5
Johnny Suh ? Là cái dòng họ tài phiệt bên Chicago đó à ? Nhìn cái mã thì cũng được đấy, lại còn thêm cả việc là Alpha nữa.
Taeyong ngấm ngầm cho Johnny vào danh sách đối thủ của mình.
- Chào Johnny. Chào mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Taeyong.
- Lee Taeyong sao ? Tôi nghe danh anh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt. - Một Omega trong đám đó tiến đến bắt chuyện với anh.
- Nghe danh đã lâu sao ? ( Không biết là danh xấu hay danh tốt đây ? Nói vậy chứ mình cũng thuộc dạng ít tài nhiều tật ) - Taeyong tự thấy rén khi nghe đến mấy vụ " danh tiếng" này.
- Vâng. Tôi nghe người ta đồn là trong số Alpha ở Hàn thì Lee Taeyong là người có nhan sắc đỉnh nhất, không những đẹp người mà còn đẹp nết, rất ga lăng, hào phóng. Omega nào được anh để mắt là may mắn của họ.
- À, ra vậy. Haha. Họ cứ đồn quá chứ tôi nào được vậy.
- Tôi lại thấy anh đẹp hơn lời đồn - Johnny chen ngang vào.
- Quá khen.
Nói nhanh nhanh để còn bắt chuyện với mấy em xinh tươi khác, chứ cậu em người Trung trước mắt không phải gu anh, anh nãy giờ chỉ để ý cậu bạn có nụ cười như nắng đằng kia thôi.
Dù là người mới gia nhập nhóm nhưng Taeyong vô cùng tự nhiên và tự tin. Nguyên nhân là vì anh đẹp. Đúng vậy, anh có thể làm sai, nhưng người ta sẽ bao dung mà tha cho anh thôi, vì anh đẹp. Đó là lý do Taeyong ngang nhiên tiến tới làm quen cậu trai omega kia mà không sợ người ta nghĩ mình vô duyên như ruồi.
- Chào cậu. Tôi là Lee Taeyong. Không biết cậu đây tên gì nhỉ. Tôi có được phép làm quen cậu không ?
- Được chứ. Tôi là Ten, Chittaphon Leechaiyapornkul. Anh cứ gọi tắt là Ten Lee, không thì Ten cũng được. Tôi đến từ Thái Lan.
- Ohhh, ra vậy. Thảo nào giọng nói dễ thương quá. Thái Lan quả là xứ sở chùa vàng, bởi cậu cười khiến tôi chói lóa, nụ cười phát sáng như vàng.
Nghe thấy câu tán tỉnh lố lăng của Taeyong, Ten cũng chỉ biết cười trừ.
- Anh vừa mới gia nhập nhóm nhỉ, để tôi dẫn anh đi giới thiệu với mọi người nhé.
- Được vậy thì quá tốt, cảm ơn Ten.
Taeyong hí hửng khi được crush mới dẫn đi tham quan.
- Đây là Win Win, đây Yuta, rồi còn Hendery với cả Xiaojun, em họ Yuta - cậu này là Shotaro, rồi còn Sungchan nữa...
Cậu ta giới thiệu bao nhiêu là người nhưng anh chẳng nhớ. Chỉ ấy tượng với kẻ với khuôn mặt hung dữ tên Yuta kia thôi. Anh đây tuy không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng thấy mấy đứa côn đồ thì cũng rén lắm.
Ten dẫn anh đi tham quan chỗ họ vui chơi, rồi cả đám mời anh cùng tham gia bữa tiệc ngoài trời với họ. Anh cũng chẳng dại gì mà từ chối.
Taeyong lạc vào chốn này như rơi vào bồng lai tiên cảnh. Toàn là người đẹp, lúc đầu anh đến vì Omega hút mắt, nhưng giờ thấy mấy tên Alpha cũng không hề tệ chút nào. Anh ăn uống chè chén no say, tự nhiên như ở nhà. Rồi còn cao hứng hát mấy bài nữa. .
Chơi với nhau rồi mới biết mấy cậu bạn này ai cũng vui tính. Nhất là tên Yuta, mặt thì dữ mà tính cách thì hài vô cùng, nhiều lúc nó hơi xàm xí nhưng vì không khí vui vẻ nên mọi người đành cố gắng cho qua.
Ăn xong, Yuta với Johnny rủ anh đi tăng 2. Taeyong gật đầu đồng ý. Anh, tôi và anh, cả ba say khướt khoác vai nhau đi tìm quán rượu.
Vừa đi vừa kể chuyện, vì say không nhìn rõ đường nên Taeyong suýt ngã dập mặt mấy lần. May mà bám lấy Johnny nên không sao. Yuta lúc đầu to họng chứ đi ra đến cửa dừng. Cậu ta cứ đi xoay tròn theo cánh cửa, đi mãi đi mãi, Johnny gọi mấy lần cũng không ra. Một lúc sau mệt quá thì nằm ngay giữ đại sảnh. Johnny đành lấy máy nhờ mấy cậu bạn trong kia lôi Yuta về. Lúc bị lôi về, miệng còn không ngừng chửi bậy bằng tiếng Nhật....
Dù tình trạng không hơn Yuta là bao nhưng vì sĩ diện nên Taeyong quyết đi uống thêm với Johnny.
Đến quán rượu, trong lúc đang chờ phục vụ, Taeyong bỗng thấy lạnh sống lưng, như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Đang định quay lại kiểm tra thì Johnny liền bắt chuyện.
- Cậu là Alpha nhưng mùi cậu lạ lắm, Taeyong à.
- Hả. Lạ là lạ thế nào ?
- Thì... Kiểu là... Thường là Alpha sẽ ghét mùi Alpha đúng không ? Nhưng tôi thấy mùi cậu dễ chịu, có chút ngọt. Tuy không giống Omega cơ mà... Vẫn lạ.
- Tôi có mùi thế á ? Trước giờ người ta toàn khen tôi nam tính không à.
- Có, cậu có mùi ngọt. Đây.
Johnny cầm tay Taeyong lên ngửi, rồi ngửi lại tay mình.
- Rõ ràng lắm luôn đấy. Cậu thì chắc đã phân hóa từ lâu rồi chứ nhỉ ?
- Ừ, từ hồi cấp 2 đã là Alpha rồi. Mà lạ nhỉ, tôi có thấy mình thay đổi gì đâu.
- Có lẽ là do người mà cậu tiếp xúc gần. Omega mạnh hoặc là... Alpha mạnh.
- Bản thân có thể thay đổi vì ảnh hưởng của người khác sao ?
- Đúng vậy. Tôi là bác sĩ nên tôi biết.
- Ớ, bác sĩ à.
- Ừm.
- Nếu vậy thì anh đã nghe đến căn bệnh có triệu chứng này chưa ? Kiểu là Alpha mà lại dị ứng với Omega ấy. Trước đây không bị nhưng gần đây lại bị thế. Thân là Alpha nhưng cảm thấy Alpha hấp dẫn.
- Tôi từng có nghe qua. Dù ít nhưng không phải là không có trường hợp xảy ra.
- Có sao ? Mà nếu vậy thì phải điều trị kiểu gì ?
- Có đó. Nhưng ít thôi. Cậu từng nghe đến hôn nhân đồng giới chưa ?
- Rồi.
- Đó chính là giải pháp. Omega lấy omega còn Alpha lấy alpha. Đó là giải pháp duy nhất.
- Trời, giải pháp gì tệ vậy. Thực sự không còn cách khác ?
- Không còn cách khác.
- Haizzz. Phải làm sao ?
- Mà người bị ấy là cậu à Taeyong ?
- À không, tôi chỉ là hỏi thế thôi.
- Là cậu mà, chối gì chứ.
- Đã bảo không rồi còn... - Taeyong khua tay chối liền bị Johnny giữ chặt tay lại.
- Này. Nói thật chứ. Nếu sau này cậu không có ai chữa bệnh cho thì để tôi giúp, tôi với cậu cũng hợp nhau mà đúng không ? Đến với nhau chắc cũng không quá gượng ép.
- Hahaha, đã bảo không phải tôi mà. Hơn nữa, anh em với nhau. Ai lại đi lấy nhau.
- Không, tôi nói thật đấy. Tôi..
- Anh Taeyong !
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đến phát ghét vang lên từ phía sau. Bàn tay ai đó đặt lên vai anh, rồi dần trượt sang cổ anh.
- Anh đang làm gì ở đây thế Taeyong ?
- Jung Jaehyun ?
- Em đợi anh ở phòng mãi mà không thấy. Gọi thì không nghe máy. Em lo anh có chuyện nên chạy đi tìm.
- Này cái tên xảo trá kia. Cậu thì lo cái gì. Đú đởn với gái bỏ mặc tôi thì có. Mời cậu biến đi cho. Xùy.. Xùy...
- Anh, em biết lỗi rồi. Đừng giận em mà. Ngoan, theo anh về - Cậu ta vừa nói vừa kéo Taeyong vào sát người mình, rồi đẩy Johnny ra.
- Cậu đừng có ngang ngược. Chỗ người ta nói chuyện với nhau, cậu có cớ gì mà xen vào rồi bắt tôi theo cậu.
- Anh say quá rồi. Nào, ngoan theo em về nhé.
- Không về, cút đi cái tên này.
- Về nào...
- Không, cút đi.
- Về...
- Không !
...
...
- Giờ có về không thì bảo hả Lee Taeyong. Tôi chiều anh hơi quá rồi đấy. Không chịu đứng dậy về là tôi bế anh lên luôn đấy.
- Ha, tao thách.
Rồi Jaehyun bế Taeyong thật. Lại còn là kiểu bế công chúa. Taeyong la lối om sòm khiến người xung quanh chú ý. Vùng vẫy mãi mà Jaehyun vẫn không thả anh xuống. Thấy người ta nhìn, Taeyong xấu hổ quá, nép mặt vào người Jaehyun, mặc cho hắn đưa anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro