ tay Bùi Tố, rồi ngay lập tức chuyển sang kiểm tra trán, thân nhiệt, nhịp tim, tay chân...toàn thân.
Bùi Tố bị anh xoay qua xoay lại đến chóng mặt, vội giữ tay anh lại:
"Khoan khoan khoan! Anh làm gì vậy? Sư huynh, dĩa trái cây của em..."
Nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng để ý.
Anh kiểm tra từng chút một:
"Tay có lạnh không?
Tim đập nhanh quá không?
Có khó thở không?
Ai nói em được ngồi dậy. Bác sĩ đâu rồi?"
"Bùi Tố, trả lời anh."
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, giọng vẫn còn run nhẹ:
"Em thật sự không sao chứ?"
Lúc này, Bùi Tố mới đặt tay lên ngực anh:
"Sư huynh, em không sao. Thật mà."
Lạc Vi Chiêu vẫn nửa tin nửa ngờ:
"Vậy tại sao em ngất xỉu?"
Bùi Tố chớp mắt, rồi nói tỉnh queo:
"Em chỉ giả vờ thôi. Thêm chút tiểu xảo nữa."
Cậu nhún vai:
"Không phải mình đang muốn biết Chu Kiến Văn định làm gì sao? Em chỉ tạo điều kiện cho anh ta thôi."
Lạc Vi Chiêu bây giờ mới ngớ người ra...
Đúng là lúc nghe đến hai chữ "bệnh viện", đầu óc anh đã trống trơn, chẳng kịp suy nghĩ bất kỳ khả năng nào khác.
"Vậy Đỗ Giai cũng..."
Bùi Tố bật cười, đôi mắt cong cong như đang khoe trò quỷ kế của mình:
"Không lừa người mình thì sao lừa được người ngoài.
Nếu em nói trước với Đỗ Giai, làm sao anh ấy có phản ứng chân thật như vậy được."
Đằng sau, Đỗ Giai cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh vịn vào khung cửa, thở ra một hơi dài như vừa thoát án tử.
"Bùi Tổng..."
Giọng vừa run vừa uất nghẹn:
"Cậu làm vậy... tôi tổn thọ sớm mất."
Anh liếc sang hai người trước mặt, rồi phất tay một cái như ông chú sáu mươi vừa trải qua cú sốc đời người:
"Làm ơn... đừng hù tôi kiểu này nữa..."
Rồi anh quay sang Lạc Vi Chiêu, mặt khổ sở thấy rõ:
"Đội trưởng Lạc, tôi xin anh... lần sau có vụ giả vờ thì nhớ báo tôi trước.
Tim tôi chịu không nổi thêm lần nào nữa đâu."
Bùi Tố nhìn Đỗ Giai đang ôm ngực thở hổn hển mà không nhịn được cười, đưa tay ra hiệu một cái:
"Đỗ Giai, vất vả cho anh rồi. Cảm ơn anh."
Cậu dừng một nhịp, ánh mắt cong cong đầy ý trêu chọc:
"Mà... chạy thế này chắc giúp anh giảm được vài lạng đó."
Đỗ Giai:
"..."
Bùi Tố quay lại với Lạc Vi Chiêu, giọng nghiêm lại một chút:
"Sư huynh, anh gọi cho Đào Trạch.
Khi nào anh ấy lấy xong lời khai thì bảo Tiêu Hàn Dương và Tiểu Kiều cùng đến bệnh viện. Đỗ Giai sẽ đi rước họ."
Rồi cậu quay sang Đỗ Giai:
"Anh đi đón ba người họ nhé.
Nhớ mang theo thiết bị phát hiện nghe lén... kiểm tra một lượt trước khi đưa họ tới đây.
Cẩn thận vẫn hơn."
Đỗ Giai gật đầu ngay:
"Rõ."
Cậu cẩn thận đặt dĩa trái cây sang một bên, ngồi thẳng hơn:
"Nhưng nhớ giữ kín chuyện này.
Tuyệt đối không để Chu Kiến Văn biết.
Lạc Vi Chiêu gật đầu, ánh mắt sắc lại trong giây lát:
"Anh biết rồi. Chuyện này để anh."
Đỗ Giai đứng bên, nghe đến đây thì ho nhẹ một tiếng:
"Ừm... vậy còn chuyện tôi bị lừa thì...cũng giữ kín luôn giùm tôi nha?"
Bùi Tố bật cười, chìa miếng táo về phía anh:
"Yên tâm. Danh dự của Doraemon sẽ được bảo toàn."
Đỗ Giai nghe vậy gật đầu lia lịa:
"Vậy tôi đi rước người đây.
Hai người... nói chuyện từ từ đi."
Nói xong còn liếc Bùi Tố một cái đầy hàm ý "đừng hù tôi nữa", rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Bùi Tố chống tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu với ánh mắt... rất không thuần khiết:
"Sư huynh, nhưng mà... em cũng kiệt sức và thiếu ngủ thiệt đó."
Bùi Tố bật cười, nhướng mày:
"Đêm qua là ai hành em đến mức em đứng còn không nổi..."
Lạc Vi Chiêu, người luôn bình tĩnh trước tội phạm có vũ khí, lại đơ nguyên tại chỗ.
Vành tai đỏ lên thấy rõ:
"...Em... thì... tại...là..."
Anh nhỏ giọng, cố đảo sang hướng khác để né ánh mắt Bùi Tố.
"Chuyện đó... không tính."
"Không tính?" Bùi Tố cố ý nhấn mạnh
Lạc Vi Chiêu:
"..."
Bùi Tố nhướng mày, giọng chậm lại, từng chữ như trêu vào tim anh:
"Vậy... anh định đền bù cho em cái gì?"
Lạc Vi Chiêu ho một tiếng, lúng túng xoay hẳn cả người sang bàn đặt bình truyền dịch.
Như thể cái chai nước muối kia có thể cứu anh khỏi tình huống này:
"Bồi... bồi dưỡng.
Anh sẽ... bồi dưỡng cho em."
"Bồi dưỡng?"
Bùi Tố nheo mắt:
"Như thế nào...?"
Lạc Vi Chiêu nghẹn lại, mất hết hình tượng đội trưởng lạnh lùng:
"Không phải! Anh... ý anh là... để anh nghĩ đã!"
Bùi Tố bật cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm:
"Em đang chờ anh đền bù đây."
Lạc Vi Chiêu bị câu "Em đang chờ anh đền bù đây" làm đứng hình tại chỗ.
Tai anh đỏ lên tới tận cổ.
Anh quay mặt đi, như thể nếu nhìn vào mắt Bùi Tố thêm một giây nữa anh sẽ làm chuyện không nên làm trong... phòng bệnh.
Bùi Tố cười khanh khách, vẻ vô tội đến mức muốn ăn đòn:
"Em chỉ hỏi anh định đền bù gì cho em thôi mà."
Bùi Tố còn đang chưa nhịn được cười thì Lạc Vi Chiêu đã bước lại, siết nhẹ sau gáy cậu.
Giọng anh khàn khàn ngay sát vành môi
"Như vầy được chưa?"
Bùi Tố chỉ kịp mở to mắt rồi lập tức bị kéo vào nhịp thở gấp gáp của anh.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, môi anh chạm vào môi Bùi Tố trước, nhẹ một cái như hỏi ý.
Nhưng chỉ thoáng chốc, hơi thở nóng đã quấn lấy cậu.
Bùi Tố vừa hé môi định nói gì đó
Lạc Vi Chiêu liền nắm lấy cơ hội.
Đầu lưỡi anh khẽ lướt vào, chạm vào đầu lưỡi Bùi Tố như lời mời gọi đầy nhẫn nại.
Hơi thở của hai người hòa vào nhau, nóng đến mức làm cả người Bùi Tố khẽ run.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu siết nhẹ sau gáy cậu, kéo gần hơn nữa.
Nụ hôn trở nên sâu hơn chậm rãi hơn, như chất chứa bao cảm xúc chưa nói thành lời.
Khi rời nhau ra, môi cả hai vẫn còn ươn ướt, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
Lạc Vi Chiêu chạm trán cậu, giọng khẽ đến mức như dính vào môi Bùi Tố:
"Anh đang cố đền bù đây."
Lạc Vi Chiêu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tách người ra một chút, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Bùi Tố không nỡ rời
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hơn nhưng đã quay về chế độ đội trưởng:
"Được rồi... giờ nói anh nghe."
"Mục đích của em là tạo điều kiện cho Chu Kiến Văn tiếp cận."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại:
"Vậy hôm nay... cậu ta đã làm gì?"
Bùi Tố chỉnh lại vạt áo bệnh nhân, vẻ mặt bình thản như thể người bị hôn đến run nãy giờ... không phải cậu:
"Anh ta lợi dụng lúc em xuống gặp khách hàng, gây nhiễu tín hiệu camera phòng em rồi sao chép dữ liệu trong máy tính của em."
Cậu nói bình thản, không hề có vẻ ngạc nhiên:
"Nhưng chuyện đó em đã lường trước.
Trước đó, em đã nhờ một chuyên gia an ninh mạng mà em tin tưởng cài phần mềm theo dõi ngược vào máy của mình."
Bùi Tố nhìn anh giải thích kỹ hơn:
"Tức là, chỉ cần Chu Kiến Văn mở bất kỳ file nào đã sao chép từ máy em... phần mềm sẽ báo về ngay. Hiển thị rõ file nào đã được mở, lúc mấy giờ, và bằng thiết bị gì."
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp:
"Sau đó em mới giả vờ ngất.
Để khi Chu Kiến Văn hoảng hốt rời khỏi phòng.
Người của em có thể nhân lúc ấy lẻn vào sao chép lại dữ liệu trong máy tính của anh ta."
Lạc Vi Chiêu lập tức bật dậy như phản xạ nghề nghiệp:
"Dữ liệu trong máy cậu ta có gì?"
Bùi Tố giữ giọng bình thản:
"Người của em đang giải mã dữ liệu.
Khi xong, chúng ta sẽ biết trong máy cậu ta có gì."
Vừa nói xong chuyện dữ liệu, Lạc Vi Chiêu bỗng nhớ tới một chi tiết khiến sắc mặt anh hơi có chút thay đổi.
Anh nhìn Bùi Tố từ trên xuống dưới một lượt,
rồi hỏi rất bình tĩnh... mà thật ra không bình tĩnh chút nào:
"Lúc em ngất... Chu Kiến Văn đưa em ra xe kiểu gì?"
Bùi Tố chớp mắt:
"Thì... anh ta bế em xuống."
Khoé môi Lạc Vi Chiêu giật mạnh.
"Bế..." giọng anh mang theo chút gầm gừ
"Cậu ta bế em xuống?"
Bùi Tố chầm chậm gật đầu, vẻ mặt vô tội:
"Ừ. Vì em giả vờ ngất mà."
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, ánh mắt quét quanh phòng như tìm thứ gì đó.
Cuối cùng, anh hỏi một câu nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng lại đầy sát khí:
"Bộ đồ em mặc khi đó... đâu?"
Bùi Tố bật cười, hiểu ngay ý anh:
"Khi đổi sang áo bệnh nhân thì em thay ra rồi. Chắc đang đem đi giặt ủi."
Lạc Vi Chiêu gật nhẹ, môi mím thành một đường mỏng đầy bất mãn:
"Bộ đó. Từ nay đừng mặc nữa."
Không khí xung quanh lập tức chua lè.
Bùi Tố nhìn anh, cười đến cong cả mắt:
"Anh là đang ghen đó hả?"
Lạc Vi Chiêu lập tức quay mặt đi:
"Không có."
Bùi Tố đưa tay chọc nhẹ vào hông anh:
"Rõ ràng là có."
Lạc Vi Chiêu:
"...Không có."
Đúng lúc Lạc Vi Chiêu đang đỏ tai đến mức chỉ cần khều nhẹ chắc sẽ bốc khói, ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.
Cửa phòng bật mở.
Đào Trạch là người bước vào đầu tiên, căng thẳng hỏi:
"Bùi Tố, em không sao chứ?"
Bùi Tố khẽ cười:
"Anh Đào Trạch, em không sao. Chỉ mệt chút thôi."
Lam Kiều đứng phía sau liếc một vòng, thấy Đào Trạch còn chắn ngay cửa thì thúc nhẹ vai anh:
"Thôi, đừng đứng ngoài hỏi nữa.
Vào xem Bùi Tổng thế nào đi."
Tiêu Hàn Dương thì vẫn là cậu "bốn mắt" thẳng tính, hơi ngơ ngơ, hoàn toàn không đọc vị được không khí bên trong phòng.
Nhìn thấy tai Lạc Vi Chiêu đỏ bừng, còn Bùi Tố thì trông... quá rạng rỡ so với khí chất một người bệnh, cậu nghiêng đầu như thể đang phân tích hiện trường:
"Ủa? Đội trưởng Lạc, sao tai anh đỏ vậy?"
Lạc Vi Chiêu:
"..."
Bùi Tố:
"..."
Lam Kiều đưa tay đẩy Tiêu Hàn Dương:
"Bốn mắt, im lặng giùm cái."
Tiêu Hàn Dương:
"Hả...?"
Lạc Vi Chiêu ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại sắc mặt, lập tức trở về trạng thái đội trưởng đội 6:
"Được rồi, không đùa nữa."
Cả ba lập tức nghiêm túc lại.
Lạc Vi Chiêu đứng cạnh giường, tóm tắt nhanh quá trình anh và Bùi Tố nghi ngờ Chu Kiến Văn cho đến tình hình hôm nay:
"Chu Kiến Văn đã lợi dụng lúc Bùi Tố rời phòng để gây nhiễu camera và sao chép dữ liệu trong máy tính của cậu ấy."
Bùi Tố gật nhẹ:
"Em có cài phần mềm theo dõi ngược.
Chỉ cần cậu ta mở bất kỳ dữ liệu nào, bên em sẽ biết ngay."
Lạc Vi Chiêu tiếp lời:
"Còn nữa. Khi Chu Kiến Văn rời phòng, người của Bùi Tố đã nhân lúc đó sao chép lại dữ liệu trong máy của cậu ta.
Giờ chúng ta chỉ cần đợi giải mã."
Đào Trạch đến lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Ý ông là... rất có thể Chu Kiến Văn liên quan đến cả hai vụ chúng ta đang theo?
Và... có thể còn nhắm vào mục tiêu khác?"
Lạc Vi Chiêu gật đầu:
"Trước mắt vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
Nên tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin nào với Chu Kiến Văn.
Và mọi người cần phải để ý toàn bộ thiết bị liên lạc của mình xem có bị cài thiết bị nghe lén hay không."
Cả nhóm đồng loạt đáp:
"Rõ."
—————————
Chu Kiến Văn đứng im một lúc lâu, chiếc USB xoay chậm giữa những ngón tay.
"Dữ liệu... chúng ta cần đều ở đây."
Người kia lập tức nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt cậu:
"Cậu muốn nói gì?"
Chu Kiến Văn siết nhẹ lòng bàn tay, hạ giọng:
"Hay là... chúng ta dừng lại."
Một khoảng im lặng kéo dài đến khó chịu.
"Dừng lại?"
Người kia nhắc lại, chậm rãi như nghiền nát từng chữ.
Rồi một tiếng cười rất nhẹ vang lên:
"Vì Bùi Tố?"
Chu Kiến Văn tránh ánh nhìn đó, không đáp.
Người kia nói tiếp:
"Cậu đừng nói với tôi là cậu đã quên lý do phải tiếp cận cậu ta."
"Tôi không phải đã cảnh báo cậu rồi sao?
Cảm xúc là thứ dễ phá hỏng kế hoạch nhất."
Giọng người kia trầm xuống, mang theo chút mỉa mai rõ rệt:
"Cậu thật sự rung động với Bùi Tố?"
Chu Kiến Văn siết tay đến mức nổi gân:
"Không. Tôi chỉ..."
"Đủ rồi."
Người kia cắt ngang:
"Kế hoạch này do chính cậu lập ra.
Không ai thay đổi được nó. Kể cả cậu."
Cuối cùng, lạnh lùng kết lại:
"Bùi Tố... không phải loại người cậu được phép rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro