17

Taeyong đã đi làm được hai tháng. Quán vừa có thêm nhân viên mới vào mấy tuần trước. Cậu nhân viên này tên Jung Sungchan, là alpha, cao ráo, đẹp trai, tính tình hoạt bát, thân thiện. Nhưng hành tung hơi bí ẩn.

Anh đã từng nghi ngờ nhóc đó thích anh, vì số lần anh bắt gặp nhóc nhìn anh rất nhiều, lại còn len lén quay video và chụp ảnh anh nữa. Những hành động mờ ám được nhóc ấy thực hiện một cách rất rõ ràng, ai nhìn vào cũng biết. Vì nghi ngờ nên anh đã nhờ Haechan tìm hiểu giùm. Thế là mỗi lần Sungchan cầm máy lên là Haechan liền xuất hiện. Từ đó nhóc ta cũng bỏ hẳn thói chụp lén anh.

Nhưng có vẻ như Sungchan không thích anh thì phải, vì anh đã nhìn thấy màn hình điện thoại của nhóc đó rồi. Hơn nữa, vào những lúc nghỉ ngơi, anh nhiều lần bắt gặp cậu vào trang cá nhân của một chàng trai khác để xem. Có lần bị anh Taeil thu điện thoại vì dùng quá nhiều trong giờ làm, cậu ta dùng luôn máy tính của quán để vào nick của chàng kia, lướt từng bình luận để đọc. Hẳn đó là người mà Sungchan thích. Đang yên đang lành bỗng thấy mấy chai nhựa bị méo mó, liền biết là Sungchan không vui. 

Nhưng vì vậy mà mọi việc càng trở nên rối rắm. Vậy thì Sungchan chụp ảnh và quay video anh để làm gì, hay là gửi cho ai ?

Và anh còn phát hiện ra một điều nữa, chính là nhà Sungchan cách nhà hiện tại của anh có vài chục bước.

Mấy lần anh ra khỏi nhà để đi mua đồ, đều bắt gặp nhóc ta ngồi trên tầng nhìn xuống. Bữa nào phản xạ nhanh thì trốn đi chỉ lòi vài nhúm tóc, bữa bị bắt tại trận thì vẫy tay cười rồi vờ hỏi han.

Thằng bé này quá ư là đáng nghi.

Còn một chuyện đáng nghi nữa, đó là Jung Jay. Cậu ta ngày càng giống Jung Jaehyun, giống đến mức khiến anh nghi ngờ rằng Jaehyun giả mạo Jay. Đỉnh điểm của mọi nghi ngờ là vào hôm ấy.

Johnny và Yuta bất ngờ xuất hiện ở quán coffee mà anh làm việc, Sungchan nhìn thấy Yuta thì trốn chui trốn lủi. Johnny thì vẫn như mọi ngày, quan tâm, hỏi han anh. Anh cũng tranh thủ nói chuyện với cậu một lúc. Chưa đầy 15 phút sau. Jung Jay liền xuất hiện, vừa mới vào đã gọi anh nhốn nháo cả lên.

Quá đáng ngờ, làm sao cậu ta biết được anh làm việc ở đây, và ai là người gọi cậu ta đến ?

Johnny thì đang nói chuyện với anh, Haechan đang cãi nhau với khách, Jisung đang được mấy cô học sinh xin in tư. Anh Taeil đang thanh toán cho khách. Yuta đang nắm cổ áo Sungchan, hai người nói gì mà có vẻ căng lắm. Thế thì ai là người báo cho cậu ta địa chỉ này mà mò đến ?

Và điều khiến anh khó hiểu là thái độ của Jay, y hệt cái lần Jaehyun bắt gặp anh đi uống với Johnny. Cả cách hành xử và cách nói chuyện giống nhau như đúc, chỉ là cường độ mạnh hơn thôi.

Jay hầm hà hầm hực đi tới, ngồi phịch ở phía đối diện. Cậu ta không nói gì mà cứ chằm chằm nhìn anh rồi lại nhìn Johnny.

- Anh, về với em.

- Anh đang trong giờ làm mà.

- Trong giờ làm mà lại như này á ? Anh có thời gian nói chuyện với tên kia mà không có thời gian về với em à ? Anh coi thường em sao ? Em không là gì trong mắt anh à ?

- Không phải đâu Jay, anh với Johnny là lâu ngày gặp lại nên ôn chuyện thôi. Em đừng làm ồn lên.

Johnny lúc này cũng chen vào.

Johnny :  Mà cậu là ai mà năm lần bảy lượt chen vào vậy, cậu với Taeyong cũng đâu có quan hệ gì. Cậu lấy cớ gì mà bực tức và lên giọng vậy ? Cậu lúc này trông chẳng khác gì tên điên.

Jay ( Jaehyun ): Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. - Jay bỗng hét lên.

Johnny: Ừ, mày điên thật chứ.

-  Em đừng làm ồn nữa. Nếu có chuyện cần nói thì sang bàn khác đợi anh, tí anh nói chuyện.

Jay : Em không muốn, em muốn anh theo em bây giờ và lập tức. Giờ anh chọn ai ? Anh ta hay là em ?

- Không chọn lựa gì hết. Mới quý khách về cho.

Taeyong lôi cậu ta ra khỏi quán và cúi chào tạm biệt. Từ trong quán nhìn ra thôi cũng đủ cảm nhận được sát khí đùng đùng của Jay rồi. Cậu ta đứng đó một lúc lâu mới rời đi.

Hôm trước Taeyong vô tình thấy Jay đến nhà Sungchan.

Nếu mỗi lần ra đường, anh đều bắt gặp Sungchan ló đầu ra nhìn anh, thì hôm nay, anh thấy cả hai cái đầu ló ra ở cửa sổ. Bị anh bắt được, cả hai trốn đi để lộ hai nhúm tóc hồng và đen.

Hành tung quá ư là bí ẩn. Bọn nó tính làm gì nữa không biết.

Và cũng trong hôm đó, anh phát hiện ra một sự thật động trời.

Anh đi mua đồ về đã thấy Jay đứng ngay trước cửa. Hôm nay Jaemin đi vắng nên chỉ có mỗi anh ở nhà.

Anh hỏi thì cậu ta nói là bị bố mẹ mắng, cậu ta giận dỗi bỏ nhà đi. Tính ở nhà Jaehyun nhưng Jaehyun đã đi du lịch. Đến nhờ em họ là Sungchan thì Sungchan cũng thiếu tiền ăn. Còn cậu ta thì bị đóng băng tài khoản. Vừa lúc thấy anh mua đồ về nên muốn ăn chực, đồng thời muốn xin lỗi anh vì vụ việc ồn ào lần trước.

Nghe cậu ta nói có tình có lý, anh mới đưa cậu ta vào nhà.

Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jay không nằng nặc đòi ngủ lại. Anh sao đồng ý được, một mực đuổi cậu ta về. Jay không chịu về, cậu ta trốn trong phòng của anh.  Anh mới đành gọi cho Jaehyun. Nhưng máy của Jay để ở phòng khách lại đổ chuông. Anh nhìn vào dòng chữ hiện lên "Lee con mèo - kêu meo meo 😼".

Khoan, là sao ?

Anh gọi lại lần nữa, vẫn như vậy.

Anh thử gọi vào số của Jay.

Tút... Tút.... Tút...

- Aloo, anh Taeyong à. Lâu ngày quá không gặp. Anh vẫn khỏe chứ.

- Em là Jay đúng không ? Em đang ở đâu đấy ?

- Em về Mỹ gòy. Bị đuổi về gấp quá nên không chào anh được, em xin-

Taeyong tắt máy trước khi nghe hết câu "Jay hàng real" nói.

Thế, kẻ trong kia là ai ? Không lẽ lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro