19

Hôm ấy Taeyong hiên ngang bỏ về mặc lời níu kéo của Jaehyun, kết quả một tiếng sau lại phải đến xin ở nhờ nhà cậu.

Anh về đến nhà, chỉ thấy tờ giấy dán trên cổng.

"Em lỡ làm mất chùm chìa khóa, không vào được nhà nên đành phá ổ khóa, giờ thay lại cái mới rùi. Tính gửi chìa cho anh nhưng hông biết anh ở đâu. Em đi du lịch rồi, tháng sau em về. Anh nhé."

Anh đứng đơ như trời trồng, gọi điện thì cả Jaemin và Jeno đều không nhấc máy. Tính sao giờ.

Định sang ở nhờ nhà Sungchan nhưng cậu nhóc vừa mới đi Nhật.

Anh không biết nên nhờ ai giờ, không lẽ nhờ Johnny. Dù sao cũng là chỗ quen biết, Johnny cũng từng giúp anh nhiều lần, nhờ thêm lần này nữa, chắc cũng không sao.

Anh gọi Johnny thì nghe tiếng Yuta trả lời.

- Có chuyện gì không anh bạn. Tụi này đang đi biển, vui lắm. Johnny say đứ đừ nên xỉu rồi. Thế nhá.

Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã không còn kết nối.

Đang suy tính nên ở nhờ nhà ai thì nhận được cuộc gọi của Jaehyun.

- Anh, anh quên giấy khám ở nhà em nè. Anh qua lấy hay để em đưa đến.

- Cậu ở yên đấy, tôi đến lấy.
....

Chuyện là thế đấy, Taeyong nửa muốn nửa không, xin Jaehyun cho mình ở nhờ. Jaehyun đương nhiên đồng ý. Dù sao cậu cũng đã cất công sắp xếp vụ này cơ mà.

- Nhà rộng thoải mái, dư phòng cho anh ở. Anh ở một tuần, một tháng, một năm đều được. Ở luôn với em cả trăm năm thì càng tốt. Hoan nghênh, hoan nghênh.

- Cảm ơn cậu, tôi ở tạm vài ngày, đến khi tìm được chỗ mới, tôi liền chuyển ra ngay.

- Dạ anh. ( Em thách đứa nào dám cho anh ở nhờ đấy, hehe. Jaehyun này mà đã ra tay thì chỉ có là.... - Jaehyun thầm nghĩ )

Anh vẫn duy trì đi làm như bình thường, đồng thời cố gắng gặng hỏi đồng nghiệp xem có ai thừa phòng cho mình ở không.

Haechan còn ở với bố mẹ, Jisung ở kí túc xá, anh Taeil thì nhà chỉ có mỗi một căn phòng. Vậy là anh hết đường lui rồi. Tiền lương tháng này còn chưa được trả, biết bao giờ mới thuê được phòng đây.

Có lẽ còn phải ăn bám Jaehyun dài dài.

Jaehyun từ ngày Taeyong chuyển đến, cậu như biến thành một con người khác. Rất ra dáng ông bố mẫu mực, lại vừa giống bà nội trợ đảm đang. Nào là đưa đi đón về, rồi nấu ăn, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Taeyong chẳng cần làm gì, chỉ có ăn rồi nghỉ, chán quá thì đi làm.

Ngày đến lịch hẹn khám, Taeyong dù đã hứa với Jaehyun là sẽ để cậu chở đi, nhưng cuối cùng lại lén đi trước.

Anh muốn trêu cậu ta một lần xem sao.

Taxi của Taeyong đi được một lúc, đã thấy biển xe l997 của Jaehyun đuổi theo sau.

Anh bảo cậu taxi chạy nhanh lên chút, coi Jaehyun còn đuổi kịp không.

Jaehyun đúng là không đuổi kịp thật, cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ta. Anh bỗng dưng thấy hả hê quá.

Anh vốn chỉ muốn đùa cho vui thôi, không ngờ lại gặp chuyện.

" Cảnh báo, đường X đang có một chiếc xe tội phạm vì bỏ trốn khỏi cảnh sát nên đang chạy ngược chiều. Cảnh báo, cảnh báo"

.....

" Tin tức mới nhất, chiếc xe chạy ngược chiều đã tông phải một chiếc xe ô tô trên đường X. Xe Bugatti màu đen, có biển là 1997 đang bốc cháy. Hiện vẫn chưa xác định được tình trạng của nạn nhân, còn tên tội phạm đã trốn thoát khỏi hiện trường."

Taeyong không tin nổi vào tai mình. Bugatti, 1997, đường X... Là xe của Jaehyun rồi còn gì. Làm sao đây. Anh cuống cuồng cả lên.

- Jaehyun, ôi trời, Jaehyun. Không, Jaehyun của tôi. Làm sao giờ. Jaehyun à. Tìm Jaehyun. Tìm Jaehyun đi. Cậu tìm Jaehyun nhanh lên.

Cậu tài xế tăng tốc chạy hết con đường, vì đường một chiều nên không thể đi ngược lại, cậu liền tìm đường vòng để quay lại chỗ cũ.

Taeyong đã không còn kiên nhẫn chờ đợi. Anh nằng nặc đòi xuống xe để chạy đi tìm Jaehyun. Tài xế một mực giữ anh lại. Đường một chiều xe chạy như bay, giờ anh chạy ra thì trước khi anh cứu Jaehyun, anh đã mất mạng luôn rồi.

Anh ngồi trên xe nôn nóng, gọi mãi không thấy Jaehyun nghe máy. Anh vừa sợ vừa lo, đầu căng như muốn nổ ra.

- Jaehyun à. Làm sao bây giờ. Đừng, xin đừng là em. Đừng mà. Nói là họ nhầm lẫn đi, đọc sai biển số rồi đúng không. Jaehyun sao có thể.

Anh muốn khóc nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc để khóc, anh cũng cố gắng để mình không bị ngất đi. Vì nếu giờ anh ngất đi thì ai sẽ cứu Jaehyun đây.

Chiếc xe trở lại với đường X, đi rà rà trên đường. Từ xa cũng ngửi thấy mùi khói bốc ra, xe của anh tiến gần đến nơi xảy ra vụ tai nạn.

Cảnh sát đến rất đông, họ cố gắng để dập lửa đám cháy. Chiếc xe cháy tan nát, chỉ để lại vài mảnh vỡ. Biển xe bị gãy đôi, chỉ còn sót lại mấy con số 997.

Vừa đến nơi, anh đã lao liền xuống. Mặc cậu tài xế ngăn cản, anh chạy loạn tìm Jaehyun. Nhìn đống đổ nát trước mắt, anh biết mình đã chậm. Nhưng anh không thể chấp nhận được hiện thực này.

Anh níu lấy một người cảnh sát đứng gần đó, hỏi dồn dập.

- Thế người thì sao ? Đã cứu được người ra chưa ?

- Lúc chúng tôi đến thì đã muộn rồi. Chiếc xe bị va đập mạnh dẫn đến vụ nổ lớn, người trong đó cũng...

- Không, không nhầm chứ. Các anh làm ăn kiểu gì vậy ? Sao không đến sớm mà cứu người ta ra ? Anh để cậu ấy chết cháy ở trong đấy luôn sao ? Vậy là vẫn còn ở trong đó rồi. Jaehyun còn ở trong đó. Tôi phải đưa Jaehyun ra ngoài.

Taeyong một mực lao vào đám cháy, đám người xung quanh cùng cảnh sát giữ chặt anh lại. Anh vùng vẫy hết sức nhưng không sao thoát khỏi sự kìm kẹp của đám người. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe cháy thành đống sắt vụn trước mắt.

Anh khóc không ra nước mắt. Khói đen làm anh ho sặc sụa, anh gào lên.

- Sao lại để người ở trong đấy. Phải cứu ra chứ. Jaehyun ra đây mà nhìn mặt anh này, không phải em bảo là ở với anh đến tận trăm năm sao. Em còn có anh, có con cơ mà. Đừng ích kỉ như vậy, em đã không chịu trách nhiệm với anh, thì phải chịu trách nhiệm với con chứ. Anh bảo em ra đây, nhanh đi Jaehyun à. Đừng làm vậy mà. Anh không sống được mất.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh ấy, không khỏi đau lòng rơi nước mắt.

Trong tiếng gào thét hòa lẫn tiếng ho dồn dập, anh vô thức ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

Anh mơ màng nhìn trần nhà xa lạ. Anh vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Ký ức đột ngột nhào đến, anh tút phăng mấy cái dây ngoằn ngoèo đang bám chặt trên người anh. Một mực chạy đi tìm Jaehyun.

Đám nhân viên, y tá thấy bệnh nhân chạy ra khỏi phòng thì toán loạn cả lên.

Taeyong người còn mặc đồ bệnh viện, chân trần chạy đi tìm Jaehyun.

- Jaehyun, Jaehyun. Phải tìm Jaehyun cho bằng được.

Bảo vệ lao tới bắt anh lại, anh giãy giụa, vừa chống cự vừa kêu lên.

- Thả ra cho tôi tìm Jaehyun. Jaehyun đang chờ tôi mà.
...

- Các người có thả ra không ? Tôi liều chết với mấy người. Jaehyun à, anh đến đây.

- Anh !

Tiếng nói quen thuộc từ xa truyền tới.

- Đang làm gì vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro