6
Vừa về đến phòng, Taeyong liền tỏ thái độ, anh quay quắt, nạt nộ ầm ĩ mặc dù vài phút trước anh là người xấu hổ, trốn chui trốn lủi trong lòng Jaehyun.
- Ê Jung Jaehyun. Ai cho cậu có cái thái độ đó hả ?! Mà hơn cả là ai cho cậu tự quyết định ? Cứ ngang nhiên làm điều mình thích thôi. Cậu ỷ mạnh hiếp yếu à ?
- Tôi có làm gì sai đâu. Rõ ràng là tôi đang giúp anh thoát khỏi rắc rối đấy. Anh không biết gã đó nguy hiểm thế nào đâu.
- Thế nào là thế nào, tôi không cần biết. Biết là cậu ngang ngược, cậu đáng ghét.
- Ừ, tôi ngang ngược đấy, rồi sao ? Đã giúp còn không cảm ơn lại còn trách ngược.
- Cậu thì giúp cái gì. Cậu cản trở tôi thì có. Cậu chơi với trai với gái, tôi chả quan tâm ! Nên giờ cậu cũng đừng có quan tâm tôi làm gì ! Suy cho cùng thì chính ta cũng chả có mối quan hệ gì cả. Bạn bè ? Người yêu ? Hay đối tác ? Bạn tình thôi !
- Đúng, đúng là vậy nhỉ. Chỉ là bạn tình không hơn không kém. Chả là gì của nhau. Tôi hơi quá rồi. Anh cứ việc anh mà làm.
Jaehyun sầm mặt trả lời. Rồi rời khỏi phòng ngay sau đó.
- Hứ, làm vẻ. Ta đây là cao to, là đẹp trai thì ngon lắm. Ta đây cóc cần. Mất mày thì cậu cũng có cả khối đứa theo. Đừng tưởng là mày ngon nhé Jung Jaehyun. Jae béo béo.
Taeyong còn chửi với theo.
Nằm ì trên giường một lúc, Taeyong quyết định đi tắm rồi đánh một giấc ngủ ngon lành. Sáng ra chưa kịp mở mắt đã ong cả đầu nhờ chuông điện thoại. Taeyong cộc cằn quát.
- Ai đấy ! Đứa -
- Anh, em Ten nè.
- A, em Ten. Chào em. Em dậy sớm quá. Anh chưa tỉnh ngủ nên hơi cọc, em thông cảm nha.
- Dạ, không sao anh. Do em gọi hơi sớm.
- Không nà, không nà. Mà em gọi báo tin gì cho anh ha ?
- Có tin nè. Nhóm bạn hôm qua đó, rủ anh đi concert cùng, không biết anh có thời gian không ?
- Có chứ. Gì chứ thời gian thì anh đây dư dả.
- Vậy hẹn anh 8h có mặt tại... Nhé.
- Oke em.
Taeyong hí hửng bật dậy. Mới sáng ra đã được nghe giọng nói ngọt như mía của crush, mê muốn chết đi được.
Taeyong vừa huýt sáo vừa đi vào nhà tắm để chuẩn bị nước, rồi vui vẻ nhảy đến tủ đồ để tính xem nên mặc quả đồ nào cho chất. Ai dè...
- Ớ, tủ khóa ! Tủ khóa rồi ! Chìa đâu ? Ớ, chìa, chìa đâu ta ?
Anh tìm khắp tủ nhà chùm chìa khóa, thử hết đủ loại chìa có mặt trong phòng mà vẫn không có chiếc nào mở nổi cái tủ.
Một bản mặt đáng ghét xấc xược hiện lên trong đầu anh. Anh không hề muốn gọi cho hắn, nhưng tình huống cấp bách, không thể làm gì khác.
Tút... Tút...
- Ê Jung Jaehyun !
- Ơi..
- Này, cậu cầm chìa khóa tủ đồ đi rồi đúng không ? Là cậu, là cậu chứ không ai khác !
- À. Haha.
- Ha cái gì mà ha. Có vác mặt về đây rồi dâng cái chìa cho tôi không thì bảo. Người ta còn bận đi chơi với các em mà cậu làm cái trò gì thế hả !
- Làm gì là làm gì ? Đáng đời anh, cái đồ lếu láo.
- Ơ ơ, cái tên này, cái thằng ch... Nói chung là, có đưa chìa không thì bảo.
- Không, lêu lêu ~
- Quân mất dạy, mất nết. Jae béo mập đijt ! Mày mà để tao bắt được thì coi chừng cái mạng mày đó !
- Đố anh bắt được em ~
Tút.. Tút..
- Ơ, tao chưa nói hết mà Jung Jaehyun ! Aaaaaaa !
Taeyong vừa tức tối, vừa bứt rứt lại còn có chút cảm giác thua cuộc. Đáng ghét thế chứ. Cái tên Jaehyun này chẳng bao giờ hết khó ưa cả.
Đành vậy, anh vội tắm rửa rồi tìm một cửa hàng nào đó để mua đồ.
Nhưng cái xui là mấy cửa hàng quần áo gần đây chả được cái nào đàng hoàng. Anh đành mắt nhắm mắt mở chọn đại một bộ khoác lên người.
Đi đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ, ai nấy đều ăn diện bảnh bao, có mỗi anh là lạc quẻ. Trông vừa quê quê, bần bần lại rất ngáo. Nhìn lại bản thân, anh càng thêm tức tối với tên Jae béo.
Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Anh được gặp em Ten, ở concert lại được làm quen thêm vài người nữa, vui không kể hết. Chơi được một lúc thì đói, cả nhóm rủ nhau đi ăn.
Không hiểu do đói hay sao mà anh lại thấy chóng mặt, đầu óc xoay mòng mòng. Mấy mùi hương lạ xộc vào mũi, anh càng thêm choáng váng. Chỗ đông người không tránh khỏi việc mùi này mùi kia, nãy anh không để ý, nhưng bây giờ mũi bỗng trở nên nhạy bén, bao nhiêu mùi cứ thế ồ ạt kéo đến. Anh choáng đến buồn nôn, mọi người thấy vậy thì cuống cuồng cả lên. Taeyong chân đứng không vững liền ngã xuống đất, mắt tối sầm đi chỉ nghe thấy tiếng hét của Win win và Ten. Anh chỉ kịp nói một câu trước khi xỉu.
- Điện thoại...
Johnny cõng anh lên vai, Ten cuống quýt tìm điện thoại trong túi áo anh. May mà đặt mật khẩu bằng vân tay. Sau 7749 lần thử hết ngón của anh thì cũng mở thành công máy. Ten liền tìm đến cuộc gọi gần nhất của anh mà liên lạc.
Tút... Tút.... Tút...
- Ơi !
- Alo, anh có phải là " Con ong biến thái, lếu láo - Jae mập đijt không ạ "?
......
Tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần nhà quen thuộc cùng với mùi hương dễ chịu tỏa ra từ một kẻ đáng ghét.
- Giờ mới chịu tỉnh cơ đấy. Mạnh miệng vào rồi đến lúc lại kêu tôi.
- Hừ... - Mệt quá nên anh không có sức cãi lại dù miệng cũng ngứa lắm.
- Tỉnh rồi thì ăn đi nhé, tôi mua sẵn đồ cho rồi đấy. Khỏi cảm ơn, "Con ong biến thái, lếu láo - Jae mập đijt" này hào phóng lắm.
- Ớ. Làm sao mà....( Làm sao mà hắn biết được mình lưu tên hắn như vậy nhỉ ?)
- Tôi còn có việc nên đi trước.
- Đợi - Taeyong cố nhích người khỏi giường để níu lấy tay áo của Jaehyun.
- Muốn gì nữa nào ?
- Ở lại đây tí đi.
- Mà không thích thì làm sao ?
- Năn nỉ được chưa ? Anh đẹp trai ở lại đây với em đi anh đẹp trai. Em còn ốm yếu. Anh thương xót em với.
- Nói thế còn nghe được.
- Ngồi xích vào đây.
- Làm gì.
- Mùi, mùi của cậu dễ chịu lắm. Nó giúp tôi tỉnh táo và bớt đau đầu lại.
- Chỉ có thế thôi à ?
- Cậu ở lại thì tôi sẽ yên tâm hơn.
- Ừm. Nói chí phải.
- Thì xích vào đây.
- Cao thượng lắm mới bỏ qua cho vụ hôm qua đấy nhá.
- Hì hì, xin lỗi mà. Tôi sai rồi. Sai lắm luôn á.
Taeyong thủ thỉ xin lỗi, Jaehyun coi như cũng mát lòng mát dạ. Liền nằm xuống bên cạnh Taeyong, cho anh gối đầu lên tay mình. Taeyong như chú mèo con, cuộn tròn thân mình nép vào lòng Jaehyun.
Lúc anh tỉnh dậy thì đã chập tối. Nghe tiếng xả nước bên trong nhà tắm, anh biết là Jaehyun vẫn còn ở trong phòng. Taeyong chợt nảy ra ý định tìm tòi xem tên Jae này lưu tên mình trong danh bạ thế nào. Nhìn thấy máy hắn còn để trên bàn. Vận dụng đầu óc thông minh của mình, anh liền lấy máy mình gọi cho hắn.
Một dãy chữ hiện lên.
" Lee con mèo - kêu meo meo 😼"
- Trời, sốc quá tía má ơi. Tên này sến thế nhở.
Quá sốc trước những gì mình thấy, anh không để ý rằng Jaehyun đã ra khỏi nhà tắm từ lúc nào.
- Đang âm mưu gì với cái điện thoại của tôi thế ?
- À... Có gì đâu. Chả làm gì. Hehe.
- Vậy anh vào tắm đi, tí đi ăn.
- Oke oke.
Taeyong liền chuồn ngay vào phòng tắm mà quên không lấy đồ. Một lát sau mới thò đầu ra ngoài.
- Ê, lấy giùm bộ đồ coi.
- Không lấy.
- Này, nhà tắm được mỗi hai cái áo choàng, một cái tôi dùng lúc sáng, giờ giặt rồi, một cái cậu mặc trên người. Giờ áo đâu cho tôi mặc mà cậu bảo tôi đi ra.
- Kệ anh chứ.
- Ơ, cái tên lếu láo này.
- Thì còn có khăn tắm đó, quấn vào rồi đi ra mà lấy.
- Ừ, biết rồi. Hỏi thử lòng nhau thôi. Khiếp thật. Cái đồ đáng ghét.
Taeyong lấy khăn quấn ngang bụng che phần dưới rồi dùng đôi chân ướt của mình đi rón rén trên sàn. Vừa lấy được đồ, tính đi vào phòng tắm thì Jaehyun giở trò. Hắn ta ngồi trên giường, dùng ngón chăn quặp lấy khăn của anh. Khuôn mặt thì hết sức là đểu cáng.
- Hừm...
- Gì, tính giở trò gì đây ?
Góc PR : Tình hình là mình mới viết oneshot về Jaeyong. Các bạn có thời gian thì nhớ ghé đọc và cho nhận xét nhé. " Trùng hợp là anh cũng yêu em - Jaeyong "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro