9

Jaehyun cứ đứng đực ra đấy mà không nói năng gì.

- Anh đến rồi à, sao không ngồi mà còn đứng đó á ?

- Mày ngồi chỗ của anh rồi. Không biết ý mà té đi, còn để phải nhắc à.

- Chả có chỗ nào là của anh cả. Sang bên đấy ngồi đi.

- Không, chỗ mày ngồi là của anh.

- Em không thích nhường đấy.

- Không thích cũng phải té.

- Lại cứ không thích đấy.

- Mày dám nhây với anh đấy à. Có tin anh tẩn mày luôn không ?

- Anh Taeyong, anh ta đòi đánh em kìa. Sao anh Taeyong không nói gì đi anh Taeyong.

Taeyong không muốn liên quan tí nào đến việc của hai anh em nhà này, anh đẩy cái đầu của Jay còn tựa lên vai mình, rồi di chuyển sang bàn dành cho 3 người ở bên cạnh.

Hai anh em cũng biết ý mà đi theo.

Bữa anh diễn ra trong không khí " Hòa bình, ấm áp". Hai anh em kia không cãi nhau nữa, mà cứ cố tình chạm đũa keng keng. Đồ ăn thì đầy ra đấy mà cứ tranh nhau. Khổ hơn là việc Taeyong phải ngồi ăn cùng hai kẻ dở hơi này. Jay gắp một miếng cho Taeyong thì Jaehyun cũng phải gắp cho bằng được một miếng. Đồ ăn đầy ắp cả bát mà hai tên kia vẫn chưa chịu dừng.

Đúng là một bữa ăn thảm họa, từ hương vị dở dở của đầu bếp Win win cho đến chiến tranh của anh em nhà Jung. Taeyong gắng nuốt lấy mấy miếng rồi té cho nhanh. Ai dè vừa yên vị trên xe thì phát hiện tên "dở hơi nhỏ" đã theo mình lên xe từ lúc nào.

- Sao không đi với anh trai mà theo anh làm gì ?

- Em không thích đi với anh ấy. Mà chắc gì anh hai đã cho em đi cùng.

- Thế em không nghĩ đến việc là anh cũng sẽ không cho em đi nhờ à ?

- Nhưng hành lí của em còn trên xe anh, em cũng lên xe luôn rồi, thắt luôn cả dây an toàn rồi nè. Anh đâu nỡ lòng nào đuổi em đúng không ?

- Ha... Cái thằng nhóc. Thật ra em cũng chẳng khác gì thằng anh của mình đâu.

- Em khác. Khác lắm luôn. Em đẹp hơn, ngoan hơn, đáng yêu hơn, em...

- Thôi, thôi, đủ rồi. Giờ về nhà đúng không ?

- Không, mình đi chơi đi.

- Ưng thì đi một mình chứ anh đây bận việc, không có thời gian đâu.

- Đi có tí à. Một tí hoy. Xin anh đó. Đúng một tí thôii

Jay nũng na nũng nịu đòi đi cho bằng được. Nghe nó xin xỏ mãi cũng đau đầu, Taeyong đành chiều theo, tự hứa rằng đây là lần cuối mình chịu thua nó.

- Được, được, rồi. Muốn đi đâu nào ?

- Mình đi xem phim nha ?

- Gì ?

- Đi xem phim đi mà anh, dạo này nhiều phim hay lắm đó. Đi mà anh. Anh Taeyong à..

- Biết rồi. Khổ lắm, nói mãi.

Taeyong đành lê đôi chân đi đến rạp chiếu phim.

Hình như tên "dở hơi lớn" cũng rảnh lắm hay sao mà theo hai người tới tận đây. Vì đoán trước được chiến tranh sẽ xảy ra lần hai nên anh chủ động để Jay chọn phim và mua vé, còn mình lánh nạn chỗ khác.

Jaehyun và Jay cãi nhau về bộ phim mà Jay chọn. Jaehyun muốn xem phim hành động xã hội đen , Jay muốn xem phim tình cảm đôi lứa. Cãi đi cãi lại mà vẫn không quyết nổi, Tayeong lại bị lôi vào.

Riêng cá nhân Taeyong. Anh chọn phim kinh dị.

Nghe đến từ "phim kinh dị", mặt hai anh em bỗng tái mét.

- Thế cuối cùng có coi phim không ? Không lẽ lớn tầm tuổi này rồi mà hai anh em còn nhát gan thế à ?

Lòng tự trọng bị đả kích, hai anh em hừng hực khí thế, quyết coi bằng được.

Tưởng chừng thế là đã xong, nhưng hai tên kia lại lôi nhau tiếp vì không biết chọn phim nào. Hôm nay có tới hai bộ phim kinh dị nên bọn họ phân vân không biết chọn cái nào, đâm ra lại cãi nhau.

Tayeong lấy cớ có việc cần làm nên xin ra ngoài, một phần vì không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi, phần còn lại là anh có việc thật.

Công việc còn nhiều mà lại dành thời gian chơi bời. Anh dù sao cũng không khỏi áy náy, liền lấy máy ra nhắn tin cho thư kí.

- Anh có việc bận nên chưa về kịp được. Việc ở công ty, nhờ em thu xếp nhé.

- Vâng, giám đốc.

Đọc xong tin thì Taeyong cũng liền bị triệu hồi vào rạp chiếu.

Anh đã không kịp đọc dòng tin nhắn cuối mà thư kí gửi.

"Anh ra ngoài cẩn thận ạ. Kì phát tình của anh đến vào hôm nay đấy giám đốc"

Bộ phim dài gần hai tiếng, anh ngồi nửa tiếng đã không thể chịu nổi vì : bộ phim nhàm chán và hai kẻ bên cạnh.

- Màn hình ở trước mặt chứ không phải ở đây đâu nha hai chàng.

- Hic, em sợ quá anh ơi. - Jay phía bên trái, vừa ôm lấy cánh tay anh vừa nói.

- Sợ thì vào đây coi làm gì ? Sao không cút ra ngoài đi. Đã yếu còn ra gió - Jaehyun ngồi bên phải phán.

- Anh, anh dám xúc phạm em à. Anh dám chê em đấy ư ? - Jay ấm ức lên tiếng.

- Chê, chê nhiều, chê lắm.

Không biết là do hai anh em ồn ào hay do phim không hay mà Taeyong cứ cảm thấy khó chịu trong người, anh phải rời rạp để tìm nhà vệ sinh.

Nhịp tim đập ngày càng nhanh, anh choáng váng, tay chân run rẩy và cơ thể anh dường như dần trở nên nhạy cảm hơn. Anh ngửi thấy mùi, rất nhiều mùi, cả mùi khó chịu và mùi dễ chịu.

Một cảm giác khó chịu quen thuộc ập đến, anh nhớ đến cảm giác này đã từng đến khi anh ngã ở bãi đỗ xe.

Lúc này, anh mới ý thức được kì phát tình của mình đã đến. Vì đã lâu không tới nên anh cũng quên mất kì phát tình của mình.

Anh biết lúc này mình cần phải tìm ai. Nhưng máy đã quên trong rạp. Anh càng không thể ra ngoài với cơ thể này. Anh chỉ biết chờ đợi trong hi vọng.

Tiếng đập cửa thùm thụp, giọng nói thân thuộc vang lên cùng mùi hương khiến cơ thể anh phấn khích. Tim anh đập mạnh hơn khi nghe tiếng gọi ấy.

- Taeyong có ở trong đấy không ? Trả lời tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro