Chương 8: Cho tôi gì đó để giúp em

"Phàm Phàm, Phàm Phàm, báo thức của cậu reo rồi này dậy đi!!!"

Bạch Huyên Bối cầm điện thoại của Hiên Ngụy Phàm tắt đi báo thức rồi giục cô dậy.

"Còn sớm mà, mình ngủ tí thôi!"

Hiên Ngụy Phàm lười biếng mở miệng, kéo chăn lên cao hơn, Bạch Huyên Bối nghĩ chắc cô chỉnh báo thức nhầm nên mới chỉnh 6 giờ sáng, Huyên Bối thấy vậy không thúc giục cô dậy nữa, xoay người đi ra ban công.

Đang nhắm mắt bỗng Hiên Ngụy Phàm mở to hai mắt, nhớ lại mục đích cài báo thức sớm của mình, liền tung chăn nhảy bật xuống giường. Đến cả Bạch Huyên Bối cũng giật hết cả mình với hành động đó của cô, lắc đầu ra ngoài ban công.

Hiên Ngụy Phàm lục tung ba lô tìm bộ đồ mình chuẩn bị tối qua rồi chạy thẳng vào toilet. Khoảng 10 phút sau, cô bước ra với bộ váy ren màu đen dài đến đầu gối đứng trước gương chỉnh sửa lại, quay người lại phía Bạch Huyên Bối hỏi.

"Huyên Bối, cậu thấy mình mặc vậy đủ lịch sự để đến công ty người khác chưa?"

"7 giờ là lên lớp rồi, cậu không đi học mà định đi đến công ty ai?"

"Cậu nói với thầy mình bị bệnh, mình có việc gấp phải làm, cậu xem mặc vậy được chưa? Có cần trang điểm thêm không?"

"Được rồi, cậu cột tóc lên đi, không cần trang điểm, môi với má của cậu cứ mỗi buổi sáng lại hồng cả lên nên như vậy đẹp rồi."

"Ok cảm ơn cậu."

Hiên Ngụy Phàm đi tới bàn học lấy ra hộp thun buộc cao tóc mình lên, không quên sửa lại mấy cọng tóc mái trước trán rồi mấy cọng bên mép tai. Vì tóc cô khá dài nên khi cột đuôi ngựa lên rất đẹp. Hiên Ngụy Phàm lấy ra một chiếc túi xách Gucci của Lữ An Thành tặng cô trước đây, bởi vì cô không còn cái nào chứa vừa tập hồ sơ lí lịch và thành tích học của cô nên đành lấy nó. Đeo túi lên vai rồi xỏ vào chân đôi giày bata đế độn.

Bạch Huyên Bối từ ban công đi vào thấy Hiên Ngụy Phàm mang giày bata liền bật cười ha hả.

"Phàm Phàm, cậu đùa mình à? Ai lại mặc đầm với giày bata chứ?"

"Chứ mình mang gì đây?"

"Đôi giày cao gót màu đen mình tặng cậu dịp sinh nhật năm ngoái đâu? Mang nó đi."

"Ờ, được thôi."

Hiên Ngụy Phàm nói xong, lấy ra đôi giày cao gót cao 10 phân mang vào. Lúc này nhìn cô quý phái vô cùng, trên người từ đầu đến chân toàn bộ đều màu đen, càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Khuôn mặt mộc không son phấn của cô cực kì xinh đẹp.

Cô tạm biệt Huyên Bối rồi đi ra khỏi ký túc xá, bắt xe đi đến Tôn Thị.

Tôn Thị,

Tôn Tử Triết oai phong ngồi ở bàn làm việc, ghi ghi chép chép gì đó bằng cây bút bằng mạ vàng, văn kiện thì chất cao như núi. Lúc này, Thanh Thế cùng với Thanh Kiêm bước vào.

Thanh Thế và Thanh Kiêm là hai thuộc hạ Tôn Tử Triết tin tưởng nhất trong Tôn Hỏa, được Tôn Tử Triết luôn mang theo bên mình. Hai người họ có 'bệnh' trung thành cực kì nặng, dù có đem hai con người đó ra băm thành trăm mảnh thì họ vẫn sẽ không phản bội Tôn Tử Triết. Thanh Thế và Thanh Kiêm trong Tôn Hỏa là thuộc hạ nhưng khi đến Tôn Thị thì họ là trợ lý Tổng Giám Đốc.

"Đây là lí lịch của cô gái hôm qua thưa Tổng Giám Đốc." (TT với TK khi ra ngoài thì kêu TTT là Lão đại nhưng khi ở trong công ty thì kêu là Tổng Giám Đốc nhé.)

Thanh Thế cung kính đưa lí lịch của Hiên Ngụy Phàm cho Tôn Tử Triết. Tôn Tử Triết đang bận bù đầu, nếu là việc khác thì hắn đã ra lệnh xử phạt Thanh Thế ngay lập tức nhưng đây là việc hắn cực kì hứng thú nên hắn lập tức ngừng ghi chép, nhận lấy tờ giấy.

Trong tờ giấy ghi:

"Họ tên: Hiên Ngụy Phàm, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học A ngành kinh tế, thành tích trước nay đều nhất lớp và thứ 3 trong ngành. Mồ côi cha mẹ từ khi sinh ra, được nuôi tại cô nhi viện Thân Tình cho đến khi lên trung học đã tự ra ngoài tự lập. Vì học rất giỏi và đạt các giải thưởng quốc gia nên nhận được tiền học bổng gần bằng một năm tiền lương của công nhân."

Tôn Tử Triết đọc lí lịch của Hiên Ngụy Phàm, anh bỗng nhếch mép một cái, đúng như anh nghĩ, cô gái này không hề tầm thường, thành tích học của cô không kém gì anh lúc trước. Thanh Kiêm tiến lên trước báo cáo.

"Theo như Tổng giám đốc dặn dò, tôi điều tra được cô ta không phải người trong hắc đạo, nhưng những người thân quen của cô ta nói rằng cô ta có tính tình kiên cường nỗ lực cực kì, một khi đã quyết định việc gì nhất định làm đến cùng. Còn nữa, cô ta là bạn gái của Lữ An Thành, nhưng đã chia tay từ hôm qua."

Tôn Tử Triết sau khi nghe xong cũng đoán ra được một phần nào của chuyện hôm qua. Anh đưa lại tờ giấy cho Thanh Thế rồi tiếp tục công việc. Thanh Thế với Thanh Kiêm thấy vậy liền đi ra ngoài tránh làm việc. Hai người vẫn chưa ra đến cửa đã thấy cô thư kí bước vào cùng một cô gái. Thanh Thế ngây cả người sau khi thấy được khuôn mặt của Hiên Ngụy Phàm, anh biết đây là cô gái hôm qua chính là người Tôn Tử Triết cho điều tra, nhưng hôm nay cô thực sự rất đẹp.

"Tôn Tổng, có vị tiểu thư Hiên Ngụy Phàm muốn gặp ngài."

Nói xong, cô thư kí đưa tay ra ý bảo mời Hiên Ngụy Phàm vào trong sau đó xoay người đi khỏi. Tôn Tử Triết dừng ngay động tác của mình, ngước đầu lên, không chỉ Thanh Thế mà anh cũng mất hồn với Hiên Ngụy Phàm ngày hôm nay.

Hiên Ngụy Phàm không ngần ngại đi vào, đến chỗ Thanh Thế với Thanh Kiêm, cô dịu dàng cúi đầu chào, lúc này Thanh Thế mới lấy lại tinh thần cúi đầu chào lại, rồi cùng Thanh Kiêm ra ngoài. Hiên Ngụy Phàm đi đến trước bàn làm việc của Tôn Tử Triết.

"Chào Tôn Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Hiên Ngụy Phàm nở cụ cười ảm đạm. Tôn Tử Triết mặt vẫn ôn tồn đứng lên chỉ về phía bàn khách và sô pha ý bảo chúng ta qua kia. Hiên Ngụy Phàm hiểu ý, gật đầu rồi đi qua đó. Tôn Tử Triết bắt chéo chân ngồi như một ông hoàng.

"Tôn Tổng, hôm qua có gì thất lễ, xin anh bỏ qua, tôi rất xin lỗi."

"Cô đến đây chỉ để xin lỗi sao?"

"Đơn nhiên là không!"

"Thế cô đến đây làm gì chứ?"

Tôn Tử Triết nở nụ cười hiếm có, Hiên Ngụy Phàm cũng công nhận khi anh cười trông rất đẹp.

"Lúc nãy tôi đã nghe thuộc hạ của anh báo cáo về tôi rồi, nên anh đã biết tôi vừa mới chia tay Lữ An Thành, với việc hôm qua tôi không hề trách anh, trách thì phải trách hắn ta, vì thế tôi muốn trả thù, tôi muốn vào Tôn Thị làm việc, muốn làm gục đổ công ty hắn."

Tôn Tử Triết không biết làm sao lại vui vẻ khi nghe cô nói cô không trách anh, mà còn muốn trả thù Lữ An Thành, một trò chơi thú vị như vậy anh sao có thể bỏ qua.

"Cho tôi gì đó tôi sẽ giúp em."

"Được, anh cho tôi một chức gì đó trong Tôn Thị, giúp anh một số công việc nhưng việc về Lữ Thị phải do tôi phụ trách, còn về thứ gì cho anh, tôi sẽ làm thuộc hạ trong Tôn Hỏa cho anh."

Tôn Tử Triết hơi thất vọng với cái 'thứ' cô cho anh, nhưng lại khác buồn cười với yêu cầu của cô.

"Cô muốn làm người của Tôn Hỏa? Muốn vào Tôn Hỏa không phải chuyện dễ dàng, không phải nói vào là vào, phải qua một loạt quá trình khảo sát năng lượng kĩ năng phòng thủ, rất nhiều."

"Tôi sẽ làm hết."

"Tôn Hỏa từ trước đến nay không có phụ nữ."

"Anh chưa thử làm sao biết được? Anh đừng xem thường tôi, cứ cho tôi khảo sát."

Tôn Tử Triết thấy cô quyết tâm như vậy, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như cô cả, cứ chia tay bạn trai là khóc ầm đòi tự tử, anh rất chán ghét loại người đó, nhưng cô thì hoàn toàn khác, mạnh mẽ đi trả thù. Anh cảm thấy rất hứng thú với con người cô.

"Được, tôi đồng ý, mà khoan, em có gì để xin việc tôi không?"

Hiên Ngụy Phàm phấn khởi lấy ra trong túi tập hồ sơ thành tích của mình. Hơn cả những gì Tôn Tử Triết điều tra, từ lớp 1 đến lớp 12 đều đứng nhất lớp, năm nào cũng tham gia giải học sinh xuất sắc quốc gia thậm chí quốc tế đều có giải. Tôn Tử Triết xem qua hết không ngừng khâm phục cô mặc dù anh còn nhiều hơn cô.

"Sáng ngày mai, em sẽ là phó giám đốc Tôn Thị."

"Hả? Anh chắc chứ, chức cao như vậy sao?"

"Chỉ có Tổng giám đốc là tôi và hai phó giám đốc mới có thể phụ trách việc của Lữ Thị."

"Vậy sao, được rồi. Chúng ta thành giao!"

Nói xong, Hiên Ngụy Phàm cười tươi đứng dậy chìa tay ra bắt tay với Tôn Tử Triết. Sau đó hai bên lại ngồi xuống tiếp tục bàn bạc. Tôn Tử Triết rót cho hai người một ly trà nóng, anh bưng tách trà lên nhâm nhi.

"Em muốn bước đầu sẽ làm gì?"

"Tôi muốn anh cứ làm theo anh ta trước, bảo DCA rút đơn yêu cầu thu mua Lữ Thị, sau đó từng bước, hạ nhục công ty hắn."

"Được, tôi sẽ cố gắng giúp em lật đổ loại người như hắn ta."

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro