18

- Cho cậu 5s trăn trối. 5..4...0. Hết !!

- Hả ?!!

- Cút !!!

Taeyong lôi cổ Jaehyun ném ra khỏi nhà kèm theo chiếc điện thoại của cậu.

Jaehyun nãy giờ nghe lén ở trong phòng biết mình đã bại lộ. Tính giải thích với anh, ai dè chưa kịp nói đã bị lôi ra khỏi nhà.

Khuôn mặt thân quen ở dãy nhà đằng kia ló ra, Sungchan gọi đến.

- Giờ anh tính làm sao ?

- Phải họp thôi.

- Họp gì cơ ? Có hai anh em...

- Ai bảo có hai..

Jaehyun đã tổ chức một cuộc họp kín với đồng bọn. Cá chắc nếu Taeyong biết được vụ này, anh sẽ tức ói máu cho xem. Bởi thế cậu dặn mọi người phải hành động thật cẩn thận.

Đến lịch hẹn khám, Taeyong vừa bước ra khỏi nhà đã thấy mặt Jaehyun.

Không biết thế nào mà cậu ta lại rõ lịch trình của anh đến thế, những ngày anh ở yên trong nhà, tuyệt không thấy bóng cậu ta. Còn hôm anh ra khỏi nhà, cứ mở cửa là thấy tên đó đứng sẵn rồi, kỳ lạ thật.

Cậu ta chạy xe rì rì đi theo anh, đến khi anh không chịu nổi mới phải lên tiếng.

- Cậu định bám theo tôi đến bao giờ đây ?

- Đến khi anh chịu lên xe với em. Lên đây em chở, đi khám đúng không ? Bệnh viện xa lắm, đi mỏi chân.

- Ai bảo cậu là tôi đi bệnh viện. Tôi đến bác sĩ riêng đấy nhé.

- Thì nhà anh Doyoung cũng sát ngay bệnh viện mà. Ấy chớt...

- Sao biết tôi đến bác sĩ Doyoung ?

- Hôm ấy em vô tình thấy.

- Không tin cậu được. Nói câu nào là dối câu đấy. Mà này, cậu không lượn đi là tôi báo cảnh sát đến bắt cậu đấy nhá.

- Em có tội gì đâu ?

- Có, tội đeo bám rình mò người khác. Tôi gọi liền chứ không chần chừ nữa.

Taeyong lấy máy ra gọi Jeno. Nhờ cậu em rể đến xử lí hộ.

Thấy Jeno đến, anh mới yên tâm gọi taxi đến bệnh viện khám.

Vừa khám xong liền thấy cái mặt đó lần nữa. Jeno xử lí ẩu thế, để cậu ta xổng ra rồi này.

Lần này Jaehyun không bám theo Taeyong nữa, mà cậu ta dở trò điên khùng. Lái xe chạy vòng tròn xung quanh Taeyong, vừa chạy vừa mở loa:

" Đề nghị anh Taeyong thôi giận và theo tôi về !"

Anh phải kêu lên vì chóng mặt thì hắn mới dừng. Jaehyun xuống xe, mở cửa dìu anh vào.

- Anh mệt rồi hả. Em đưa anh về nha ? Anh muốn đi ăn không ? Hay muốn về nghỉ ngơi liền ?

....

- Thế em đưa anh về nhà.

Jaehyun chở Taeyong về nhà. Nhưng cậu ta không nói rõ là về nhà ai. Nhân lúc Taeyong chợp mắt, cậu ta liền đưa anh về nhà mình.

- Đến nơi rồi, anh xuống xe nào, vào nhà nghỉ cho khỏe.

- Khoan, xì tốp. Cái gì đây ? Tôi mệt rồi nên đừng để tôi phải nóng máu.

- Nhà em và cũng là nhà anh. Nhà của đôi mình, anh quên nhanh thế.

- Biết ngay không tin được tên này.

Taeyong vùng vằng bỏ đi, Jaehyun vội vàng giữ lại.

- Ít nhất thì anh vào đây ăn cơm, em không bắt anh ngủ lại. Nha anh.

- Không. Cơm thiếu gì mà phải ăn nhà cậu.

- Em nấu, đồ em nấu ở chỗ khác không có đâu. Em nấu ăn ngon lắm, em còn học nấu vài món mới vì anh đó. Anh vào ăn thử đi nha. Xin anh.

- Mệt thật đấy. Bảo con ong đúng không sai. Cứ vo ve nhức cả đầu.

- Anh vào nhà nha anh.

- Chỉ một chút thôi đấy. 5 phút.

- Được, được. 5 phút thì 5 phút.

- Mà tôi chưa đấm cậu vì cái tội làm tôi nhức đầu đâu nhá.

- Vâng, anh thích đấm khi nào thì đấm. Em chiều anh.

- Gớm, cong cái mỏ thấy ghét.

Dìu Taeyong ngồi trên ghế sofa, Jaehyun vội vàng chuẩn bị món.

Taeyong vốn là người kiên nhẫn, nhưng đối với Jaehyun thì anh không muốn mất thời gian phải chờ.

- Xong chưa đấy ?

- Anh đợi em mở bếp cái đã.
...

- Xong chưa ? Ba phút rồi nhá.

- Từ từ, em đang nấu nè.
...

- Hết 5 phút rồi, về đây.

- Ơ anh, đừng mà. Từ đã, đợi em. Phải nấu đã thì mới có mà ăn chứ. Anh làm vậy sao được.

- Tôi đã bảo là vào đây 5 phút mà.

- Thế anh về thật à ?

- Ừ.

- Đừng mà. Không được.

- Tôi cứ về đấy, làm sao ?

- Anh mà về là em nằm lăn ra đây, em khóc.

- Khóc thật à ?

- Khóc thật

Taeyong tưởng cậu ta giỡn. Ai dè mắt đã long lanh rồi.

Tên này, mới nửa năm không gặp mà khác đi nhiều thế. Đúng là khiến anh không nhẫn tâm nổi mà.

- Rồi, ở lại thì ở lại. Nói trước cho mà biết, nấu không ngon là xác định ăn đấm nha con.

- Dạ anh, nào, vào ngồi đây nha, nhìn em nấu. Không ngồi phòng khách nữa.

Jaehyun bưng ghế đặt cạnh chỗ bếp. Bảo anh ngồi nhìn cậu ta nấu.

Nhìn cái bộ dạng hí hửng vừa ghét vừa yêu. Trong vài phút, anh cũng tạm quên đi cơn giận bấy lâu trong lòng.

Thực ra anh cũng không có lí gì để giận cậu ta lâu như vậy cả. Jaehyun có lỗi, nhưng cũng là anh có lỗi với cậu ta trước. Anh cũng chỉ là vì cái tôi quá cao nên không bỏ qua được thôi. Nghĩ lại, anh giận dỗi với cậu ta đúng là không nên. Nhưng nghĩ đến cậu ta lại muốn giận thật lâu, nhưng gặp cậu ta rồi, tim lại cứ nhũn ra. Không biết làm sao nữa.

Hay cứ mở lòng cho cậu ta cơ hội ?

Nhưng nếu cậu ta chỉ là đang chơi đùa cho vui thì sao ? Cậu ta có thật lòng không chứ ?

- Thật đấy !

- Hả ?

- Em bảo là em thật lòng. Em biết anh nghĩ gì mà. Em lúc nào cũng thật lòng với anh hết. Trước đây và bây giờ đều như vậy. 

- Cậu có siêu năng lực à ? Đọc suy nghĩ của người khác.

-  Haha. Siêu năng lực thì em không có. Nhưng người em yêu nghĩ gì thì em cũng biết.

- Ghê, dẻo mỏ.

- Em nấu xong rồi, mời anh ăn thử nhé.

Công nhận là cậu ta không bốc phét, nấu ăn ngon thật. Mà thực đơn toàn những món bổ dưỡng cho người mang thai, anh ăn ngon lành mà không bị buồn nôn chút nào.

Cậu ta chả ăn mấy, cả buổi cứ nhìn anh rồi cười. Gắp đồ ăn chất đống vào bát anh.

Anh ăn no ứ ừ. Ngồi xoa xoa bụng.

- Anh ăn xong rồi thì ngồi nghỉ tí đã, em chuẩn bị giường cho anh nằm.

- Không, tôi về đây. Chiều tối còn có ca làm ở quán coffee nữa.

- Chứ không phải chiều nay anh được nghỉ à ?

- Được nghỉ đâu ?

- Nãy em thấy tin nhắn đó...

Anh vội vàng mở máy ra xem, đúng là có tin nhắn thật. Anh Taeil nhắn tin bảo cho anh nghỉ hôm nay. Mấy ngày nay đúng đợt đông khách, bỗng dưng được nghỉ, anh cũng thấy lạ.

Nhắn tin hỏi lại chỉ nhận được vài dòng.

- Anh thấy dạo này em hơi mệt nên cho em nghỉ. Hôm nào khỏe đi làm lại cũng được, anh không trừ lương đâu.

Ông hoàng bolero này tự dưng tốt tính dữ.

- Phải không ? Anh được nghỉ mà. Nên nằm nghỉ đây đã nha. Tí về sau cũng được.

Chăn gối đã được chuẩn bị sẵn sàng cả.

- Uhmmm. Thì nể tình cậu cất công chuẩn bị, tôi sẽ ở lại một lúc.

Anh chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại. Giường êm nệm ấm, anh ngủ khò khò một mạch suốt 3 tiếng đồng hồ.

Jaehyun nhân lúc anh ngủ lén la lén lún vào sờ bụng anh, rồi cười một mình. Tính ôm anh ngủ nhưng sợ anh giận, đành hôn chụt chụt vài cái rồi rời khỏi phòng.

Cậu ấn số gọi cho mấy người anh em.

- Làm tốt lắm, nhưng làm sao để giữ anh ấy ở qua đêm nhỉ.

- Thì lấy luôn chỗ ở duy nhất của anh ấy là được.

- Bằng cách nào ?

- Em đến nhà Jaemin thay ổ khóa cửa mới, rồi hai đứa đi du lịch một chuyến là oke.

- Được đấy. Mà Jaemin có chịu cho không ?

"Chịu, chịu, anh ơi. Miễn là tống ông anh họ của em đi là em chịu cả"

- Jaemin nói rồi đấy, anh yên tâm nha.

- Okee, nhờ hai đứa.

Xong cuộc, cậu liền gọi người khác.

- Làm sao để ảnh nhận em là chồng ảnh và là bố đứa bé đây anh ?

- Cưới là được.

- Nghe ngon lành quá, nhưng em làm không được. Anh với Jungwoo thì đơn giản rồi.

- Đơn giản gì, anh tán hết hơi mới được đấy. Đợt đấy cậu cũng biết mà.

- Hehe, em biết, em nói vậy thôi. Tại ca này của em khó quá.

- Phải từ từ thì đá mới mòn, ai bảo cậu giở chứng với người ta làm gì. Giờ lại..

- Thì, cái tính em nó thế, biết sao được. Giờ hối hận không hết đây. Anh có cách nào giúp em...

- Cách thì không phải là không có cơ mà...

- Anh giúp em đi, anh Doyoung !

- Được rồi, sắp tới anh mở đợt tư vấn cho mẹ bầu và bé, anh sẽ bảo với mọi người là lúc đi cần có người thân đi cùng để ký cam kết. Rồi cậu liệu làm sao để đi cùng Taeyong hôm ấy là được.

- Okk anh. Hehehe, có anh giúp đúng là may quá.

- Có gì đâu, đáp lễ cậu lần trước giúp tôi cưa đổ Jungwoo thôi. Thế nhé.

- Okk anh.

Mấy người quen coi như đã dặn xong, còn vài người nữa.

- Anh sắp xếp cho anh Taeyong nghỉ vài bữa nữa, rồi tiền lương của anh thì để em cộng thêm cho.

- Okee.

Tiếp đến là cậu bạn ngoại quốc với mối quan hệ làm ăn xen lẫn thông gia trong tương lai.

- Anh cứ kèm Johnny cho em, miễn sao mấy tháng này cậu ta không bén mảng tới gần anh Taeyong là được.

- Mệt lắm đây mày ơi.

- Gắng đi anh, rồi vài bữa em tìm vợ cho nha, Yuta.

- Tao có cờ rút rồi.

-  Thì em gả cờ rút cho anh, oke chưa.

- Nhớ giữ lời đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro