Chương 2 : Giết người trong vô hình
1 tháng 3 lần, 9 tháng thì là 27 lần.
Từ khi ở sau núi Bạch Tháp ẩn cư đến nay, Trầm Chấn Y đã gặp qua 27 tên thích khách khác nhau, mỗi một nhóm thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Lần cuối cùng là vào 10 ngày trước, người xuất thủ cũng đã có thể tính là Nhất Lưu Cao Thủ ở Cửu U Chi Địa. Người này dùng hai tay chưởng một cái chi ít cũng phải trải qua 30 năm khổ luyện, lực chưởng có thể xa tới ba trượng, làm vỡ bia nứt đá, tuyệt đối không phải hạng người vô danh.
Câu hỏi của hắn khi nãy vẫn là chưa có hồi âm.
"Nhìn kiếm ý của ngươi thì ngươi hẳn đã đạt đến cảnh giới Từ Bi Sát Sinh Kiếm Sát Tam Trọng. Có lẽ Lục Thiền Sư năm đó cũng không thể bước vào Thất Cảnh võ đạo sớm như ngươi. Chỉ cần thu liễm tâm tính, khổ luyện 10 năm thì liền có thể tranh phong với anh hùng thiên hạ."
"Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ xem như ngươi chưa từng tới."
Trầm Chấn Y dừng lại trong chốc lát, lại thành khẩn khuyến cáo : " Ngươi còn chưa đến 30 tuổi, thật sự vẫn còn rất trẻ, nếu là chết ở nơi này, không khỏi có chút đáng tiếc."
Trong bóng tối truyền đến một trận im ắng, nhưng tên thích khách đã không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu.
Trầm Chấn Y mỗi một câu đều nói trúng.
Thực lực của hắn, tuổi tác của hắn, thậm chí là thân phận của hắn, đều bị Trầm Tam Công Tử vạch rõ.
Toàn thân của tên thích khách đều nổi cả da gà lên, cảm thấy bản thân như như bị bại lộ giữa ban ngày ban mặt, không cách nào giữ được bí mật.
Trực giác của dã thú nói cho hắn biết hắn phải nghe theo lời cảnh cáo của Trầm Chấn Y, hắn lập tức quay người bỏ chạy, rời đi thật xa cái tên kinh khủng trước mặt hắn hiện tại, từ nay về sau cũng không muốn đặt chân đến Khí Kiếm Sơn Trang.
Nhưng lý tính lại khiến hắn dừng lại, Trầm Tam Công Tử dù có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là quá khứ, dẫu sao bây giờ kinh mạch đều đã đứt đoạn, không có cách nào vận dụng Chân Khí trong cơ thể, nên kiếm pháp cao siêu cũng đều không thể khai triển.
Cơ hội tốt như thế này mất rồi sẽ không còn trở lại với hắn!
Dã tâm điên cuồng của tên thích khách bốc lên, linh hồn nóng bỏng của hắn không còn chờ đợi được nữa, hắn rống to một tiếng, bay nhào ra từ chỗ ẩn thân, dùng hết khí lực toàn thân, đâm một kiếm về phía ngực Trầm Chấn Y - Đây chính là nhát kiếm dùng nhiều sức mạnh nhất từ khi hắn chào đời cho đến nay.
Trầm Chấn Y không tránh cũng không né, cũng không có ý định động thủ. Ngược lại giống như là trưởng bối chỉ điểm cho hậu bối, kiên nhẫn dạy bảo nói :" Không tệ ! Kiếm này của ngươi có vài phần thần vận như thật như không, hóa hư thành thật, chỉ là sát ý quá nặng, phải biết tôn chỉ của Từ Bi Sát Sinh Kiếm Pháp là thời thời khắc khắc đều phải giữ vững trạng thái "Vô tâm giết người". Dù là muốn giết người, nhưng vẫn phải vô tâm...
Đáng tiếc tên thích khách đó cái gì cũng đều không nghe thấy, chỉ nhìn thấy mũi kiếm sắp tiến đến người Trầm Tam Công Tử. Nếu kiếm này mà thành công, chẳng phải hắn sẽ thay thế Trầm Chấn Y trở thành người trong truyền thuyết sao.
Giờ khắc này, hắn đã bị dã tâm làm mù quáng, trong đầu chỉ muốn mau xong việc sau đó bản thân hưởng vinh quang.
Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn lại lộ ra thần sắc cổ quái.
Hắn không dám tin nhìn thanh kiếm trong tay hắn thế mà lại bị phân tán theo không khí, tựa như lá khô yếu ớt lìa cành. Một màn này thật khiến cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối.
Theo thế xông của tên thích khách, thanh Trường Kiếm của hắn là bách luyện thép đúc mà thành, giờ đây lại chẳng bằng một miếng đậu hũ tầm thường.
Bỗng nhiên một vết cắt vô hình trơn nhẵn như gương, cắt đến bàn tay hắn, cổ tay, cánh tay, thậm chí là cả cơ thể hắn. Vù Vù ! Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cơ thể hắn từ mi tâm đứt ra làm hai mảnh, làm cho người ta kinh ngạc là ở chỗ một giọt máu cũng đều không chảy, liền rơi xuống phía vách núi.
Thật lâu, ở dưới mới vang lên một tiếng bịch.
Lông mày Trầm Chấn Y cau chặt lại, cúi đầu phủi áo, quét đi lớp bụi trên quần áo tiêm nhiễm xuân trần. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có một động tác dư thừa nào.
Tên thích khách trẻ tuổi chết không nhắm mắt, hắn mãi mãi cũng sẽ không thể minh bạch được bản thân mình rốt cục là chết như thế nào.
Thật lâu sau đó, Trầm Chấn Y mới cầm ly trà lên ngửi một chút, liền đem nước trà cùng chén ném đi.
"Đáng tiếc đã nhiễm phải mùi máu tanh..."
"Ngươi đến chậm một ngày thì tốt rồi."
Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc hận, nghiêng người đẩy xe lăn xuống núi.
Trầm Chấn Y ngày thường ngụ ở sau núi Tượng Nha Bạch Tháp, hắn dọc theo đường núi quanh co trở về trong tháp, hai phiến cửa đồng không thanh không âm liền đóng lại. Mây đen dày đặc che giấu ánh trăng, biểu tượng quang minh của Bạch Tháp tại Khí Kiếm Sơn Trang trở nên u ám phi thường, như muốn hoà tan vào bóng đêm ảm đạm.
Tất cả đều trở về sự yên tĩnh vốn có.
______________
Người chết cũng không ảnh hưởng thời tiết.
Ngày thứ hai là một ngày nắng bình thường, mặt trời vừa mọc, ánh bình minh khiến cho Bạch Tháp như dát lên một tầng kim quang sắc.
Trầm Chấn Y sáng sớm liền đến đỉnh núi, xan hà Thực Khí, uẩn dưỡng Tinh Nguyên. Đương nhiên trong mắt bất cứ ai thấy qua thì chỉ là một thanh niên thiên tài đang cô đơn ngồi đờ ra mà thôi.
Ở phiến đá xanh cao nhất cắm một chuôi Thiết Kiếm, đã từng là vũ khí của Trầm Chấn Y. Nhưng mà không được Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Khách sử dụng, nó chẳng qua chỉ là một thanh Thông Cương Kiếm thông thường mà các đệ tử Khí Kiếm Sơn Trang chế tạo rồi dùng. Định giá 1 lượng 7 bạc một chuôi, phía trước rộng sau hẹp, dài hai thước ba phân, so với kiếm của người trong giang hồ thì hơi ngắn, cũng hơi mảnh.
Bởi vì trong núi không khí phi thường ẩm ướt, cho nên trên thân kiếm đã có không ít những vết rỉ sét. Nguyên bản của cán kiếm đỏ tươi, thường xuyên dầm mưa dãi nắng mà phai màu trở nên khô héo.
9 tháng trước, Trầm Chấn Y liền đem bội kiếm cắm sâu vào phiến đá, tự tay viết hai chữ "Mộ Kiếm", cũng kéo lấy thân thể tàn tật, nghiêm túc tế bái.
Đám người Khí Kiếm Sơn Trang nghĩ mãi cũng không hiểu được ý nghĩa việc làm đó, cha mẹ đã từng quanh co lòng vòng hỏi thăm hắn, nhưng hắn chỉ là cười mà không đáp.
Sau đó cứ mỗi sáng sớm, Trầm Chấn Y nhìn mặt trời mọc lên xong, đều thuận tiện cúng mộ kiếm này một chút.
Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trầm Chấn Y đốt đi hai xấp tiền giấy, lại đổ một chén rượu nhạt, hướng về phía Kiếm Mộ đờ đẫn thật lâu.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, quay mặt chú ý tới khía cạnh bụi cỏ hơi hơi đung đưa một chút. Trầm Chấn Y khép hờ hai mắt, thờ ơ mở miệng : "Sau núi Bạch Tháp là cấm địa của Khí Kiếm Sơn Trang, người tuỳ tiện xông vào sẽ bị phạt diện bích ba tháng. Sở tiểu thư vốn biết rõ sao lại cứ cố phạm phải?"
Hắn thanh âm không lớn, nhưng là đủ cho người trong bụi rậm nghe thấy rõ mồn một. Chỉ nghe sột soạt một trận, vị hồng y nữ tử 14~15 tuổi chui ra từ bụi cỏ, trên đỉnh đầu còn lác đác vài chiếc lá khô.
Hồng y thiếu nữ thần sắc mang theo vài phần xấu hổ, lại muốn thể hiện như mình không có thần sắc gì, tròng mắt lưu chuyển qua lại, không nhịn được hỏi : "Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này?"
Trầm Chấn Y nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói : "Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trốn ở cái chỗ xui xẻo kia."
Tên sát thủ tối hôm qua, cùng vị Sở tiểu thư này, đều trốn cùng một chỗ. Nhưng khác biệt ở chỗ, thi thể của hắn hiện tại là ở bên dưới vách núi đang cho cá ăn.
________
Cầu vote, cầu follow.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro