11
Việc Alpha có thai là hiếm chứ không phải không có. Không phải alpha nào cũng sẽ ghép đôi kết cặp với omega.
Đã là bạn đời định mệnh của nhau thì giới tính không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Đứa trẻ chính là minh chứng cho tình yêu và mối quan hệ của hai người. Tuy khó khăn nhưng mong rằng anh đừng vứt bỏ thiên thần nhỏ đáng thương này.
Đó chính xác là những gì mà bác sĩ nói với anh khi anh xét nghiệm lại và nhận được kết quả có thai như lúc đầu.
Cô thư ký cũng hết mực khuyên nhủ anh giữ đứa bé lại. Là người vừa lên chức mẹ cách đây không lâu, chị hiểu được cảm xúc và hành trình kỳ diệu của bậc sinh thành. Bởi vậy, dù chuyện đến với Taeyong là ngoài mong muốn, chị thư ký vẫn một lòng hy vọng anh để đứa bé được chào đời.
Anh ngoài hai chữ "em bé" và "có thai" ra, anh chẳng lọt tai được chữ nào cả.
Đầu anh cũng chẳng thể nghĩ được gì bởi mọi việc xảy ra quá nhanh và đột ngột. Ai mà ngờ một alpha mạnh mẽ như anh lại có thể mang thai một đứa bé chứ. Hơn nữa, bố đứa bé lại là kẻ mà anh vừa từ mặt cách đây hơn một tháng.
Bao nhiêu thứ đổ dồn một lúc, anh không tài nào gỡ rối được những suy nghĩ trong đầu mình.
Anh phải đối mặt với lựa chọn, một là giữ đứa bé, hai là bỏ nó đi càng sớm càng tốt.
Nếu để đứa bé được tiếp tục lớn và chào đời, anh không thể tưởng tượng được những sóng gió nào sẽ tới với mình.
Thứ nhất là về gia đình anh. Họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin đứa con trai alpha của mình mang thai ? Liệu sẽ là lăn đùng ra ngất rồi nhập viện hay là tức giận quá mà cho anh một trận đòn rồi tống cổ anh ra ngoài ?... Tất cả mọi trường hợp đều có thể xảy ra...
Thứ hai là về công ty. Anh sẽ phải đối mặt với mọi người ở công ty như thế nào ? Giám đốc mang thai mà không biết bố đứa bé là ai. Một hình mẫu lý tưởng trong lòng bao người mà lại trở nên như vậy...
Rồi về chính anh. Anh không biết mình sẽ phải làm gì. Anh sẽ sống thế nào với cái bụng ngày càng to ra và một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể mình. Bản thân anh đã hay bệnh, lại mang thêm đứa trẻ nữa, dù có muốn sinh nó ra, liệu anh có giữ nổi đứa bé cho đến ngày sinh không chứ ...
Và cuối cùng là bố đứa bé. Nghĩ đến đây, mọi thứ bỗng đông cứng lại. Anh quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ chấp nhận Jaehyun là bố của con anh. Kẻ tồi tệ đã hạ thấp anh và vứt bỏ anh đi, có là ăn mày thì anh cũng chả thèm đến nhà hắn xin.
Đấy là về phần giữ đứa bé.
Nhưng nếu anh bỏ nó thì sao.
Đặt tay lên bụng và cảm nhận được sự sống bé nhỏ đang tồn tại trong mình. Nhìn vào hình ảnh siêu âm hiện lên trên giấy....
Anh sao đủ tàn nhẫn để vứt bỏ nó đây ? Chỉ là một đứa trẻ vô tội, đến với thế giới này với hi vọng được sống, được tồn tại. Nếu anh bỏ đứa trẻ thì chính là anh đang cướp đi một mạng sống, cướp đi khao khát được tồn tại trên đời của một đứa trẻ còn chưa sinh ra.
Nhìn dòng người tấp nập trên phố, người lớn xen lẫn trẻ em. Anh thầm nghĩ, nếu nó được sinh ra, có lẽ cũng sẽ mang hình dáng giống anh hồi bé, đôi mắt to cùng khuôn môi chúm chím. Một đứa nhỏ ngây thơ, trong sáng bập bẹ tập nói, một thiên thần nhỏ với những bước đi đầu đời.
Nếu để nó lớn lên chút nữa, sẽ như những đứa nhóc kia, hồn nhiên chơi đùa với bạn bè, trêu nhau rồi chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng chốc lại làm ầm lên đấy vì lạc bố mẹ.
Rồi khi anh nuôi dạy đứa bé và bắt đầu cho nó đi học, có lẽ cũng sẽ giống bao em học sinh kia. Vác sách, mang cặp tới trường, cũng sẽ mặc những bộ đồng phục gọn gàng đẹp đẽ như bao bạn bè cùng trang lứa. Được điểm cao thì hớn hở về khoe ba, lỡ mà điểm thấp lại hồi hộp giấu cho thật kín vì sợ bị mắng.
Và khi đứa trẻ trưởng thành, nó sẽ giống như bao người lớn kia, bận rộn với công việc của mình. Có thể nó sẽ đi xa, lâu ngày mới về nhà thăm ba một lần. Nó sẽ cứng cáp như anh, nhưng chắc sẽ không đào hoa giống anh đâu. Gặp khó khăn, lúc đầu có thể sẽ vì sợ hãi mà lùi bước, nhưng nhất định sẽ không bỏ cuộc mà cứng đầu làm cho tới cùng như ba của nó.
Cuộc đời sẽ mài giũa đứa nhỏ của anh thành người.
Và rồi cũng sẽ đến lúc nó lập gia đình, từ một đứa trẻ nhỏ ấy sẽ làm bên một gia đình lớn.
Đó là những điều sẽ đến với đứa bé nếu nó được sinh ra.
Nó sẽ trở thành một phần của xã hội này. Và đặc biệt là một phần ruột thịt không thể thiếu của anh. Đứa bé sẽ là người thân mà anh yêu thương nhất. Là đứa con của anh - Lee Taeyong.
Nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Ồn ào, nhộn nhịp, đông đúc....
Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ để đứa bé được sống, được chào đời và trở thành đứa con duy nhất của Lee Taeyong.
Giây phút quyết định giữ đứa bé có lẽ cũng là giây phút anh quyết tâm buông bỏ tất cả.
Bỏ đi cái chức danh giám đốc mà anh đã cố gắng bao nhiêu năm để có được.
Bỏ đi cái hình tượng hoàn mỹ trong lòng người khác.
Từ bỏ là alpha mạnh mẽ, nam tính mà anh luôn tự hào.
Và từ bỏ luôn cả việc là đứa con trai cưng của bố mẹ.
Anh sẽ gặp khó khăn và trắc trở, anh sẽ phải vật lộn với cuộc sống này với bàn tay trắng.
Nhưng anh không sợ nữa. Cũng chẳng có gì phải sợ, vì bây giờ anh đã luôn có người đồng hành cùng mình, đứa trẻ đáng yêu của anh. Vì anh sẽ trở thành một người ba đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro