10
Jaehyun đã đến kịp lúc, cậu cởi áo khoác của mình để bọc lấy anh, bế anh ra ngoài.
Jaehyun muốn đưa Tayeong về nhà anh, nhưng Taeyong đã không chịu được nữa, cậu đành tìm một khách sạn gần nhất để giúp anh giải tỏa.
Vừa vào đến phòng, cả hai đã lao vào quấn lấy nhau. Nếu như mùi của Jaehyun khiến Taeyong phấn khích thì hình ảnh rũ rượi của Taeyong cũng thành công khơi gợi ham muốn của Jaehyun.
Quấn lấy nhau một lúc lâu, sắp đi tới bước cuối cùng thì Jaehyun mới phát hiện ra không có bao. Đang định tìm nhân viên đưa tới thì Taeyong liền níu lấy cổ cậu, cùng đôi mắt ướt át thì thầm vào tai cậu
- Sợ cái gì ? Cũng đâu có thai được đâu mà lo...
Trước sức công phá kịch liệt đến từ Taeyong, lí trí của Jaehyun như chết tê mà ngừng hoạt động. Cậu làm theo bản năng của mình. Âm thanh ám muội vang lên cùng tiếng rên đứt quãng của Taeyong...
Một đêm dài đi qua cùng nhiều dấu vết in lên thân thể Taeyong, những vết hôn, vết cắn đỏ. Trên lưng Jaehyun cũng in vài vết xước, đường cào từ móng tay của Taeyong.
Taeyong mệt mỏi mở mắt sau đêm dài vật lộn. Anh không nhớ nổi đêm qua hai người đã chiến đâu đến mấy giờ, anh chỉ biết mình là người kiệt sức mà ngất đi trước.
Lần này anh tỉnh dậy, Jaehyun vẫn nằm yên giấc bên cạnh.
Anh lết thân mình đi vào phòng tắm để tẩy rửa.
Anh tắm xong thì Jaehyun cũng kịp dậy.
Anh đã không biết mình là người dễ bị kích thích đến vậy cho tới ngày hôm nay, chỉ cần nghe giọng nói của Jaehyun thôi, cơ thể anh cũng trở nên nhạy cảm và nóng rực lên.
Mới sáng ra chưa kịp ăn uống đã phải "vần" nhau một trận nữa.
Kì phát tình đến kéo theo ham muốn không ngừng, Taeyong tự thấy thương cho cái cơ thể của mình.
Cả hai ở trong phòng suốt ba ngày liền. Vì cảm giác kích thích đem tới nên nhiều lần "làm" mà không dùng đến vật phòng tránh.
Ngày thứ ba kết thúc cũng là ngày Tayeong hoàn thành kì phát tình của mình.
Jaehyun không vội rời đi ngay mà vẫn tử tế đưa anh về nhà. Nhưng trên xe, cả hai lại xảy ra tranh cãi.
Taeyong nhắc tới lời hứa lần trước của anh với Jaehyun.
- Tôi nói này. Về cái vụ của cô diễn viên thuộc công ty cậu ấy, cậu có thể nào cho tôi xin rút được không ?
- Hả ? Ý anh...
- Không, ý tôi là... Cậu cũng biết là việc điều tra rất khó khăn và đặc biệt nguy hiểm. Bởi vậy tôi mới..
- Ai là kẻ đã mạnh miệng khẳng định ngay từ đầu chứ ? Không phải anh sao ?
- Thì là tôi. Nhưng mà lúc ấy, thú thật là tôi chưa biết tầm quan trọng của vấn đề. Nên tôi mới...
- Nhưng không phải đó là cái giá cho vụ giao dịch giữa chúng ta sao ? Bây giờ anh muốn bỏ, không lẽ thời gian qua là tôi giúp anh không công à ?
- Ý tôi không phải vậy. Tôi sẽ đền lại cho cậu bằng một việc khác chứ không phải việc này. Vụ này quá nguy hiểm và rắc rối, cậu hiểu chứ.
- Hiểu, quá hiểu luôn ấy chứ. Cũng bởi vậy mà khi anh nói, tôi đã hi vọng biết bao. Vì nếu mọi việc sáng tỏ, công ty sẽ có cơ hội đứng đầu lần nữa. Tôi đã không quản thời gian của mình để bên anh . Nhưng anh... Sao anh có thể lật lọng nhanh như vậy.
- Tôi không có lật lọng, chỉ là...
- Anh ngừng được rồi.
- Tôi sẽ bù đắp bằng việc khác mà. Nếu có vấn đề, cậu có thể nhờ tôi..
- Nhờ sao ? Tôi không có gì nhờ anh cả, tất cả mọi thứ đều tốt và không có vấn đề gì, chỉ anh mới là có vấn đề.
- Tôi, cậu nói hơi quá đấy nhé Jung Jaehyun.
- Vì anh là kẻ lật lọng, tráo trở. Không hiểu sao anh làm vậy được. Tôi đúng là phí thời gian.
- Này, cậu nói vậy là sao chứ ? Tôi tổn thương đấy nhé Jung Jaehyun.
- Vậy anh nghĩ tôi thì không sao ? Tôi phải tốn ra bao nhiêu thời gian cho anh, tôi chăm sóc anh như một người hầu và hơn hết là tôi phải ép mình làm tình với một alpha như anh. Anh không biết tôi đã phát ói thế nào vì anh đâu.
- Cậu, cậu nói hay lắm đấy. Biết không hả ? Nói hay thật chứ. Giờ thì cho tôi xuống xe ngay. Cậu muốn thứ gì, tôi bù cho cậu hết. Muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu hết. Đồ đáng ghét. Xong rồi cũng đừng dây dưa nữa. Cậu làm tôi tổn thương lắm đấy.
- Không cần tiền hay bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần đừng để tôi phải gặp lại anh nữa là được. Tránh ra khỏi tầm mắt tôi đi, đồ lật lọng.
Jaehyun phóng xe đi để lại Taeyong với trái tim tổn thương, đau đớn.
Anh không nghĩ tên Jaehyun kia lại dám nặng lời với anh đến vậy.
Nhất là câu hắn phát ói vì anh, hắn ghê tởm vì phải làm tình với alpha như anh. Tim anh như ngàn nhát dao đâm khi nghe câu đó.
Anh cảm thấy nặng nề và bi thương, không hiểu sao anh lại đau đớn đến vậy nữa.
Phải hơn một tuần sau, anh mới dần phai đi cảm giác đau đớn ấy.
Anh cố quên đi tên khốn đó bằng cách vùi mình vào công việc. Em trai hắn - Jay, có liên lạc với anh vài lần. Anh cũng nói thẳng luôn về mối quan hệ giữa anh và Jaehyun, cũng mong Jay đừng liên lạc làm phiền anh nữa. Dù biết Jay vô tội, anh làm thế là quá đáng với cậu nhưng anh chẳng thể làm khác được. Anh không muốn liên quan gì đến kẻ đáng ghét tên Jaehyun kia nữa.
Taeyong cuồng nhiệt hơn với công việc, đến mức không thèm đi chơi, ăn uống cũng không điều độ.
Đã một tháng anh sống theo kiểu như vậy, anh chỉ ăn những lúc mình đói và chỉ ăn những món mình thèm. Anh không nghỉ ngơi mà cứ vùi đầu vào công việc. Anh sợ cứ chợp mắt lại nghĩ đến tên kia. Nhiều khi anh nghĩ mình điên rồi. Chỉ có công việc mới khiến anh tạm thời quên hắn.
Lối sinh hoạt sai cách cùng việc lao tâm tổn sức quá độ đã khiến anh phải nhập viện vì mất sức.
Anh tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô thư kí, liền gặng hỏi cô.
- Bác sĩ nói thế nào ?
- Giám đốc ngất do làm việc quá sức và sinh hoạt không đúng cách.
- Rồi, còn gì nữa ?
- Còn... Em đã hỏi mấy lần rồi nhưng mà bác sĩ vẫn bảo là...
- Bảo sao ?
- Bảo...
- Bảo ?
- Bác sĩ bảo anh có thai rồi giám đốc à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro