Chap 1: Người con gái bất hạnh
Dã Ngọc Thiên Dương là một nữ sinh lớp 8, năm nay 14 tuổi. Cô sống trong một gia đình nghèo khó với công việc không ổn định. Ở nhà, cô như một đứa người hầu không hơn không kém. Cảm giác không một chút quan tâm làm cô thấy sợ hãi và cô độc. Nếu ai hỏi cô thích nơi nào thì cô sẽ không chần chừ mà chọn trường học ngay lập tức! Những người bạn của cô ở đó, điều ấy giúp cô tồn tại đến bây giờ và mãi mãi. Cô có ba người bạn thân, Diệp Sang Sang, Triệu Lăng Nhi và Tam Thập Mỹ Nhân. Tuy là bạn thân nhưng Diệp Sang Sang lại là người mà cô để ý nhiều nhất, đối với cô thì Diệp Sang Sang vừa là một người bạn vừa là một đối thủ.
------------------------------------------------------
"Con khốn kia! Mày nấu cơm chưa hả? "
"Cha...cha! Con xin lỗi! Con....con mải chơi....."
"Đồ súc sinh! Có mỗi việc đó thôi mà mày làm không xong là sao hả? "
"Cha..."
"Im mồm! Mày không phải là con tao!! "
Người đàn ông vừa hét lớn vừa dùng sợi dây da quất mạnh vào chân cô gái, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau tạo nên một chất lỏng sền sệt. Mặc cho cô gái van xin khóc lóc, ông ta vẫn điên cuồng quất mạnh sợi dây da vào đôi chân trắng nõn đã nhuốm máu kia.
"Á.....á! Mẹ ơi! Á.....cứu con! "
Thiên Dương vừa gào lên vừa khóc, trong thâm tâm kinh sợ người đàn ông trước mặt.
"Con tôi! Trời ơi! Ông mau thả nó ra!! Bớ làng xóm ơi!!! "
Thiên Hiền chạy ra khỏi phòng ngủ, cố sức lôi Trí Du đi chỗ khác, dùng thân mình mà đỡ cho Thiên Dương.
"Chú Du! Thôi đi! Mau dừng tay! "
Những người hàng xóm kế bên đang ngủ trưa, nghe tiếng hét của Thiên Hiền mà không khỏi giật mình, liền vội vàng chạy sang. Bắt gặp cảnh trước mắt mà trong lòng sợ hãi, liền xông vào cản Trí Du đang đánh đập Thiên Hiền.
"Con khốn! Mày đúng là sự sỉ nhục của nhà họ Dã!! Mày chết đi, chết đi! "
Dã Trí Du mặt nổi gân xanh, trên tay lăm le chiếc roi thấm máu, đòi xông đến chỗ hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc. Cũng may nhờ các anh hàng xóm sức khỏe cản lại, không thì kết cục vô cùng đau đớn!
"Con ơi! Mau chạy đi! Mẹ sẽ lo mọi chuyện ở đây. Mau tự cứu mình đi! "
Thiên Hiền hối thúc con gái mình, đôi tay chai sạn vuốt ve gương mặt của Thiên Dương, trong lòng bi ai tột cùng!
Mà Thiên Dương nghe mẹ mình hối thúc liền bừng tỉnh tâm trí, hốt hoảng vớ bộ đồng phục nằm gần đó mà chạy ra. Trong tâm vẫn giật mình khi tiếng hét của Trí Du ngày một lớn......
------------------------------------------------------
"Lại nữa à? Cậu không sao đấy chứ? "
Một cô gái với mái tóc đen nhánh được cột cao, đôi mắt tinh nghịch cùng khuôn mặt bầu sữa đang chóp chép cái miệng nhỏ, không ai khác chính là Tam Thập Mỹ Nhân.
"Cậu không thấy mệt mỏi khi phải chịu đựng những cơn tức giận của ông ta hằng ngày hay sao? "
"Cũng tại mình cả! Đã biết tính cách ông ấy như thế nào rồi mà vẫn làm ngơ. Bị như vậy cũng đáng thôi! "
Thiên Dương vừa nói vừa dán nốt miếng băng cá nhân vào chân, trong lòng không khỏi thở dài. Hy vọng hôm nay vẫn là ngày may mắn đối với cô.
"Mà nghe nói lớp chúng ta sẽ được nhận thêm một học sinh mới nữa đấy! Không biết là nam hay nữ nhỉ? "
Triệu Lăng Nhi ngồi xổm xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt mơ màng ngước nhìn trần nhà.
"Tớ nghĩ là nữ, dạo này lớp mình toàn là mấy 'quý cô' vào học thôi. Chắc một 'quý cô' nữa sẽ không làm lớp mình tệ hại thêm đâu! "
Mỹ Nhân mỉa mai châm chọc, đôi mắt đen nâu liếc nhìn những tiểu thư cành vàng lá ngọc đang soi mình trong gương mà không khỏi kinh tởm.
"Mặc kệ đi! Mình không muốn gây sự với họ ! "
Thiên Dương buồn bã nói. Tâm trạng của cô thật sự rất mệt, nếu gây sự với ai nữa thì cô sẽ bị cha mình đánh chết! Cô vẫn chưa muốn gặp tổ tiên đâu a.
"Đến giờ vào học rồi đấy! Mấy cậu còn tám nữa là bị ghi tên vào sổ cho coi"
Diệp Sang Sang vỗ vỗ bàn tay, khuôn mặt trái xoan nhăn lại vì nhíu mày.
"Ít nhất cũng nghĩ tới Thiên Dương đi, cha cậu ấy sẽ nghĩ sao khi thấy đứa con gái mình ghét lại phạm lỗi? "
"Hì hì, mình quên mất! Xin lỗi nha, Dương nhi! "
Lăng Nhi lè lưỡi, giả vờ xoa xoa tóc như mấy cô nữ sinh trong anime, lâu lâu lại nháy mắt một cái. Mỹ Nhân, Sang Sang và Thiên Dương rùng mình đồng loạt. Bao nhiêu sợi lông trên người đều đồng loạt dựng lên, cảm giác toàn bộ bữa sáng lẫn bữa trưa đều muốn nôn ra hết. Đúng là đáng sợ hơn cả mấy con ma!
"Rồi rồi, cậu về chỗ đi. Cậu mà làm thế một lần nữa chắc bọn đây bị đục thủy tinh thể mất! "
Thiên Dương lấy tay che miệng, đôi mắt nâu như được xua đi sương mù. Quả thực, trường học vẫn luôn là nơi mà cô luôn chọn.
"Xí! "
Lăng Nhi bĩu môi, lò dò đi về chỗ. Lâu lâu lại quay lui làm mặt quỷ.
Sau khi Lăng Nhi vừa về chỗ thì cô giáo cũng vừa tới, theo sau là hai người học sinh thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Cả lớp nhốn nháo bàn tán về hai nhân vật một nam một nữ này.
Nhân vật nam kia hoàn hảo đến mọi góc độ. Khuôn mặt như của Thượng đế điêu khắc, chân dài, da trắng. Cả người toát ra một khí lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ. Nhất là đôi mắt, đôi mắt tím thăm thẳm như chiếc hố không đáy khiến người khác nhìn vào mà say mê, nhưng đồng thời cũng không hiểu cảm xúc thật của nó là gì.
Nhân vật nữ thì ngây thơ, mạnh mẽ. Khuôn mặt tròn màu hồng da chúm chím, mái tóc nâu đỏ được cột chéo một bên, đôi mắt đen to tròn và quyến rũ. Đây quả thực là nữ thần của nữ thần! Hai người họ đi với nhau rất xứng, tựa như nhìn thấy thanh mai trúc mã.
"Các em! Lớp chúng ta thật sự rất vinh dự khi được đón hai đại diện của Vương gia!"
Cả lớp chưa nghe cô giáo nói xong đã xì xào bàn tán. Gia tộc họ Vương cực kỳ nổi tiếng trong hai giới hắc bạch. Bạch đạo thì nổi tiếng về kinh tế và điều hành. Mọi sản phẩm về điện tử và đồ gia dụng đều là của họ Vương. Ngoài ra, nếu ai nghe về Vương Khắc Hàn thì sợ đến xanh mặt, lạnh lùng, tàn ác, cực kỳ thông minh là những từ chỉ về hắn! Còn trong giới hắc đạo thì nổi tiếng là máu lạnh, giết người không gớm tay, 32 bang lớn nhỏ đều của Vương Khắc Hàn lập ra. Không ai là không biết đến tên hắn, chỉ là họ chưa từng thấy mặt hắn mà thôi! Mọi công việc của hắn đều có người đại diện thay mặt.
Nhẹ nhàng gõ cây thước lên mặt bàn, Cẩm Hiếu ho nhẹ vài cái rồi tiếp tục giới thiệu.
"Đây là Vương Tú Vi, tiểu thư út của Vương gia. Còn đây là Vương Khắc Hàn, nhị thiếu gia kiêm người kế nhiệm của Vương gia trong tương lai! "
Cả lớp học trợn mắt nhìn người con trai trước mặt, cằm lẫn tròng mắt đều rơi rụng xuống sàn.
"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm hả? "
Một giọng nói như băng lãnh xuyên thấu tới tai của người nghe làm họ không tự chủ được mà rùng mình một cái. Quả không hổ danh là người họ Vương, cả thân thể lẫn tiếng nói như chiếc dao trong suốt, đâm vào tâm can người khác khiến họ phải cúi nhườn. Muốn giữ được cái mạng nhỏ này thì không nên đắc tội với họ a ~~
Cả lớp như đóng băng tại chỗ. Những người rớt mắt rớt cằm kia lần lượt biết điều mà chỉnh sửa lại tư thế của mình, không dám hó hé một lời. Đùa! Mở miệng ra nói để mà chết à? Thằng ngu nhất lớp này còn biết cúi đầu im lặng kia kìa! Mình "thông minh" hơn hắn thì cũng phải biết điều mà ngậm miệng lại chứ!
"Anh ơi! Chúng ta về chỗ thôi. Đứng đây làm em mỏi chân quá!"
Vương Tú Vi nũng nịu gọi Khắc Hàn, đôi mắt đen to tròn như ánh sao đêm ba mươi, đôi môi đỏ mọng cứ chu lên làm bọn con trai trong lớp nhìn đến chảy nước miếng. Đúng là cực phẩm của cực phẩm!
Vương Khắc Hàn trừng mắt nhìn bọn đực rựa bên kia, nghe Tú Vi gọi thì thu hồi ánh mắt sắc lạnh, thay vào đó là đôi mắt tràn đầy ưu thương làm đám nữ sinh trong lớp nhất thời rung động, thầm ghen tị với đại mỹ nhân bên kia.
"Tú Vi, em ngồi bên cạnh Lăng Nhi. Còn Khắc Hàn thì ngồi bên cạnh Thiên Dương, được chứ? "
Cẩm Hiếu - tức cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
Vương Tú Vi nghe xong cảm thấy bất bình, muốn lên tiếng phản đối thì Vương Khắc Hàn đột nhiên giơ tay xoa vào đầu cô, nhẹ giọng nói :
"Ngoan. Nghe lời, ngày mai anh sẽ đưa em đi Rose City chơi."
Cả lớp đồng loại rơi cằm lần 2.
Sống ở đây không ai không biết về Rose City. Một nơi vui chơi chỉ dành cho các đại gia, tiểu thư tiêu tiền như nước. Một lượt chơi tốn ít nhất vài ba triệu. Nghe có vẻ xa hoa nhưng ở đó chất lượng rất tốt, vật liệu toàn là đồ nhập khẩu từ Mĩ với giá cả đắt đỏ. Quả thực, người có gia thế bình thường muốn chơi ở đó phải bán một nửa tài sản mới đủ.
Tú Vi như vớ được vàng, hai đôi mắt sáng quắc lên, rướn người thật cao, sau đó hôn cái chụt vào má ai đó và vui vẻ đi xuống lớp. Khắc Hàn thấy Tú Vi đã đi thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Cậu xách chiếc ba lô để xuống ghế và lôi chiếc Smartphone màu xanh đậm ra ấn. Một lúc sau cậu cất vào túi và lôi đống sách vở ra. Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán vô vị.
------------------------------------------------------
Sau buổi học, Thiên Dương được cô giáo chủ nhiệm phân công ở lại trực nhật lớp. Cô vui vẻ đồng ý vì cô cũng chẳng có tâm trạng để về nhà. Cô mải mê lau bảng, quét rác, chỉnh sửa bàn ghế, trong miệng vẫn không ngừng hát bài Ai Kotoba của Vocaloid Miku mà không biết rằng đằng sau cánh cửa, một chàng trai đang nhìn cô bằng cặp mắt diều hâu. Chàng trai kia nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó bỏ đi không một tiếng động, trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng xanh sẫm đang trong tình trạng gọi điện. Một lúc sau, có tiếng người đàn ông bắt máy :
"Alo? "
"Vương Lũy, anh hãy điều tra cho em về một người tên là Dã Ngọc Thiên Dương! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro