Lệch Nhịp

Bùi Tố giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác nóng nực từ đâu chui tới.

Nóng đến mức sống lưng cậu đổ mồ hôi, cổ áo bệnh nhân cũng ướt nhẹp dính nhẹ vào da.

Cậu nhíu mày, đưa tay sang bên cạnh theo phản xạ...và ngay lập tức chạm vào một khối hình người, đang thở đều đều như thể chẳng có gì trên đời này làm phiền nổi.

...Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố mất nửa giây ngớ ra mới nhớ mình không phải ở nhà, mà đang nằm trong bệnh viện.

Còn cái người đàn ông hơn mét tám này tối qua nhất quyết phải "ở lại chăm sóc", giọng còn cực kỳ nghiêm túc:

"Tôi còn phải bù đắp cho em, không em lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.
Có phải mình tôi sung sướng đâu."

Kết quả là đêm nay hai người phải chen chúc trên cái giường bệnh vốn chỉ thiết kế cho... một người nằm.

Khổ "Nhất" chắc chắn là cái giường
Khổ "Nhì" không ai khác chính là cái người đang khoác áo bệnh nhân: Bùi Tố.

Cậu thở hắt ra một hơi, định nhẹ nhàng nhích người sang một bên cho bớt nóng thì lại chợt nghĩ:

Ủa, phòng VIP rõ ràng có máy lạnh mà?
Sao mà nóng dữ vậy?
Không lẽ máy lạnh hư?

Bùi Tố hơi nhổm dậy, quay qua nhìn và rồi muốn cạn lời luôn.

Cái ông tướng họ Lạc, không biết từ lúc nào, xoay người đè gọn cái remote dưới lưng.

Màn hình máy lạnh trên tường tắt đen thui.
Nút nguồn chắc bị anh ấn tắt luôn trong một cú... trở mình mạnh mẽ nào đó.

Bùi Tố: "..."

Cậu đưa tay chọc nhẹ vào vai đối phương.

Lạc Vi Chiêu phản ứng bằng cách...ôm cậu chặt hơn.

Tệ hơn nữa, phần lồng ngực nóng rực của anh đang dán thẳng lên lưng cậu.

"Sư huynh, nóng quá!"
Giọng Bùi Tố gần như bất lực

Lần này Lạc Vi Chiêu đã chịu hé mắt, giọng khàn khàn của người chưa tỉnh ngủ:

"Hừm...ừm... nóng hả...bảo bối?
Bé ngoan đang bệnh...cần tĩnh dưỡng...không được đòi hỏi nữa."

...

Bùi Tố: "..."

Cậu im lặng ba giây, cốt để tiêu hoá được cái ẩn ý bên trong câu nói mơ hồ kia..thiệt sự là rất muốn đạp anh xuống giường cho tỉnh táo.

Trong đầu lướt qua một loạt gạch đầu dòng:

Bệnh viện.
Năm giờ rưỡi sáng.
Điều hòa thì tắt ngúm vì Remote đã bị cái thân hình hộ pháp kia đè đến nghẹt thở.
Mình thì nóng như bị nhốt trong lò.
Vậy mà anh còn rảnh rang nghĩ sang chuyện... đâu đâu.

Thật sự là hết nói nổi.

Cậu thở một hơi thật chậm. Gằn giọng:

"Lạc...Vi...Chiêu..."

Ba chữ dằn xuống một cách nguy hiểm.

Lạc Vi Chiêu bật nhỏm dậy như bị chích phải điện, mắt còn chưa mở hết đã nhào tới cậu:

"Em không sao chứ?
Đau ở đâu à? Có khó thở không?
Để anh xem nào..."

Bùi Tố không trả lời.
Chỉ khẽ liếc sang phía... cái remote đang nằm chỏng chơ ở mép giường.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy không khí có phần... vi diệu.

Anh từ từ quay đầu theo hướng ánh mắt của người kia.
Nhìn cái remote bơ vơ vô tội.
Nhìn màn hình điều hòa tắt ngúm.
Nhìn lại cái không khí nóng như sa mạc Sahara trong phòng VIP.

Rồi nhìn... gương mặt của Bùi Tố.

Ngay lập tức...

Đôi bàn tay đang giữ vai Bùi Tố nhẹ nhàng buông xuống, chầm chậm men theo mép giường nhặt cái remote tội nghiệp lên.

Bật lại điều hòa với sự cẩn trọng như đang gỡ bom.

Bíp.

Gió lạnh phả ra, trả lại sự thoáng mát cho cả căn phòng.

Lạc Vi Chiêu quay lại, nở nụ cười trắng sáng, thân thiện đến mức hoa hậu cũng phải nhường đường, còn hơi ngại ngùng:

"Anh... không cố ý...
Chỉ là... lần sau mình có thể đổi sang phòng VIP...có giường...một mét tám được không?"

Bùi Tố định buột miệng chửi thề một câu gì đó, môi còn đang mấp máy, thì bỗng sững lại.

Như thể trong đầu có một chi tiết cực kỳ quan trọng bất ngờ móc nối vào nhau.

Cậu ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu:

"Sư huynh, anh có phải đã nói rằng hệ thống bảo quản lạnh bên phòng Pháp Y đột ngột tăng nhiệt độ, khiến các mẫu xét nghiệm có thể sẽ không được phía tòa án chấp nhận do bảo quản sai quy trình đúng không?"

Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp:

"Anh có nhớ lúc chúng ta phát hiện vết đỏ phía sau ót nạn nhân... là khi đang xem lại ảnh hiện trường ở trong xe anh?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại.

Bùi Tố nhìn thẳng vào mắt anh, từng từ đều rõ ràng:

"Và... trùng hợp thay, ngay đúng lúc Chu Kiến Văn đến phòng Pháp Y phối hợp, thì hệ thống bên đó gặp sự cố?"

Lạc Vi Chiêu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Ý em là...Cậu ta đã phát hiện được điều chúng ta nghi ngờ và cố ý can thiệp vào hệ thống nhiệt độ của phòng Pháp Y?"

Bùi Tố gật nhẹ

Lạc Vi Chiêu lập tức đáp:
"Anh sẽ liên hệ phòng Pháp Y, yêu cầu trích xuất camera thời điểm đó."

Bùi Tố nhìn anh, ánh mắt loé lên một tia tinh ranh rất nhỏ:
"Em có cách xác định việc cậu ta theo dõi chúng ta.
Có lẽ... chúng ta nên "lập lại hòa bình" cho cậu ta thấy."

Bùi Tố nói dứt câu, liền cầm điện thoại bấm gọi.

Chuông reo vài nhịp, giọng Đỗ Giai vang lên, còn ngái ngủ đến mức nghe được cả hơi thở nặng:
"Bùi Tổng...?"

Bùi Tố không vòng vo:
"Đỗ Giai, anh đang ở đâu?"

Đỗ Giai thở dài một hơi dài như kết luận số phận của chính mình:

"Tôi thì có thể ở đâu được...
vẫn phải trực chờ lệnh của hai cậu chủ chứ còn đâu."

Tiếng ngáp bị anh cố nuốt vào:
"Tôi đang ở khách sạn đối diện bệnh viện.
Bùi Tổng... cậu lại có việc gì cho tôi làm lúc trời còn chưa sáng hẳn đây?"

Bùi Tố dựa lưng vào đầu giường, tiếp lời:
"Đỗ Giai, hôm qua anh có nói gì với Chu Kiến Văn không?"

Bên kia im vài giây như cố nhớ lại, rồi trả lời:

"Lúc ra về cậu ta có dặn tôi, khi nào cậu tỉnh thì báo cho cậu ta một tiếng.
Buổi tối, sau khi Đội 6 ra về, tôi có nhắn cho cậu ta là cậu đã tỉnh và cần nghỉ ngơi thêm."

Bùi Tố gật nhẹ, ánh mắt lóe lên một sự hài lòng.

"Tốt."

Cậu nói tiếp, giọng bình thản:

"Bây giờ anh đến bệnh viện.
Rồi cùng đội trưởng Lạc về nhà."

"...Hả???"
Giọng Đỗ Giai nghẹn lại, hoàn toàn không hiểu hai cậu chủ định làm gì lúc trời còn chưa sáng.

Bùi Tố không giải thích thêm, chỉ quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu:

"Sư huynh, anh về thay đồ, lấy điện thoại và đem xe anh tới đây càng sớm càng tốt."

——————

Chu Kiến Văn gần như không ngủ được bao nhiêu.
Cả đêm hắn xoay qua xoay lại, đầu óc cứ lặp đi lặp lại vài hình ảnh đứt quãng cùng một nỗi lo lắng mơ hồ không gọi được tên.

Đến gần bảy giờ sáng, hắn buộc bản thân thức dậy mở laptop để kiểm tra vài dữ liệu... nhưng chưa kịp tập trung, ánh mắt đã vô thức liếc sang màn hình điện thoại bên cạnh.

Một thông báo nhỏ hiện lên.

Định vị xe của Lạc Vi Chiêu: Bệnh viện.

Chu Kiến Văn khựng lại.

Bệnh viện nơi Bùi Tố đang dưỡng bệnh.

Hắn nhìn lại lần nữa để chắc chắn vị trí.

Một dòng suy nghĩ lập tức chạy qua trong đầu:

"Lạc Vi Chiêu... đến bệnh viện?
Chẳng phải họ đang giận nhau sao?
Chẳng phải Lạc đội trưởng nói muốn cho Bùi Tố thời gian bình tĩnh lại sao?"

Một cảm giác nhoi nhói rất khẽ chạy ngang lồng ngực.
Chu Kiến Văn nhíu mày.

"Họ hòa nhau rồi sao?
Hay có chuyện gì xảy ra?"

Hắn đứng bật dậy.

Không kịp nghĩ thêm, hắn thay đồ bằng vài động tác nhanh gọn, cầm chìa khóa xe và bước ra khỏi nhà.

Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang lo cho Bùi Tố...
Hay lo cho thứ gì khác đang lớn dần lên mà hắn không muốn thừa nhận.

Chỉ biết rằng

Hắn phải đến bệnh viện.
Ngay bây giờ.
——————

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Ngay trước mắt Chu Kiến Văn là cảnh Lạc Vi Chiêu cúi xuống hôn Bùi Tố, dịu dàng đến mức cả căn phòng như chỉ còn hơi thở của hai người họ.

Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào trán cậu:

"Anh yêu em."

Bùi Tố nhìn anh, đôi mắt long lanh đến mức như tan vào ánh sáng buổi sớm mai:

"Em cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy, Chu Kiến Văn đứng ngay ngưỡng cửa, không kịp thu lại nét sửng sốt trong mắt.

Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố cũng quay sang, nhận ra có người đứng ở cửa.

Chu Kiến Văn hơi giật mình, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, thu toàn bộ cảm xúc vào sau cặp kính mỏng.
Hắn đứng thẳng, hơi cúi đầu:

"Xin lỗi... có vẻ em đã làm phiền hai người rồi."
"Em chỉ muốn ghé ngang xem tình hình sức khỏe của Bùi Tổng."

Hắn nuốt xuống một hơi rất khẽ, rồi mỉm cười.
Nụ cười chuẩn mực của sự quan tâm dành cho đồng nghiệp:

"Bùi Tổng, may quá... trông cậu có vẻ đã khỏe hơn rồi."

Hắn liếc sang Lạc Vi Chiêu, ánh mắt thoáng hiện một chút bối rối.

"Tiền bối... anh ở đây là tốt rồi.
Em...xin phép về đội trước."

Lạc Vi Chiêu chỉ kịp nhìn theo bóng lưng đang lùi lại, khẽ gật đầu.

Chu Kiến Văn xoay người rời đi.
Bước chân nhanh hơn thường lệ, như chỉ mong thoát khỏi khung cảnh ấy càng sớm càng tốt.

Cánh cửa phòng khép lại.

Bùi Tố vẫn tựa vào gối, ánh mắt dõi theo cánh cửa vài giây... rồi chậm rãi nhìn sang Lạc Vi Chiêu.

Một cái nhướng mày nhẹ, đầy ẩn ý.

Không cần nói thành lời, trong ánh nhìn đó đã bao hàm trọn đầy đủ ý nghĩa:
"Anh đã thấy rồi chứ?"

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, khóe môi cong rất nhẹ như ngầm xác nhận điều gì.

Bùi Tố thu ánh mắt lại, rồi nói:
"Mai em sẽ trở lại đội."

Cậu ngừng một nhịp:
"Hôm nay em cần về công ty kiểm tra vài thứ."

———————

Trong xe bên ngoài bệnh viện

Chu Kiến Văn ngồi trong xe, tay hững hờ đặt trên vô-lăng.
Ánh mắt hắn nghiêng về phía cửa kính, nhìn ra ngoài như thể đang xuyên qua cảnh vật, kéo ngược về một khoảnh khắc xa xôi trong ký ức.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Tố...

Ngày hôm ấy, hắn chỉ vô tình đi ngang qua Quảng trường Trung Tâm.
Mọi người xung quanh bỗng ngước nhìn, xôn xao vì hình ảnh một chàng thanh niên trẻ xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ giữa quảng trường.

"Dì, nếu mẹ cháu còn sống chắc cũng xấp xỉ tuổi Dì..."

"Mẹ, con vẫn rất muốn hỏi mẹ một câu.
Người mẹ thế nào lại nhắm đúng thời gian, cố ý để thi thể lại cho con mình?

Con mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để mẹ thương, làm sao để mẹ vui...

Nếu các người đều nhẫn tâm như thế, tại sao trước kia còn tỏ ra rất quan tâm chúng con?"

Hắn lúc đó chẳng hiểu chuyện gì.
Không biết người trên màn hình là ai, đang nói với ai, cũng chẳng biết vì sao lại nói những lời ấy.

Hắn chỉ nhớ mình đã đứng lại khá lâu
Có lẽ vì hắn cũng từng rất thương mẹ.
Và cũng từng chờ đợi những điều chẳng bao giờ đến như vậy.

Cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tan mất.
Nhưng ấn tượng còn đọng lại, là khuôn mặt trên màn hình kia.

Một nét đẹp mong manh mang một thứ khí chất khiến người ta theo bản năng muốn nhìn thêm một chút nữa.

———
Khi còn đang công tác tại bộ phận an ninh mạng và phân tích dữ liệu của Phòng Kỹ thuật Hình sự Thành phố,
Chu Kiến Văn thỉnh thoảng vẫn nghe đồng nghiệp bàn tán khá nhiều chuyện bên lề.

Trong một lần như vậy, hắn nghe họ kháo nhau về vụ truy bắt Dương Ba và Trịnh Khải Phong trong vụ án Chu Thuấn Hạo:

"Các cậu thấy có lạ không?
Một thực tập sinh lại bị thương nặng tại hiện trường."

Điều khiến cả phòng xôn xao hơn, là thân phận thực tập sinh ấy:
Bùi Tố Chủ tịch tập đoàn Bùi Thị.

Lúc này, Chu Kiến Văn mới thực sự ngẩng lên, rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Với người mang gen thiếu đồng cảm như hắn, việc nghiên cứu những người "cùng loại" gần như là thói quen.

Trong số đó nổi bật nhất là Bùi Thừa Vũ, chủ tịch Bùi Thị, người đã nằm thực vật suốt ba năm nay vì tai nạn giao thông.

Vậy nên khi nghe đến cái tên "Bùi Tố", phản ứng đầu tiên của hắn là muốn xem thử người này thuộc dạng nào.

Hắn bắt đầu mở hồ sơ, tra dữ liệu... rồi bất ngờ dừng lại và nhận ra:

"Bùi Tố chính là chàng thanh niên từng xuất hiện trên màn hình LED ở Quảng trường Trung Tâm.
Chính là người đã khiến hắn đứng lại lâu hơn một chút trong ngày hôm ấy."

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi:

"Bùi Thừa Vũ mang gen thiếu đồng cảm.
Vậy Bùi Tố có phải cũng như thế?"

"Tại sao cậu ta lại công khai xuất hiện trên màn hình lớn?
Vì lợi ích cá nhân, hay vì lợi ích tập đoàn?
Hay vì lý do nào khác?"

"Tại sao một chủ tịch tập đoàn lại tình nguyện vào Đội 6 với tư cách thực tập sinh?"

"Những người mang gen như vậy hẳn không thể làm điều gì "vì sở thích".
Chắc chắn phải có mục đích."

"Là muốn điều tra vụ tai nạn của cha mình?

Hay chính cậu ta liên quan đến vụ tai nạn đó, và đang tìm đường tiếp cận Đội 6 để che giấu điều gì?"

"Tại sao một thực tập sinh lại có mặt ở hiện trường?
Tại sao lại bị thương nặng?"

Càng đặt câu hỏi, nghi ngờ của hắn càng sâu.

Tất cả đều xoay quanh một điều:

Trong mắt Chu Kiến Văn, người mang gen thiếu sự đồng cảm không bao giờ là người đơn giản.

"Họ nguy hiểm
Giống như chính hắn vậy"

Và khi điều tra thêm thông tin, những gì hiện ra đều rất "phù hợp" với suy nghĩ ban đầu của hắn về Bùi Tố.

Một cậu ấm có tiền, sống buông thả, ngày ngày ăn chơi, đua xe, đàn đúm, thay xe như thay áo, tụ tập chơi bời cùng đám thiếu gia vô tích sự như Trương Đông Lai.

"Thấy chưa?"
Hắn nghĩ mình đã đoán đúng.

"Một người có lý lịch như thế... thì việc che giấu bản chất thật là chuyện chẳng có gì lạ."

Sau đó, hắn còn phát hiện Bùi Tố có mối quan hệ thân thiết với đội trưởng Lạc.
Người từng là thầy hướng dẫn mình trong khóa huấn luyện cảnh sát ngày nào.

Trong mắt hắn, chuyện ấy chỉ càng tăng thêm sự đáng ngờ.

"Cố tình để bị thương nặng... rồi dựa vào quan hệ lấy lòng đội trưởng để moi tin sao?

"Trò đó... có gì mới đâu."

Và cũng từ lúc ấy...
Bùi Tố trở thành "đối tượng phù hợp nhất"
Vừa có thế, vừa có tiền, lại đủ bí ẩn cho kế hoạch mới mà hắn đang âm thầm vạch ra.

——————
Do vậy, hắn bắt đầu quan tâm hơn đến những tin tức liên quan đến đội 6.

Sau khi Tiểu Ngũ hi sinh...
Thông báo tuyển nội bộ được gửi xuống các phòng ban, nhưng chẳng mấy ai mặn mà nộp đơn.
Áp lực công việc ở đó... không phải ai cũng chịu nổi.

Trong số những hồ sơ hiếm hoi gửi lên, cái tên Chu Kiến Văn xuất hiện khá sớm.

Một nhân viên kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật Hình sự Thành phố.
Lý lịch sạch, năng lực phù hợp những gì đội 6 đang thiếu.

Đơn được duyệt nhanh chóng.

Với hắn, đây không phải cơ hội tình cờ.
Mà là kết quả hiển nhiên bởi hắn đã để mắt đến Đội 6 từ lâu.

Và Bùi Tố...
Là lý do quan trọng nhất
Là điểm bắt đầu cho mọi tính toán.

Sau khi trình diện Đội 6, việc đầu tiên Chu Kiến Văn làm là tìm kiếm thông tin sâu hơn về Bùi Tố.

Hắn lần lượt xem lại toàn bộ những vụ cậu từng tham gia khi còn là thực tập sinh:

Vụ án Hà Tông Nhất.
Vụ án Khúc Đồng.
Vụ án Chu Thuấn Hạo.
Vụ án Phùng Bân.
Và vụ truy bắt nghi phạm đặc biệt nguy hiểm Đỗ Quốc Thăng.

Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần đọc kỹ là sẽ tìm ra "lợi ích thật sự" mà Bùi Tố nhắm đến.

Nhưng càng xem, hắn càng không hiểu.

Những ghi chép, những góc nhìn phân tích, những đề xuất chiến thuật của cậu...
hoàn toàn không giống hình ảnh một thiếu gia ăn chơi vô dụng như hắn từng kết luận.

Thậm chí còn trái ngược hoàn toàn.

Không có dấu hiệu nào của toan tính cá nhân.
Không có lợi ích riêng.
Không có bất cứ đầu mối nào dẫn đến mục đích mà người mang gen như hắn thường theo đuổi.

Và ở vụ Phạm Tư Uyên, mọi thứ càng trở nên khó giải thích hơn.

Nếu muốn "lợi ích", vậy thì khi Phạm Tư Uyên ra tay với Bùi Thừa Vũ, cậu ta chỉ cần... để mặc cho mọi chuyện diễn ra.

Thế nhưng Bùi Tố lại tự đưa mình vào chỗ chết, dùng chính bản thân làm mồi nhử.

Chu Kiến Văn ngồi trước màn hình, ngón tay khựng lại giữa trang tài liệu.

"Lợi ích nào dành cho người cầm chắc cái chết trong tay?"

Ngay cả chi tiết Bùi Tố lợi dụng sự tin tưởng của Trương Đông Lai để dẫn dụ Trương Chiêu Lâm cũng khiến hắn thấy bất hợp lý.

Nếu bản chất Bùi Tố đúng như hắn suy đoán
Nếu cậu ta thực sự không có sự đồng cảm.
Tại sao không trực tiếp dùng Trương Đông Lai làm mồi nhử?

Bùi Tố hoàn toàn có thể đứng ngoài vòng nguy hiểm, điều khiển mọi thứ từ xa.
Đó mới là cách người thiếu đồng cảm sẽ chọn.

Nhưng những gì Bùi Tố làm lại không hề giống như vậy...
không giống bất kỳ mô hình nào hắn dự đoán.

———

Chu Kiến Văn càng ngày càng không hiểu nổi chính mình.
Càng tiếp xúc, trong hắn lại càng xuất hiện những xao động nhỏ
Những thứ hắn chưa từng có, cũng không biết phải gọi tên.

Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức cần thiết, vài cảm giác lạ thoáng qua trong ngực.

Rồi đến lúc Bùi Tố ngất đi...
khi chính hắn là người đỡ lấy và bế cậu xuống tầng hầm để đến bệnh viện
Cảm giác ấy trở nên rõ rệt hơn.
Rõ đến mức, trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn đã muốn giữ người này mãi trong lòng như vậy.

Một chút nữa thôi... hắn có lẽ đã buông bỏ toàn bộ kế hoạch.

Thật nực cười.

Trước giờ hắn vẫn tin rằng chỉ cần đủ thời gian, Bùi Tố rồi sẽ dao động.
Một người mang gen thiếu đồng cảm không thể thật lòng mãi được.
Sẽ có lúc mệt mỏi.
Sẽ có lúc suy sụp.
Sẽ có khoảnh khắc đủ yếu mềm, để bị hắn kéo vào quỹ đạo của mình.

Nhưng cảnh tượng trong phòng bệnh ban nãy khiến hắn chợt nhận ra:
"Không còn khoảng trống nào dành cho hắn cả."

Một ý nghĩ bất giác lóe lên:

"Chỉ cần khiến Bùi Tố rơi vào hoàn cảnh đủ khó khăn...
Với tính cách của cậu ấy,
Bùi Tố chắc chắn sẽ là người chủ động rời xa Lạc Vi Chiêu..."

Và khi ấy...
hắn có thể từ tốn, từng bước một, đứng vào đúng vị trí mà hắn muốn.

Đôi tay đang đặt trên vô-lăng khẽ siết lại.
Không còn một chút do dự nào nữa.
Chỉ còn duy nhất một điều vang lên rõ ràng trong đầu hắn:

Phải thực hiện kế hoạch.
Bằng mọi giá.

——————

Khoảng chín giờ sáng, Lạc Vi Chiêu trở lại tổng cục.

Anh vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng gõ cửa.

"Sếp, tài liệu anh cần về Vương Nhã."
Lam Kiều bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.

Lạc Vi Chiêu mở trang đầu.

Vương Nhã, 33 tuổi.
Bác sĩ khoa tim mạch, Bệnh viện Nhân Hòa.
Chưa kết hôn.

Lam Kiều báo cáo ngắn gọn:

"Vương Nhã là trẻ mồ côi, được các Sơ trong nhà thờ nuôi dưỡng từ nhỏ.
Học lực tốt, tự trang trải học phí trong suốt thời gian học Y.

Sau kỳ thực tập, vì biểu hiện vượt trội nên được giữ lại làm bác sĩ chính quy.
Năm năm qua, chuyên môn ổn định, tác phong chuyên nghiệp, không có điều tiếng gì."

Lạc Vi Chiêu gật đầu.

"Quan hệ xã hội?"

Lam Kiều rà lại phần ghi chú.

"Quan hệ khá đơn giản.
Chủ yếu là đồng nghiệp trong bệnh viện.
Không tiền án, tiền sự.
Trong bệnh viện cũng không ai phản ánh điều gì bất thường.
Có lẽ vì công việc bận rộn nên cô ấy cũng ít về lại Nhà Thờ."

Cô hạ giọng một chút:

"Nhìn qua thì... có vẻ không liên quan đến vụ án."

Nói xong, cô ren rén lùi ra ngoài, khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Lạc Vi Chiêu nâng tay day nhẹ giữa trán.

Cùng lúc đó điện thoại trong túi rung lên.

Tin nhắn từ Bùi Tố gửi đến nội dung là thông tin liên lạc của Lâm Thiện Phong tại nước ngoài.

Lạc Vi Chiêu nhìn màn hình vài giây, rồi chuyển tiếp tin nhắn sang group chung của Đội.

"Chu Kiến Văn, cậu tìm cách liên hệ Lâm Thiện Phong.
Xác minh xem ông ta đã bán công ty và tài khoản ngân hàng cho ai, bằng cách nào.
Có thể lần ra manh mối gì không?"

Tin nhắn gửi đi.

Lạc Vi Chiêu đặt điện thoại xuống bàn, hơi ngả người ra sau để lấy lại tập trung.

Anh mở máy tính, đăng nhập hệ thống Tổng cục.

Có một email mới từ Phòng Pháp Y.

Anh nhấp mở file, và chăm chú quan sát đoạn camera được gửi đến, rồi lại trầm ngâm:

Các camera quanh khu vực đều không ghi nhận được gì.

Chỉ có duy nhất hình ảnh Chu Kiến Văn đến hiện trường, trao đổi sơ lược với bên Pháp y, rồi đứng chờ bên ngoài.
Nhưng vị trí cậu ta đứng... lại đúng ngay một góc chết hoàn hảo, không một camera nào có thể thu lại được.

Lạc Vi Chiêu nhìn màn hình một lúc lâu.
Ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên cạnh bàn

Tính đến thời điểm hiện tại, tuy đã có những nghi ngờ nhất định...

Nhưng tất cả vẫn chỉ là phán đoán, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào.
Cấp trên thì liên tục thúc giục tiến độ.

Anh nhắm mắt lại.
Mình đã sơ hở ở đâu?
Lạc Vi Chiêu tự vấn, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tự trách bản thân.

——————
Phòng khách nhà Lạc Vi Chiêu lại trở thành tụ điểm hội họp quen thuộc của Đội 6.

Lạc Vi Chiêu đã yêu cầu mọi người để điện thoại trên xe từ trước, phòng khách cũng đã được kiểm tra một loạt để chắc chắn rằng không có chuyện bị nghe lén.

Lam Kiều là người mở miệng trước, giọng đầy tò mò:

"Phụ hoàng... Chu Kiến Văn thật sự theo dõi anh với Bùi Tố à?"

Lạc Vi Chiêu gật đầu rồi tiếp lời:

"Tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng việc cậu ta đứng đúng góc chết của camera...
Dù là vô tình hay cố ý, cũng cho thấy cậu ta nắm rõ vị trí và góc quay của camera.
Mọi hành động đều rất cẩn trọng.
Chắc chắn... không phải lần đầu."

Tiểu Kiều nhíu mày.

"Vậy sao phụ hoàng còn đưa thông tin cho cậu ta điều tra?
Không sợ cậu ta cố tình làm sai lệch à?"

Bùi Tố nhẹ nhàng trấn an:

"Chị Tiểu Kiều đừng lo.
Đầu mối Lâm Thiện Phong tôi nghĩ chẳng tra được gì đâu."

"Những vụ bán công ty và tài khoản ngân hàng kiểu này thường thực hiện trên các nền tảng dark web, nơi thông tin người mua kẻ bán đều được bảo mật tuyệt đối."

"Nhiều lắm cũng chỉ lần đến một trang web nước ngoài nào đó, một tài khoản nặc danh nào đó.
Đi một vòng rồi vẫn quay về con số không."

Cậu mỉm cười nhạt.

"Trước khi làm việc này, chắc hẳn Lâm Thiện Phong đã không có ý định quay về nước.

Nếu hai nước không có chế tài dẫn độ, hắn cũng chẳng có gì phải sợ.
Lẽ nào hắn lại để lộ cái đuôi cho chúng ta lần theo."

Lam Kiều gật gù, hoàn toàn đồng tình.

Lạc Vi Chiêu liếc sang Đào Trạch, ra hiệu nhẹ.

"Đào Trạch, việc tôi nhờ ông...điều tra về tai nạn của cha Chu Kiến Văn. Có tiến triển gì không?"

Đào Trạch mở tập ảnh hiện trường:

"Vì đây là vụ tai nạn từ nhiều năm về trước, tôi chỉ có thể dựa vào hình ảnh và biên bản năm đó để xem xét..."

Anh lật đến trang chụp hệ thống phanh.

"Trong ảnh có một điểm khiến tôi thấy... hơi đáng ngờ.
Đường ống dẫn dầu phanh có dấu hiệu từng bị tác động.
Không rõ là do va chạm, do hao mòn tự nhiên, hay do có ai đã đụng vào trước đó."

Anh ngẩng lên, nhìn một vòng cả đội.

"Với hình ảnh hiện tại, không thể chứng minh được có sự can thiệp từ bên ngoài.
Nhưng cũng khó khẳng định là hoàn toàn tự nhiên."

Lam Kiều khẽ hỏi:

"Vậy tại sao năm đó vẫn kết luận là tai nạn?"

Đào Trạch gật đầu, tiếp tục:

"Thực ra... thời điểm đó đội điều tra cũng đã nghĩ đến khả năng có người cố ý phá hoại.
Cũng từng có nghi ngờ đối với Chu Kiến Văn."

Anh lật sang trang khác.

"Quan hệ giữa Chu Văn Thành và con trai ông ta không tốt.
Chu Kiến Văn lên đại học rồi thì một tháng chỉ về nhà một, hai lần."

Một khoảng lặng nhỏ trước khi anh nói tiếp:

"Hai tuần trước vụ tai nạn, trong lần Chu Kiến Văn về nhà, hai cha con có xung đột nghiêm trọng.
Chu Văn Thành đã đánh cậu ta đến gãy chân, phải nhập viện điều trị hơn một tháng."

Lam Kiều thở nhẹ:
"Vậy... Chu Kiến Văn có từng bị lấy lời khai?"

Đào Trạch gật đầu:

"Có, Chu Kiến Văn nằm trong diện xem xét ban đầu.
Nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, cậu ta đang nằm viện, chân bó bột, di chuyển không thuận tiện.
Do có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, nên hướng điều tra đó đã bị loại bỏ"

Anh khép tập hồ sơ lại.

"Không tìm được nghi phạm khác, hiện trường cũng không xuất hiện thêm manh mối mới...
Nên vụ án cuối cùng khép lại với kết luận:
Tai nạn giao thông."

Bùi Tố mở lời, giọng nghiêm túc:

"Có một việc tôi cần báo với mọi người.
Dữ liệu trong máy tính của Chu Kiến Văn đã được giải mã."

Cả phòng lập tức chú ý.

"Nhưng phần lớn đã bị xoá... gần như không còn gì."

Lạc Vi Chiêu hỏi thẳng:
"Không khôi phục được à?"

"Không."
Bùi Tố lắc đầu.

"Hắn dọn dẹp rất kỹ.
File gốc bị xóa, bản sao trong thùng rác cũng không còn, log hệ thống cũng bị xoá.
Những gì có thể phục hồi bằng các cách thông thường đều đã biến mất."

Cậu mở laptop đặt trên bàn, xoay màn hình về phía mọi người.

"Chỉ còn một tệp dữ liệu duy nhất."
Cậu lướt vào thư mục còn sót lại.
"Tất cả đều liên quan đến tôi."

Lam Kiều mở to mắt.
"Ý cậu là... hắn lưu riêng dữ liệu về cậu?"

"Ừ."
Bùi Tố nói như thể đó là chuyện rất bình thường.
"Bao gồm các bài báo, ảnh chụp, vài lần xuất hiện trước truyền thông, và cả những tài liệu liên quan đến vụ Hà Tông Nhất, Khúc Đồng, Chu Thuấn Hạo... tất cả những vụ tôi từng dính vào."

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm vào màn hình, ánh mắt tối đi.

"Hắn cố ý để lại đúng phần liên quan đến em."

Bùi Tố gật đầu.

"Có lẽ những vụ trước đó đã hoàn thành.
Hắn không cần giữ lại.
Còn vụ tiếp theo... có vẻ là đến lượt tôi."

Bùi Tố nói tiếp:

"Hiện tại phần mềm truy vết ngược vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào?
Nghĩa là Chu Kiến Văn chưa đụng đến những dữ liệu hắn sao chép từ máy tính ở văn phòng của tôi."

Cậu gập nhẹ máy lại.

Ngay lúc ấy, điện thoại đặt trên bàn của Lạc Vi Chiêu rung lên.
Anh liếc màn hình rồi mở khóa.

"Email mới."
Giọng anh trầm xuống.
"Người gửi là Chu Kiến Văn."

Cả phòng lập tức im lặng lắng nghe

Lạc Vi Chiêu mở thư, mắt lướt nhanh qua nội dung.

"Cậu ta gửi báo cáo về việc điều tra Lâm Thiện Phong."
"Đã liên hệ được qua điện thoại nhưng... như Bùi Tố đã nói, đối phương không cung cấp thông tin gì."

Bùi Tố không ngạc nhiên, chỉ nhún nhẹ vai.

Lạc Vi Chiêu đọc tiếp:

"Trong mail, cậu ta liệt kê một loạt địa chỉ web đen có cung cấp loại hình Mua-Bán này, những trang web này máy chủ đều đặt ở nước ngoài... hoàn toàn không lần theo được.
Không giúp ích gì cho bước tiếp theo."

Tiểu Kiều thở dài, không giấu được sự chán nản.

"Y như lời Bùi Tổng nói luôn..."

Lạc Vi Chiêu gõ nhẹ ngón tay lên cạnh điện thoại.

"Còn một dòng cuối."

Cả đội nhìn lên.

"Hắn xin nghỉ phép hai ngày."
Lý do: Giải quyết việc cá nhân."

——————

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Tiêu Hàn Dương, phòng khách ồn ào ban nãy bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Lạc Vi Chiêu vẫn đứng đó một lúc lâu.
Sự lo lắng trong mắt anh đã không che giấu được nữa.

"Bùi Tố."

Bùi Tố đang thu dọn tài liệu. Nghe anh gọi, cậu ngẩng lên, hơi nghiêng đầu.

Giọng Lạc Vi Chiêu mang theo một vẻ bất an khó phủ nhận:
"Với những gì chúng ta vừa phân tích... mục tiêu tiếp theo rất có thể là em."

Bùi Tố nhìn anh vài giây.
"Em vẫn ổn mà."

Lạc Vi Chiêu chậm rãi bước đến, cúi xuống, trán chạm vào trán cậu.

"Anh biết em mạnh mẽ. Hạng như Chu Kiến Văn không đáng để làm đối thủ của em."

Giọng anh trầm xuống, ẩn chứa một nỗi lo sợ vô hình

"Nhưng em có biết em quan trọng với anh đến nhường nào không?
Anh không sợ em đấu không lại hắn.
Anh chỉ sợ..."

Một khoảng dừng rất nhỏ.

"Từ mai, em không được đi đâu một mình. Không được hành động một mình.
Em đi đâu, với ai, vì lý do gì...anh đều phải được biết."

Ý nghĩ về cái ngày anh cõng Bùi Tố ra khỏi đống đổ nát chợt thoáng qua, siết nghẹn toàn bộ lồng ngực anh.

Anh còn định nói thêm điều gì đó
"Bùi T..."

Nhưng lời chưa dứt, Bùi Tố đã túm lấy cổ áo anh, kéo xuống.

"Anh lo cho em đến vậy..."
Cậu thì thầm cạnh tai anh,
"Vậy để em xem..."

Cậu nghiêng lên, hơi thở lướt qua môi anh.
"...anh lo được đến đâu."

Bàn tay vốn đặt lỏng trên vai cậu bỗng siết mạnh.
Lạc Vi Chiêu kéo cậu áp sát vào ngực, như muốn giấu hẳn người này vào lòng.

"Bùi Tố..."

Cả eo và vai cậu đều bị giữ gọn trong tay anh, buộc cậu hơi ngửa đầu theo lực kéo.

Khoảnh khắc ấy, Lạc Vi Chiêu cúi xuống.

Một nụ hôn mạnh mẽ đến mức Bùi Tố gần như không thở nổi.

Nụ hôn càng lúc càng sâu...nếu anh không giữ chặt, e rằng cậu đã không đứng vững.
Khóe môi cậu bị anh cắn nhẹ một cái, khiến Bùi Tố bật ra một tiếng rên rất khẽ...nhưng đủ để toàn thân Lạc Vi Chiêu căng lên.

Anh ép cậu sát hơn. Bàn tay trượt từ eo lên lưng, siết một đường dài khiến sống lưng cậu khẽ rung.

Bùi Tố vòng tay qua cổ anh, gần như chủ động nghiêng đầu, muốn tiến thêm một bước nữa.

Nhưng đúng lúc đó, Lạc Vi Chiêu đặt tay lên ngực cậu, chặn lại.

Bùi Tố hơi ngẩng lên, khóe môi sưng nhẹ.
"Sư huynh...?"

Lạc Vi Chiêu thở mạnh một hơi, gom hết chút lý trí cuối cùng để kìm lại thứ dục vọng đang gào thét muốn vượt khỏi tầm kiểm soát bên trong.

Anh cúi xuống, môi lướt qua tai cậu:
"Em còn là "bệnh nhân" mới ra viện...
Anh đùa thôi...
Nhưng hôm nay sắc mặt em chưa thực sự tốt lắm."

Hơi thở nóng trượt qua vành tai khiến Bùi Tố khẽ run.
"...Không được vận động mạnh."

Bùi Tố sững lại.
"...Anh..."

Lạc Vi Chiêu bật cười khẽ, mang theo chút nguy hiểm.
Anh cúi hôn lên khóe môi hơi sưng, rồi chậm rãi nói như cố tình trêu chọc:

"Phần còn lại... em chưa đủ sức."

Bùi Tố thoáng nghẹn.

Lạc Vi Chiêu vuốt dọc sống lưng cậu.

"Đợi em khỏe hẳn..." anh khẽ chạm trán cậu,
"...rồi anh sẽ không dừng lại như vậy nữa."

Bùi Tố khựng lại một thoáng, trong đầu chợt vụt lên ký ức đêm hôm trước bị ai kia hành đến mức không còn chút sức lực nào...khiến lòng cậu cũng dấy lên một chút e dè.

Lạc Vi Chiêu khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu, đan các ngón tay lại, cúi hôn lên trán:
"Nhóc con, không biết lượng sức gì cả."

Bùi Tố nhìn anh vài giây, rồi tựa nhẹ vào lòng anh.

Phòng khách lại chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Trong sự yên ả đó, Lạc Vi Chiêu nói rất khẽ, chỉ đủ cho người trong lòng nghe:

"Không chỉ ngày mai...
mà cả những ngày sau nữa.
Bất cứ chuyện gì xảy ra...
Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

——————

Phòng họp nhỏ của Tổng cục sáng nay ngập tràn ánh nắng

Lạc Vi Chiêu đứng đầu bàn, tài liệu trải thành từng lớp trước mặt.

"Vụ tai nạn của cha Chu Kiến Văn... tôi vẫn không cho rằng là tai nạn đơn thuần."

Anh nhìn sang Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương tiếp tục:

"Đào Trạch, Tiêu Hàn Dương hai cậu đến bệnh viện nơi Chu Kiến Văn điều trị gãy chân năm đó.
Điều tra xem thời gian ấy cậu ta thường tiếp xúc với ai: bạn học, người quen, hay nhân viên bệnh viện."

"Nếu có ai gắn bó quá mức bình thường với hắn, tôi đều muốn biết."

Rồi anh nhìn sang Lam Kiều:

"Lam Kiều, em liên hệ Cảnh sát khu vực.
Nhờ họ đề cử vài người phù hợp để theo dõi Chu Kiến Văn."

Anh nhấn mạnh từng chữ:

"Nhớ chọn người không có bất kỳ liên hệ nào với đơn vị cũ của Chu Kiến Văn.
Vì đối phương là người mình, nên càng phải thận trọng."

Nói xong, ánh mắt anh liếc về phía cuối bàn
nơi Bùi Tố "con mèo của mình" đang cúi đầu ghi ghi chép chép, nghiêm túc đến mức hơi... đáng ngờ.

Lạc Vi Chiêu quay lại với cả đội:

"Và... một điểm nữa."

Cả phòng im bặt.

"Trong tình huống chưa thể xác định được mình có bị nghe trộm hay không, mọi thiết bị truyền tin đều phải hạn chế đến mức thấp nhất."

"Lúc trao đổi phải hết sức cẩn thận."

Anh thở ra một hơi, kết luận:

"Được rồi. Mọi người đi làm việc đi."

"Rõ."

Ghế đồng loạt được kéo ra, từng người tản đi theo nhiệm vụ.

Chỉ còn lại Bùi Tố
Vẫn cúi đầu, bận rộn với cuốn sổ nhỏ như thể đang cất giấu điều gì hết sức quan trọng.

Lạc Vi Chiêu nhìn quanh một vòng.
Xác nhận không còn ai trong phòng.

Anh mới thong thả bước đến phía sau cậu.

Cúi xuống.
Hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Bùi Tố

"Đưa anh xem em đang giấu cái gì."

Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng rút tờ giấy kẹp giữa cuốn sổ

Bùi Tố giật mình:
"Khoan... đã... anh chắc chắn mình muốn xem?"

Nhưng muộn rồi.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu rơi vào trang giấy
Rồi đứng hình toàn thân, vành tai đỏ lên:

Trên giấy không phải là tài liệu ghi chép vụ án.
Cũng không có manh mối quan trọng nào

Mà là...

Bản phác thảo một cặp đôi đang nhìn nhau say đắm...trên giường...trong buổi sáng đầu ngày.

Là Anh
Và Bùi Tố
Là cái khoảnh khắc buổi sáng nay anh ngơ ngẩn nhìn người ta đến mức quên cả chớp mắt.

Bùi Tố ngẩng lên, đôi mắt cong cong đây ý cười:

"...Em vẽ đẹp không?"

Lạc Vi Chiêu cố tỏ ra nghiêm nghị...
Anh gấp tờ giấy lại, cất vội vào túi

"Tịch thu."

"Làm việc riêng trong giờ họp.
Đồng chí thực tập sinh này có muốn bị yêu cầu viết kiểm điểm không?"

Bùi Tố chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên:

"Ỏ, em đâu có làm việc riêng đâu.
Em đang phác họa lại chứng cứ anh lén nhìn trộm em vào buổi sáng đó chứ, đội trưởng Lạc."

Lạc Vi Chiêu: "..."

Anh hít một hơi.
"Em..."

Lời chưa kịp nói hết thì điện thoại của Bùi Tố bíp bíp vang lên, cắt ngang không khí ngượng ngùng đang bám lấy hai người.

Bùi Tố liếc sang màn hình.
Một biểu tượng đỏ nhấp nháy...
Cảnh báo từ phần mềm truy vết ngược.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Ngón tay trượt nhanh qua màn hình.
Cậu nhìn thoáng qua, sắc mặt đổi hẳn.

"Sư huynh."
Giọng Bùi Tố nghiêm lại, khác hoàn toàn vẻ trêu ghẹo ban nãy.
"Có manh mối."

Cậu đưa anh xem màn hình thông báo:

"Chu Kiến Văn..."
Cậu nuốt nhẹ,
"...vừa mở dữ liệu của em."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu trầm xuống.

Bùi Tố thao tác thêm vài dòng.
"Chính xác là từ một thiết bị máy chủ bên ngoài. IP được che bằng nhiều tầng giả lập."

Lạc Vi Chiêu thở dài thật chậm.
"Vậy là cậu ta bắt đầu hành động rồi."

Bùi Tố tựa tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ.

Lạc Vi Chiêu dõi theo cậu, đôi lúc vẫn cảm thấy chắc kiếp trước mình phải giải cứu thế giới mới đổi lại được người trước mặt.

Bùi Tố bất ngờ lên tiếng, kéo anh về thực tại:

"Em biết mục tiêu của anh ta là gì rồi."

"Hả... em nói cụ thể xem?"
Lạc Vi Chiêu hơi nghiêng người lại gần.

Bùi Tố trình bày ngắn gọn:

"File anh ta mở là hồ sơ hợp tác giữa Bùi Thị và ngân hàng Thịnh Châu.
Hồ sơ này liên quan đến việc đồng bảo chứng một tài sản thế chấp có giá trị rất lớn."

Lạc Vi Chiêu gật đầu:
"Ừm. Hôm em không đến SID em có nói phải đến công ty ký hợp đồng với phía Thịnh Châu.

Bùi Tố tiếp tục:

"Đối tác là một tập đoàn đa quốc gia.
Tài sản họ dùng để thế chấp là viên kim cương
The Silent Night, dòng Fancy Vivid Blue, độ tinh khiết cao, cực hiếm.
Trọng lượng hơn bốn mươi carat.
Ước tính khoảng sáu mươi triệu đô.

Do giá trị quá lớn, họ chọn Bùi Thị làm đơn vị giám định bảo chứng độc lập, còn Thịnh Châu là ngân hàng lưu trữ."

Cậu ngừng một nhịp rồi nói rõ hơn cho anh hiểu:

"Cơ chế bảo mật là phân tách khóa mở két:
Bùi Thị giữ một nửa mã truy cập,
Thịnh Châu giữ nửa còn lại.
Không bên nào tự ý mở được két nếu không có bên kia."

"Với tình hình hiện tại, việc Chu Kiến Văn lấy được cả hai nửa mã truy cập... gần như chỉ còn là vấn đề thời gian."

Bùi Tố dừng lại một nhịp:

"Nếu The Silent Night biến mất...
Tập đoàn Bùi Thị và ngân hàng Thịnh Châu đều phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị bảo chứng."

Cậu nói tiếp, từng chữ một:

"Sáu mươi triệu đô la không phải con số có thể xoay chuyển trong một thời gian ngắn.

Khoản tiền đó đánh thẳng vào dòng tiền mặt của cả hai bên, phá vỡ thanh khoản, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tín dụng đang vận hành."

Ánh mắt Bùi Tố trở nên nặng nề hơn:

"Chưa kể... nếu tài sản bảo chứng bị đánh cắp trong thời gian lưu trữ, cơ quan quốc tế sẽ lập tức vào cuộc."

"Uy tín của Bùi Thị và Thịnh Châu trên thị trường vốn hóa sẽ rơi tự do."

"Chỉ cần một sự cố như vậy, cả hai có thể phải mất nhiều năm để phục hồi danh tiếng."

Một khoảng lặng căng như dây đàn.

"Vì vậy," Bùi Tố kết lại,
"Đây không chỉ là nguy cơ mất một viên kim cương.

Mà là một rủi ro đủ sức làm chao đảo cả hai hệ thống tài chính."

"Và kéo theo đó, nền kinh tế Tân Châu cũng sẽ chịu tác động không nhỏ."

Lạc Vi Chiêu nghe đến đây thì vẻ mặt đã gần như... bay hồn lạc vía...

Anh hít vào thật chậm, cố giữ bình tĩnh:
"Vậy... Chu Kiến Văn sẽ ra tay khi nào?"

Bùi Tố im lặng một chút, ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn như đang rà lại từng dữ kiện.

"Em nghĩ là... hai ngày nữa, thứ năm tuần này."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày: "Vì sao?"

Bùi Tố bắt đầu giải thích:

"Thứ sáu cuối tuần, ngân hàng Thịnh Châu sẽ thực hiện đối ứng vốn cho khoản vay của tập đoàn đa quốc gia mà anh thấy trong hồ sơ."

"Để đáp ứng yêu cầu dự trữ thanh khoản, họ buộc phải chuyển một lượng lớn tiền mặt từ kho trung ương về chi nhánh Tân Châu."

Cậu ngẩng mắt nhìn anh:

"Điều đó có nghĩa là... hai ngày tới, tiền mặt sẽ bắt đầu được tập kết trong kho bảo mật."

Bùi Tố dừng một nhịp rồi nói tiếp:

"Tiền mặt và viên kim cương, hai tài sản có giá trị nhất, sẽ cùng lúc nằm trong khu vực bảo mật cao nhất của Thịnh Châu."

Lạc Vi Chiêu thở ra thật chậm.

Bùi Tố nói thêm:

"Chu Kiến Văn xin nghỉ phép hai ngày.
Với tính cách cực kỳ thận trọng của anh ta, chắc chắn sẽ không hành động vào lúc bản thân không có chứng cứ ngoại phạm.

Nên rất có thể, đúng ngày... anh ta trở lại đội làm việc cũng là ngày anh ta thực hiện kế hoạch."

Cậu kết lại, giọng chắc chắn:

"Vì vậy, thời điểm ra tay hợp lý nhất của Chu Kiến Văn, chính là hai ngày tới."

Lạc Vi Chiêu trầm ngâm vài giây sau lời kết luận của Bùi Tố, rồi bất ngờ đứng dậy.

Anh rút điện thoại, bấm số gọi một cách dứt khoát.

"Ba, con cần sự hỗ trợ của Ba."

——————

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Đào Trạch, Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều cùng quay lại phòng làm việc.

Đào Trạch báo cáo đầu tiên:

"Lão Lạc, tôi với Bốn Mắt đã đến bệnh viện Nhân Hoà nơi Chu Kiến Văn điều trị tám năm trước.

Nhưng thời gian đã quá lâu, bệnh nhân ra vào mỗi ngày cả trăm người, nên cũng không thu thập được gì đáng kể."

Anh lật sổ:

"Bệnh án chỉ ghi nhận các lần bác sĩ phụ trách thăm khám, đánh giá tình trạng.
Không có dấu hiệu quan tâm khác thường."

Tiêu Hàn Dương tiếp lời:

"Lúc em và đội phó chuẩn bị ra về thì... vô tình đụng trúng một bác lao công lớn tuổi.
Xấp hình trong tay em rơi xuống đất."

Cậu hạ giọng đôi chút:

"Bác cúi xuống nhặt giúp, nhìn thoáng qua rồi nhận ra Chu Kiến Văn."

Cả phòng im lặng một nhịp.

Tiêu Hàn Dương nói tiếp:

"Bác kể rằng bình thường ở bệnh viện, dù ít dù nhiều cũng có người thân ghé thăm bệnh nhân.

Nhưng cậu trai này, từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện, không có ai đến thăm.
Cậu ấy lại ít nói, lầm lì như cái bóng.

Bác có hỏi thăm vài lần, nhưng cậu ấy gần như chẳng đáp lại, nên dần dần... bác cũng thôi."

Tiêu Hàn Dương bổ sung:

"Bác chỉ nhớ thêm một chuyện:
Chu Kiến Văn hình như chỉ nói chuyện nhiều với một bác sĩ thực tập thời điểm đó."

Lạc Vi Chiêu lập tức hỏi:

"Bác sĩ thực tập?
Có thông tin gì về người đó không?"

Đào Trạch lắc đầu:

"Chỉ biết là một nam bác sĩ thực tập trẻ, tên Trần Tư Minh.

Nhưng... hồ sơ ghi lại rằng anh ta đã qua đời trong một chuyến du lịch ở Thái Lan."

Lạc Vi Chiêu tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:

"Qua đời?" Anh nhíu mày.
"Ông nói rõ hơn xem."

Đào Trạch thở nhẹ, đưa tờ ghi chú lên:

"Ghi nhận là tai nạn trong chuyến du lịch ở Thái Lan vào bảy năm trước.

Không có dấu hiệu phạm tội, cũng không mở điều tra hình sự.

Gia đình gần như không còn người thân thích, nên sự việc... cứ thế trôi qua."

Lạc Vi Chiêu đưa tay vò nhẹ mái tóc, vẻ bất lực thoáng hiện:

"Lại mất dấu..."

Anh quay sang hỏi:

"Tiểu Kiều, bên em thì sao?"

Lam Kiều đáp ngay:

"Cảnh sát khu vực đang chia ca theo dõi.
Cậu ta chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn uống trong ngày, không đi đâu, không gặp ai cả."

Thấy Lạc Vi Chiêu đã khá mệt bởi những tin tức dồn dập...

Bùi Tố liền thay anh trình bày sơ lược những phán đoán về kế hoạch tiếp theo của Chu Kiến Văn đối với Bùi Thị và ngân hàng Thịnh Châu.

Cả Đào Trạch, Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều đều trố mắt, khó tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy.

Lam Kiều lắp bắp trước:

"Bùi Tổng... có thể có sai sót gì không?
Chu Kiến Văn mà có thể làm chuyện lớn như vậy sao?"

Bùi Tố nhìn cô, giọng bình tĩnh đến mức khiến người đối diện bất giác e dè:

"Chị Tiểu Kiều, có thể những phán đoán của mình chưa chắc chắn đã chính xác.

Nhưng nếu loại bỏ những điều chưa xác thực được, chúng ta vẫn còn những sự thật không thể phủ nhận."

Cậu lần lượt liệt kê, từng ý rõ ràng:

"Thứ nhất, việc Chu Kiến Văn cài thiết bị theo dõi xe của đội trưởng: Là thật.

Thứ hai, việc anh ta thu thập thông tin cá nhân của tôi: Cũng là thật.

Thứ ba, việc anh ta truy cập trái phép vào dữ liệu Bùi Thị: Càng là thật.

Và cuối cùng, việc anh ta tiếp tục nghiên cứu những dữ liệu đó: Cũng đã được hệ thống ghi nhận."

Bùi Tố ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh:

"Dựa trên những căn cứ này...và với trình độ của một kỹ sư công nghệ máy tính chuyên nghiệp.

Việc kết luận rằng anh ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn...là hoàn toàn nằm trong khả năng."

Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương đều gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng thấy rõ.

Lạc Vi Chiêu tiếp lời, giọng dứt khoát:

"Bất kể phán đoán của chúng ta đúng hay sai, hiện tại Chu Kiến Văn đang ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng.

Chưa ai biết cậu ta sẽ hành động lúc nào.
Vì vậy, cả đội phải tập trung tuyệt đối để đối phó mọi tình huống."

Anh nhìn từng người một:

"Ngày mốt, tôi và Bùi Tố sẽ trực tiếp phụ trách giám sát phía ngân hàng."

"Cục trưởng Đỗ sẽ có buổi họp với Đội 6 để nghe báo cáo tình hình hai vụ án hiện tại."

Ánh mắt anh chuyển sang ba người còn lại:

"Đào Trạch, ông và Tiêu Hàn Dương cùng Lam Kiều cố gắng kéo dài thời gian lâu nhất có thể, giữ Chu Kiến Văn lại tổng cục.
Hạn chế tối đa việc hắn liên lạc với bên ngoài."

Lạc Vi Chiêu dừng một nhịp:

"Không loại trừ khả năng hắn có đồng phạm."

Anh nhìn thẳng vào Đào Trạch:

"Nếu tình hình cho phép, ông rút sớm qua ngân hàng hỗ trợ tôi.
Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương sẽ ở lại theo sát Chu Kiến Văn."

Đào Trạch đáp ngay:
"Rõ."

Lạc Vi Chiêu quay sang Lam Kiều:

"Trong tình huống khẩn cấp có thể phải dùng vũ lực. Em ổn chứ?"

Lam Kiều đứng thẳng, gật đầu mạnh:
"Rõ, sếp."

Cô còn giơ ngón cái, ra vẻ tự tin:
"Chuyện nhỏ, để em lo."

Cuối cùng, anh nhìn sang Tiêu Hàn Dương:

"Cậu quan sát kỹ mọi động thái của Chu Kiến Văn. Chỉ cần có điểm nào bất thường, báo lại ngay."

Tiêu Hàn Dương đáp, giọng nghiêm túc:
"Rõ, thưa đội trưởng."

Mọi người tản nhau ra về...

Chỉ còn ánh sáng le lói lướt qua dòng khẩu hiệu đặt trước Tổng cục:

"Chính nghĩa không thể vì đêm tối mà mất đi ánh sáng."

——————

Sau khi trở về nhà, bữa tối yên tĩnh và quãng thời gian tắm rửa tưởng như đã cuốn bớt những căng thẳng trong ngày.

Nhưng đến khi chỉ còn hai người, giữa khoảng lặng rất nhỏ ấy... sự lo lắng vẫn bám chặt lấy Lạc Vi Chiêu.

Anh im lặng nhìn Bùi Tố thật lâu, bàn tay vô thức siết nhẹ như đang cân nhắc từng con chữ:

"...Bùi Tố."

Cậu quay sang, ánh mắt trong veo chờ đợi.

"Anh đang nghĩ... nếu em không thật sự cần thiết có mặt ở ngân hàng, thì..."

Lời nói chưa dứt. Chính anh cũng nghe ra sự do dự trong giọng mình bởi anh quá hiểu Bùi Tố...một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng...

Bùi Tố nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ:

"Anh lo cho sự an toàn của em à?"

Cậu nhếch môi tinh quái:

"Bản thân việc tồn tại của em đã là sự không an toàn cho người khác rồi."

"Anh ở ngay cạnh em mà còn thấy an toàn sao?"
Cậu chớp mắt, cố tình trêu:

"Hay là... sức hấp dẫn của em giảm rồi?"

Một câu đùa nhẹ nhàng, đúng lúc đủ để lớp băng lo âu trong mắt Lạc Vi Chiêu tan đi đôi chút.

Bùi Tố đặt tay lên mu bàn tay anh, giọng chậm rãi hơn:

"Em sinh ra đã biết mình... không giống những người khác.

Bùi Thừa Vũ cũng chưa từng xem em như một đứa trẻ bình thường."

Cậu cúi mắt, như đang chạm vào một ký ức cũ, nhưng không còn đau đớn như trước nữa

"Mẹ thương em. Nhưng bà cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta.

Ông ấy từng muốn huấn luyện em thành hình mẫu hoàn hảo để kế thừa Bùi Thị."

Tim Lạc Vi Chiêu như thắt lại, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Bùi Tố đã siết tay anh:

"Em không sao."

Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt ấm áp dịu dàng hiếm thấy:

"Là anh đã đưa em ra khỏi chỗ tăm tối đó.
Cho dù đi đâu, cho dù phải đối mặt với điều gì... em cũng muốn được đi cùng anh."

"Em không thể lùi lại phía sau chỉ để giữ an toàn cho bản thân.

Nếu em sống như vậy... có lẽ người đứng bên cạnh anh hôm nay đã không phải là em."

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vòng tay kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên mái tóc mềm:

"...Anh sợ mất em."

Bùi Tố ôm lấy anh, khẽ mỉm cười rồi chạm vào vai anh:

"Em không đi đâu hết.
Em luôn ở bên cạnh anh."

Lạc Vi Chiêu khẽ nhắm mắt lại, siết cậu vào lòng chặt hơn một chút một chút nữa...
Như thể chỉ cần ôm được người này, cả thế giới ngoài kia đều không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro