3

- Yêu cầu đơn giản vậy sao ? Tôi còn tưởng là gì to tát.

- Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không nghĩ là cậu đồng ý nhanh như vậy.

- Nếu là việc khác thì tôi không chắc, còn việc này thì... Nếu không là với anh thì sẽ là với người khác thôi. Cũng không có gì ảnh hưởng lắm, chỉ có điều... Anh không phải gu tôi. Nên hơi khó.

- Làm như tôi thì ưng cậu lắm. Tôi không có sở thích ôm ấp hay nằm trong vòng tay của một tên hêu đô con như cậu đâu. Sở thích của tôi là mấy cậu bé ngây ngô như cún kia kìa.

- Thì đây là cún bự, cún lớn, cún bếu được chưa. Đã nhờ người ta giúp mà còn tỏ thái độ. Anh thế này, chắc...tôi còn phải xem xét lại.

- Thôi, xem gì nữa. Đồng ý đi bạn ơi. Cơ hội ngàn vàng đấy. Được ăn nằm với Lee Taeyong này không dễ đâu ( lừa đấy chứ thôi ăn ngủ với cả chục người rồi, hehe).

- Ừ, thì đồng ý. Nhưng anh cũng phải giữ lời hứa đấy.

- Tôi hứa, bằng cả danh dự luôn. Tôi nhất định sẽ giúp cậu trong việc phục hồi uy tín.

- Ok, chốt đơn. Giờ anh đưa ra lịch gặp mặt đi.

- Tôi thì không có thời gian rảnh cố định. Lúc nào xong việc thì mới có thời gian nghỉ. Còn bên cậu thì sao ?

- Tôi cũng không khác anh là mấy. Giới giải trí thì làm gì có ngày gọi là ngày nghỉ. Tôi cũng chỉ tranh thủ được lúc rảnh việc thôi.

- Vậy có lẽ phải linh động trong việc hẹn gặp rồi. Nếu tôi có thời gian rảnh thì sẽ báo với cậu, và nếu như cậu cũng được nghỉ trùng với thời gian của tôi thì gặp mặt.

- Oke. Quyết vậy nhé.

Taeyong rời khỏi công ty của Jaehyun. Trên đường về, vừa nghĩ cách sắp xếp lịch trình, vừa nghĩ đến lời hứa với Jaehyun.

Ở đời, cái gì đã không làm được thì đừng tùy tiện mà hứa hẹn. Như anh Taeyong đây thì lại là con người có lối sống tùy tiện. Việc gì mình làm được thì làm, không làm được thì đẩy cho người khác. Mà mấy cái vụ điều tra này nọ thì đương nhiên chẳng phải việc nằm trong khả năng Taeyong, không làm được thì mình nhờ anh em họ hàng. Họ không giúp thì mình làm mình làm mẩy, ăn vạ, đưa tình nghĩa anh em ra hăm dọa. Nói chung là sống đẹp thì khó mà sống chóa thì quá đơn giản.

Trong đầu Taeyong vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh nếu như lời thỉnh cầu của mình bị từ chối, rồi hàng trăm câu năn nỉ của anh với đứa em họ.

Nghĩ lắm chỉ tổ đau đầu, chi bằng cứ hỏi thẳng xem sao. Taeyong lấy máy gọi đến cho cậu em họ.

- Hi em. Dạo này chắc vẫn khỏe như trâu chứ nhỉ ?

- Em chào anh. Dạ anh. Khỏe lắm. Nhưng nếu có ai đó nhờ vả em thì bỗng dưng em đổ bệnh.

- Hà hà, thằng nhóc này. Làm như anh mày lúc nào gọi mày cũng chỉ để nhờ vả ấy.

- Hehe, iem nào có ý đó đâu anh.

- Được, tốt.

- Thế anh định nhờ gì em.

- Hì hì. Ihihi. Ngại qué.

- Chối đi chối lại thì cuối cùng cũng phải thừa nhận thôi. Anh lại gây ra chuyện gì rồi.

- Ai chà. Chỉ có Jaemin bé bỏng là hiểu anh nhất. Anh ấy à, hổng gây ra chuyện gì hớt ớ. Chỉ có chút chuyện. Chuyện nhỏ thôi, nhỏ xíu à.

- Vâng anh cứ nói. Chuyện nhỏ nào đấy anh ?

- Là thế này. Vì một lý do bất khả kháng, anh đã trót hứa với một thằng khốn hung hăng, kiêu ngạo rằng anh sẽ làm sáng tỏ vụ án của X, cái bà diễn viên hạng A, đóng mấy bộ phim mà em hay cày đi cày lại ấy. Hehee, lúc hứa lỡ nói to quá, giờ làm hổng nổi. Em giúp anh đi em dấu yêu.

- Quả là chuyện nhỏ.

- Ừ. Có tí à. Bé xíu xiu.

- Cái chuyện này nhỏ đến mấy chức vụ của em còn không động đến được đó, anh họ trăng hoa à. Nếu nó dễ ăn thế thì chẳng phải là đã xong xuôi từ lâu rồi, không phải sao.

- Thì đấy, thế anh mới nhờ em đó. Ý anh là, em không làm được, nhưng người ấy làm được.

- Người nào cơ anh ?

- Thì đó đó, cái người đang lăm le, tò te với em ấy. Anh Nỗ đẹp trai, người con biển cả. Thằng nhóc đó cơ to đấy, ý anh là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé. Em nhờ nóa.

- Không anh.

- Sao dạ ?

- Em với cậu ta cũng chỉ là mới đến với nhau, giờ mà nhờ thì ngại lắm ạ.

- Ơ thế cưng không nhờ thì để anh nhờ nhá. Anh nói với Jeno là Jaemin ngại không dám nói vì Jaemin thích em quá nên anh phải tự nói.

- Gì ? Anh lại tự thêm thắt cái gì đấy. Anh này, thôi để đấy em xử. Để em xem tình hình đã. Chưa có gì chắc chắn đâu nhá.

- Biết gòy nè, yêu em quá. Được đứa em họ mát lòng mát dạ quá. Bai em, chúc cưng một ngày tốt lành ơi là tốt đẹp nhé.

- Dạ, mệt lắm, em chào anh ạ.

Dù chưa chắc chắn việc sẽ đến đâu nhưng bước đầu như vậy là ổn rồi.

Hôm nay trời đẹp quá, phải đi cưa cẩm các em thôi.

Nghĩ là vậy nhưng bệnh chưa khỏi, khổ lắm. Taeyong ôm bộ mặt buồn thiu lết về công ty, vùi đầu vào công việc còn chất đống ở trên bàn.

Suốt cả tuần ăn chơi rồi nên bây giờ phải làm việc. Ai rồi cũng phải làm việc thôi, kể cả kẻ có thù với công việc như Taeyong cũng vậy. Chơi cho đã nên giờ làm bù. Suốt ba ngày liền máy tính và điện thoại không rời khỏi tay, thời gian ngủ nghỉ, ăn uống rất ít. Vốn dĩ Taeyong phải gồng mình làm như vậy là vì sắp cuối tháng, bố anh sẽ đến từng công ti kiểm tra. Nhân viên thì chăm chỉ mà sếp thì chỉ có ăn chơi, bố mà biết việc này thì Taeyong chỉ có nước ôm đồ ra ngoài đường đứng. Vì vậy Taeyong mới phải cố gắng làm cho xong đống việc còn bỏ dở.

Xong việc, Taeyong tính đi trăng hoa mấy hôm thì lại nhận được tin nhắn từ thư kí .

" Giám đốc có lịch đi leo núi với tập đoàn T đó ạ. Mà lần này không chỉ có mỗi nhà đó đâu, còn mấy nhà tai to mặt lớn cũng đi cùng đó ạ. Giám đốc phải nhân cơ hội này kết mối làm ăn nha. Nhất định không được từ chối đâu đó".

- Ôi mệt. Cái thân tôi sao khổ thế này.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Taeyong còn buột miệng chửi bới thêm mấy câu nữa.

Ngày đi leo núi, Taeyong tuy không bằng lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Mấy cái tập đoàn này cũng rảnh hơi thật chứ. Có thời gian thì đi ăn uống, vui chơi chứ tội gì đi leo núi cho mệt xác. Taeyong vừa đi bộ vừa thầm chửi.

Đi đến chỗ tập trung, mấy con người rảnh hơi kia còn bày trò ghép cặp leo núi. Taeyong bắt trúng cặp với người quen. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, cậu chàng Jaehyun kia cũng ở đây, lại còn là bạn đồng hành cùng Taeyong nữa.

Hai người cứ im lặng mà leo núi. Taeyong mệt bở hơi tai, nhưng thấy tên kia nhìn mình cười đểu, ý chí chiến đấu của anh bùng cháy, nhất quyết không thể thua. Để rồi đến lúc lên đến nơi thì không còn tí sức nào nữa. Anh nằm bệt xuống đất.

Vì Taeyong dùng dằng không chịu đi nên nhóm hai người bị bỏ lại phía sau. Jaehyun ngán ngẩm nhìn Taeyong rồi nói bâng quơ.

- Già rồi, làm không được mà cứ cố.

- Ê, nhột nha. Chê ai già đấy. Chê tôi á hả ?

- Ừ, chê.

- A, thằng khốn. Cậy trẻ hơn tao hai tuổi rồi chê tao. Đến lúc bằng tuổi tôi thì cậu có khi lại tệ hơn thế này đấy đồ vô duyên ạ.

- Hứ, ai thèm như anh. Tôi 25 chứ 65 vẫn còn leo núi ngon nhé.

- È, nói nghe oai thế. Là cậu nói đấy nhá. Đến lúc đó mà không leo được là coi chừng đấy.

- Haha, sợ gì. Leo thì leo chứ. Mà anh tính nằm lì đây không đi nữa à.

- Ừ.

- Thế anh ở lại còn tôi đi đây.

- Ơ, gì, chơi kì.

- Chứ anh định nằm đây đến khi nào nữa ?

- Chút thôi, xíu nữa. Mệt lắm. Thông cảm.

- Một chút thôi đấy.

- Ừ.

Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Taeyong. Taeyong nằm nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Bầu không khí im lặng tới phát ngán.

- Ê, máy cậu có nhạc không ? Bật lên tí cho bớt chán xem nào.

- Có, nhưng nhạc này anh nghe không hợp đâu.

- Thì cứ bật lên thử coi.

Jaehyun mở nhạc lên

"Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhauu"

Hơ, nhạc thì hay đấy nhưng trong cái tình cảnh này thì...

- Nhờ anh đẹp trai chuyển bài dùm cái.

Jaehyun phải chuyển đến 10 lần thì Taeyong mới ưng ý được một bài. Đến lúc nghe xong bài thì anh lăn ra ngủ luôn...

P/s: Mình có viết thêm fic " Trăng khuyết không tàn" với chủ đề ba kiếp, nếu mọi người có hứng thú thì ghé đọc nhé ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro