Chap 3
Moon Hyeonjun đứng lên, dùng khăn nóng chậm rãi lau mặt cho Choi Hyeonjun. Bàn tay thô ráp đầy sẹo lướt trên làn da mịn màng, vẻ ngây thơ thường ngày giờ đây nhuộm đỏ bởi rượu khiến Choi Hyeonjun trở lên quyến rũ lạ thường. Tay hắn trượt dần xuống yết hầu, xuống xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt tham lam như muốn nuốt chửng Choi Hyeonjun vào bụng nhưng động tác vẫn rất đỗi dịu dàng. Moon Hyeonjun luôn là như thế , không bao giờ nỡ tổn thương Choi Hyeonjun dù chỉ một chút.
Hắn ngắm nhìn nhan sắc người trong lòng, ngẩn ngơ nghĩ thật may mắn, may mắn là anh không biết hắn thích anh, nếu không có lẽ hắn chẳng thể ở cạnh anh như lúc này.
Tiếng chuông điện thoại rung lên, một lần nữa kéo Moon Hyeonjun về với thực tại. Hắn liếc nhìn, là Ryu Minseok gọi tới, có lẽ là thông báo công việc. Sợ đánh thức Choi Hyeonjun, hắn quay người định rời đi. Bất ngờ người ngỡ như đang say mềm - chú thỏ con yếu đuối ấy không biết lấy đâu ra sức mạnh kéo hắn lại, xoay người đè hắn dưới thân.
Choi Hyeonjun liếc nhìn điện thoại rung lên không ngừng, không ngần ngại ném vỡ tan tành
"Bực mình thật đó Hyeonjunie à, anh rõ ràng đã dặn Minseok đừng quấy rầy chúng ta cơ mà."
Moon Hyeonjun ngẩn người:
"Anh không say?"
Choi Hyeonjun mỉm cười xoa mặt hắn:
"Nếu chút rượu đó đủ để chuốc say rồi kéo anh lên giường... thì Junie à, trong mười mấy năm em rời đi, anh sớm đã vợ con đề huề rồi".
Moon Hyeonjun nghe đến đây thì bật cười, đâu thể trách hắn được, khi mà lúc ở cạnh hắn thì Choi thỏ con luôn dựa dẫm vào hắn?
Hắn nhướn mày nhìn anh, trầm giọng hỏi:
"Vậy là anh cố ý? Anh để con ả đó chạm vào anh, huh? Có phải là em đã để lỡ mất cuộc vui của anh rồi đúng không?"
Choi Hyeonjun không vội trả lời, tay anh chậm rãi lướt trên ngực hắn trêu đùa:
" Sao nào? Moon Hyeonjun định đền cho anh à?" Moon Hyeonjun sợ rồi, sợ bản thân không kiềm chế được mà tuột xích. Hắn nắm chặt lấy móng vuốt thỏ, cảnh cáo anh đừng nghịch. Hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà xâm phạm đến anh, sợ anh say rượu làm loạn rồi sáng mai lại bắt đầu né tránh hắn. Nhìn anh chu môi giận dỗi, hắn cười khổ, ôm anh vào lòng vỗ nhẹ lưng anh mà dỗ dành
"Hyunie ngoan nào , anh say rồi, ngủ sớm đi. Em đi rồi lát về cùng anh." Vỗ về được một lát, người trong lòng cũng im lặng, hắn ngỡ anh đã ngủ rồi liền thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, chẳng để hắn được thả lỏng mấy giây, giọng anh vang lên, chặt đứt đường lui của hắn:
"Moon Hyeonjun, anh thích em."
Hắn sững người, bàn tay đặt trên vai anh cũng chưa kịp hạ xuống. Choi Hyeonjun luồn tay ôm eo hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt:
" Anh thích em, từ mười bảy năm trước anh đã thích em rồi. Vất vả lắm mới chờ được em về, Junie lại muốn bỏ anh lại sao? Việc hôm nay, anh để bản thân rơi vào tay người khác làm em lo lắng, anh xin lỗi Junie mà. Anh chẳng qua chỉ muốn xác nhận tình cảm của em đối với anh thôi... Anh sợ là anh tự mình đa tình."
Moon Hyeonjun ngẩn người, mười bảy năm trước, vậy là lúc đó, hắn thích anh, anh cũng có tình cảm với hắn sao? Vậy là trong khi hắn đi, anh vẫn luôn nhớ về hắn? Niềm vui vỡ oà, hắn siết chặt người trong lòng:
" Thật sự?"
"Ừ"
"Không lừa em?"
"Không lừa em. Anh thích em, rất thích em. Junie không chê thì làm người yêu anh có được không?"
Moon Hyeonjun gục mặt vào hõm cổ Choi Hyeonjun, mùi hương quen thuộc khiến hắn bình tĩnh lại, nhắc hắn rằng đây là hiện tại chứ không phải mơ.
Hắn khàn giọng trả lời:
"Được. Anh không có cơ hội hối hận đâu."
Choi Hyeonjun vui vẻ hôn lên môi hắn
"Không hối hận, anh chờ em mười bảy năm rồi, chưa bao giờ hối hận cả."
Moon Hyeonjun bật cười siết chặt đối phương vào lòng, tiếng cười xen lẫn nghẹn ngào, cuối cùng trời không phụ lòng hắn. Người hắn thương vậy mà cũng thương hắn. Thỏ con của hắn, trân quý nhất đời này của hắn, lần này dù có chết, hắn cũng không bao giờ rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa.
Năm rộng tháng dài, những người yêu nhau rốt cuộc rồi cũng về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro