14
- Cậu bị sảng à ? Ai thèm khóc. Mà gọi làm cái quái gì đấy ?
- Nhớ anh nên gọi thôi. Anh cũng đâu mấy khi chịu nghe máy.
- Không thích thì không nghe. Mà cũng chẳng có việc gì cần để mà nghe.
- Không có việc thì em không được gọi à ?
- Ừ, nên cúp máy đi.
Nói xong Taeyong liền cúp máy. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với anh rồi. Anh không muốn phải đôi co thêm với hắn nữa.
Nói rõ mọi chuyện với bố, tuy rằng anh biết sẽ không êm đẹp, nhưng còn hơn là giấu giếm mãi. Từ giờ về sau sẽ vất vả, nhưng ít nhất anh cũng đã giải quyết được mối lo lớn nhất trong lòng mình.
- Con ơi, từ giờ ba con mình phải nương vào nhau mà sống thôi. Ngoan, đừng có quậy nghe chưa ?
Dặn dò con xong, anh cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đây có lẽ là lần cuối anh ngủ trong căn nhà này, căn nhà đã hơn 5 năm gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm.
Sáng ngày mai, anh đi khám thai, tiện thể đi tìm phòng mới.
Anh dậy từ sớm, đến phòng khám, bác sĩ bảo em bé vẫn khỏe mạnh, nhưng anh cần chú ý ăn uống hơn để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé. Đến nay cũng là tháng thứ 3 rồi, giới tính của đứa bé cũng được xác định. Là một thằng nhóc.
Nghĩ đến việc đứa bé trong bụng mình là một bé trai, Taeyong bỗng bật cười.
Nếu là con gái thì còn đỡ, mà con trai thì....xác định luôn rồi. Trăm phần trăm là nó dính cái thói trăng hoa, lêu lổng của anh. Đợi nó lớn lên, anh phải dạy dỗ cho đàng hoàng, không thể chiều chuộng như mẹ anh hồi xưa được. Lơ là cái là nó hư ngay, y như anh vậy đó.
Cầm giấy khám trên tay, anh vừa đi vừa xem ảnh của thằng bé. Không biết sau này nó giống ai nhỉ, thực ra giống anh hay giống hắn đều đẹp, đều thông minh nhưng có điều anh thì đào hoa còn tên kia thì đáng ghét. Đang suy ngẫm xem ai tốt hơn, anh bỗng nhận ra quả đầu quen thuộc. Quả đầu hồng rực rỡ cùng vóc dáng cao to và làn da trắng, không ai vào đây ngoài tên Jay cả. Jaehyun hay Jay thì đều rắc rối như nhau, trước hết là cứ tránh đi đã. Vừa bước được vài bước, thì từ phía xa, tiếng "Anh Taeyong" đã vang lên. Anh vội bước nhanh rồi chạy luôn.
Anh chạy, kẻ kia hình như cũng chạy, sau vài vòng đuổi bắt vừa nguy hiểm vừa tốn sức, anh quyết định tìm chỗ trốn. Xung quanh đây chẳng có chỗ nào cho anh ẩn náu cả, mà kẻ kia thì đuổi sắp tới rồi.
Chỉ có....
- Anh, sao anh lại ngồi cạnh cái thùng rác vậy ?
Jay nói với Taeyong - người đang nấp cạnh thùng rác.
- ( Móa. Thằng oắt đáng ghét. Trốn kĩ thế mà còn tìm ra cho được ).
Hờ hờ, hahaha. À, anh rơi đồ nên đang tìm ý mà.
- Anh làm mất cái gì, để em tìm cho.
- Không, không cần. Anh mua cái khác, mua cái khác. Thế nhé. Chào em.
Taeyong tính chạy đi lần nữa thì liền bị Jay túm áo giữ lại.
- Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, chẳng đá nào vấp mà chẳng dây nào quàng. Nghe anh.
- Anh đi cẩn thận lắm. Không vấp. Không quàng đâu em nha. Anh đi đây.
Taeyong gỡ tay của Jay ra.
Nhưng hắn càng giữ chặt.
- Anh đi đâu mà vội vậy ta ? Nãy em "vô tình" nhìn thấy anh cầm tờ giấy gì đó trên tay á. Em lại còn "vô tình" nhìn thấy anh đi ra từ bệnh viện, à cụ thể là khoa sản của bác sĩ Beta Kim Doyoung. Đúng không anh ?
- Cái gì cậu cũng "vô tình" biết cả nhỉ. Ừm. Biết rồi thì thôi, anh khỏi mất công trả lời nữa.
- Vâng. Mà anh vào đó làm gì ta ? Hông lẽ, ôi trời. Anh làm con người ta có thai hả ? Ồi. Hư hỏng thế anh ơi.
- ( Anh trai mày làm tao có thai thì có ). Không, anh có việc. À thì, hôm qua chị họ anh đi khám nhưng để quên giấy tờ ở đó nên nhờ anh đến lấy giúp.
- Chị họ anh hả.
- Ừ.
- Thiệt hả ta ?
- Ừ. Thôi tao xin mày, mày tha cho tao cái. Nhà bao việc
- Hôm nào cũng được nhưng hôm này nhất quyết không tha. Anh phải đi chơi với em rồi em mới cho về
- Lần trước đi rồi mà.
- Hôm ấy anh Jaehyun đến nên em với anh không đi riêng được. Anh phải đi với em, tháng sau em về Mỹ rồi nên không đi chơi được nữa.
- Ồ, cậu về hả ta ? Thật á ?
- Vâng, mà sao anh có vẻ vui vậy nhỉ ? Em tổn thương lắm đó.
- Không, buồn, tôi buồn. Oke chưa.
- Anh xạo. Mà kệ anh, anh vui buồn gì cũng kệ anh, anh đi chơi với em đã. Hôm nay em bao nha. Anh muốn ăn gì nào ?
Jay kéo Taeyong đi ăn. Hôm nay không đến quán Trung nữa mà đưa anh đến nhà hàng Ý.
Taeyong chọn mãi mới được vài món. Ăn uống đã khó, mấy câu Jay hỏi còn khó hơn.
- Anh gầy lắm rồi nên ăn thêm đi, đừng kén chọn nữa.
- Bụng anh hơi khó tiêu nên mới vậy.
- Lâu nay không gặp anh, anh vẫn ổn chứ, có gặp khó khăn gì không ?
- Anh ổn lắm.
- Em thấy anh với anh trai em hình như không còn liên lạc với nhau. Sao vậy anh ? Hai người giận nhau à ?
- Thì, chán nhau rồi nên bỏ thôi.
- Nhưng anh trai em có vẻ lưu luyến anh lắm đấy. Trước giờ em chưa thấy anh ấy yêu ai như vậy đâu.
- Hắn có yêu thương anh gì đâu em. Chơi qua đường thế thôi.
- Sao anh lại nghĩ vậy ?
- Hắn tệ lắm. Nói chung là anh ghét, em biết hắn nói gì với anh không ? Không tha thứ nổi mà.
- Nặng lời lắm hả anh ? Sao anh không mắng lại ? Anh phải chửi cho dữ vào chứ.
- Anh cũng chẳng muốn đôi co làm gì, nếu đã không ưa gì nhau thì buông tay cho khỏe.
- Nhưng anh em còn yêu anh lắm đấy.
- Đó là em nói thế. Chứ hắn thì không. Không yêu đương gì đâu em. Mà kệ tên đó đi, nhắc làm gì cho đau đầu. À, anh xin phép đi vệ sinh tí.
Taeyong đang đi thì một nhân viên trong quán vì vội vàng nên đụng phải anh, khay đồ đụng thẳng bụng anh. Taeyong ngã phịch xuống.
- Ối !!!
- Anh có sao không ? Này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả. Không có mắt à ?! Anh có sao không, để em dìu lên.
Jay vội vã tới đỡ anh.
- Anh không sao, nhưng mà bụng, bụng...đau bụng. Đưa anh tới phòng khám nhanh đi.
Jay đưa anh tới bệnh viện lúc sáng, Taeyong vội đi vào ngay phòng bác sĩ Doyoung. Sau một hồi kiểm tra, đứa bé vẫn an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ có giấu cũng không được nữa. Jay đang ngồi chờ anh trước cửa phòng khám.
- Bây giờ thì anh không giấu nổi nữa nhỉ. Đứa bé vẫn ổn đúng không ?
- Ừm.
- Con ai đấy ? Không lẽ...
- Ừ, thằng đó đó...
Jay không giấu nổi sự kinh ngạc, cậu ta đờ ra một lúc, sau đó mới hắng giọng nói chuyện với anh.
- Sao anh không nói với Jaehyun ?
- Anh không muốn.
- Vì sao ? Dù sao cũng là bố...
- Anh sẽ tự nuôi đứa bé, nên mong em giữ kín chuyện này cho anh. Đừng để Jaehyun biết.
Trên đường về, cả hai cũng không nói gì thêm, Jay ghé qua siêu thị mua mấy món đồ cho anh rồi mới đưa anh về nhà. Nhìn thấy anh khóa cửa, vào nhà, cậu mới yên tâm đi về. Taeyong vì cả ngày bận với Jay nên chưa thuê được nhà mới, vẫn ở chỗ cũ. Nhà anh đăng lên bán cũng có người mua rồi. May mà ba ngày nữa người ta mới chuyển đến. Đêm nay ba con anh còn có chỗ mà ngủ.
Mặt khác "Jay với quả đầu hồng" sau khi rời khỏi nhà Taeyong thì liền cho người theo dõi anh.
- Phải thật tự nhiên để anh ấy không phát hiện ra nghe chưa Sungchan ?
- Vâng, anh Jaehyun. Mà cho em hỏi tí, sao anh lại nhuộm tóc giống anh Jay nhỉ ?
- Vì thích.
P/S: Tình hình là mình vừa mới viết thêm fic về Jaeyong tên là: Giá như - Jaeyong. Mọi người vào đọc thử và cho mình nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro