Hội tứ trụ


Vì một số lý do, An Tây chuyển đến nhà bạn thân của mẹ để sống một khoảng thời gian. Trước đây cô từng gặp qua dì Hương, dì ấy rất thân thiện và thích cô vô cùng.

Cô không lo sợ mình khó thích nghi với nhà mới nhưng dì Hương thì lại vô cùng lo lắng. Dì ấy lúc nào cũng nói cô không được khách sáo, thích hay không thích phải nói với dì. Lúc dẫn cô lên phòng ngủ dì đã chuẩn bị, sợ cô không thích phong cách này nên cứ nhìn cô mãi để xem phản ứng của An Tây.

"Con cứ xem đây là nhà mình nha, phòng của con nếu không thích thì nói với dì để dì sửa sang lại, không có gì phải ngại hết. Sau này, gặp chuyện lớn hay nhỏ đều phải nói với dì, biết không? Đừng im lặng chịu đựng nếu không dì sẽ buồn đó."

Trước sự nhiệt tình chào đón của dì Hương, cô cảm thấy rất ấm lòng. "Dạ" một tiếng.

...

Lúc An Tây chưa chuyển nhà, nhà cô với Ái Vy cách nhau mấy căn nên hai đứa sẽ cùng nhau đi học chung trên "con chiến mã" của Vy. Nhưng sau khi chuyển nhà sang nơi ở mới,... Chuyện đó vẫn vậy.

Con nhỏ Vy được cái rảnh rỗi và cứng đầu.

Nhất quyết phải chạy qua chỗ ở mới của cô để được đi học chung.

Nó nói vì "quen hơi" có người ngồi sau với lại nó tay lái còn yếu nên cần có người kèm cập để tránh hậu quả khó lường. Nghe nhỏ Vy nói như vậy, An Tây biết đều là những lời giả dối hết.

"Mày sợ không có nhỏ nào ngồi sau tám chuyện với mày chứ gì? Tao biết thừa nhá."

Nhỏ Vy nó chả đáp lại vì nói trúng tim đen rồi nên không cãi được. Chứ bình thường là nó "chép chép" cái miệng dữ dằn lắm!

Hai đứa được cái lúc nào bước ra khỏi nhà đi học từ rất sớm nhưng khi nào cũng đến trường rất trễ.

Dù từ trường đến nhà không xa lắm, nếu tính thời gian đi từ nhà Vy đến nhà dì Hương đón cô rồi đến lớp luôn là tầm 15 phút.

7 giờ vào học thì 7 giờ kém 10 đóng cổng bắt học sinh đến trễ. Xuất phát lúc 6 giờ 30 phút hay 6 giờ 15 phút, hầu hết nhỏ Vy đều phải chạy thục mạng mới qua khỏi cái cổng trường. Thiên tài vật lý cũng khó giải thích trường hợp đặc biệt này. Công thức đều là vô nghĩa với bộ đôi "nhị hợp" này.

"Chu choa mạ ơi! Hôm qua đứa nào mạnh miệng bảo là từ ngày sống ở nhà mới là sẽ đi học sớm hả? Chị nào nói vậy ta." Bá Bình bỏ ra ghét bỏ nhìn cơ thể bết bát lết từ cửa lớp đi vào của An Tây và Vy.

An Tây biết mình đã nhục trước hội bạn thân rồi, vậy mà thằng Bình nó còn nói lớn khiến cả lớp đều nhìn cô rồi cười.

"Hai chị này lúc nào cũng đi trễ hết vậy." Bạn học nói.

An Tây: "Tụi tao đến sớm là ông trời đổ mưa. Vì nghĩ cho mọi người nên tụi tao nguyện đi học trễ."

Hội "Tứ trụ" gồm hai bàn cuối tổ 1 tụ họp. Vừa đặt đít ngồi xuống, nhỏ Châu nổi tiếng là "bà Tám" của lớp 11A12 quay xuống nói:

"Ê bọn bây nghe gì chưa? Tin sốt dẻo vừa thổi vừa ăn ngay."

Ái Vy cũng là một đứa nhiều chuyện nên đớp miếng ngay: "Hả, hả? Chuyện gì. Kể nghe coi."

Bá Bình cũng quay xuống tụ hội, nó nói: "Của nhỏ lớp A8 hả?"

"Má. Thằng này cái gì cũng biết ta. Giỏi!" Châu vỗ vai thằng Bình cái "bốp".

"Đau nha má! Má này hay đánh quá ta."

Tính cách Bình nó "ấy" nên nói chuyện với ai cũng hợp, nó còn là người biết ăn nói nên Bá Bình cũng có biệt danh là "ông hoàng ngoại giao". Nó tất nhiên cũng biết nhiều thông tin như nhỏ Châu, quan trọng là có muốn chia sẻ không thôi. Với những nhóm chơi khác thì có thể nó sẽ giấu những chuyện gì đó nhưng với cái nhóm "tứ trụ hội tụ" thì thôi bỏ đi. Mong cái miệng có thời gian ngậm lại đã khó nói chi giấu giấu diếm diếm.

"Mày đoán thằng đó là ai?"

"Chắc chắn là trong cái lớp đặc biệt đó. Chạy không thoát nổi trời."

Ái Vy còn kiên nhẫn lắng nghe thằng Bình nhỏ Châu nói nhau qua lại chứ An Tây thì không.

"Mé hai đứa bây. Kể thì kể, không kể thì lúc đầu đừng nói. Tao đánh từng đứa giờ." An Tây ghét nhất đang nói đến khúc cao trào mà bị ngắt quãng.

Nếu đã kể thì kể cho trót, đừng cứ khơi sự tò mò của người khác xong ngừng. Thà lúc đầu đừng nói mẹ đi.

Tức cái lồng ngực.

Hai khứa bàn trên bớt nhốn nháo lại, Châu là đứa mở đầu câu chuyện:

"Tao nghe tin hạ đồn. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi..."

"Nín mẹ mày đi." Ái Vy gào thét. Sự kiên nhẫn của nó đến thế là cùng. "Dẹp cái đoạn mở đầu của mày. Kể chuyện chính."

Nhỏ Châu nó muốn ăn đánh thiệt, Ái Vy với An Tây tạo dáng xắn tay áo chuẩn bị hành động. Suốt ngày nó phải có cái đoạn dạo đầu đéo liên quan đến câu chuyện.

"Tao nghe thiên hạ đồn. Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa. Ở một ngôi trường X tọa lạc tại thành phố hoa lệ Sài Gòn, có một cô gái xinh đẹp, dễ thương, body ngon đang kể một câu chuyện cho một đám thân trong lớp. Câu chuyện đó là..."

Riết mà cô thuộc lì lào từng lời thoại luôn rồi.

Làm vậy chi trời!

Reng reng

Ba đứa nhìn nhỏ Châu như nó là tội đồ đáng bị hành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro