Nói lời tạm biệt


"Sau này... Cậu không được quên tớ đâu nhá..." Đứa con gái khóc thút thít, nghẹn ngào nói, tay nắm chặt người đối diện.

"Ờ." Lời hối đáp khá lạnh nhạt.

"Huhu... Hứa với tớ, không được quên... Móc quéo đi thì tớ mới tin... Nếu không Vy Vy sẽ không tin cậu đâu." Giọng nói của Ái Vy đứt quãng, ánh mắt không nỡ rời xa.

Hai người giơ ngón tay út lên làm hành động móc tay giữ lời hứa, đối phương vô cùng miễn cưỡng.

Cắt.

Ái Vy giả vờ lấy tay lau nhẹ khóe mắt chẳng có tí giọt nước mắt nào, nó cười khúc khích: "Hì hì, nào giàu lên thì quay trở lại đây nuôi bà. Bà ở nơi này chờ cháu quay về."

An Tây giựt giựt khóe môi. Hết ngôn tình cảm động đến ngôn tình cảm lạnh.

Lạ thật!

Từ bao giờ cuộc tạm biệt giữa cô với cô bạn thân hoàng xóm thuở nhỏ Ái Vy như trở thành lời từ biệt sướt mớt của nam nữ chính trong mấy bộ truyện ngôn tình rồi vậy. Phút chốc cô bị chuyển giới thành con trai ngang. Con nhỏ này đúng là lậm ngôn tình quá đây, hèn chi nó mới trở thành tiểu thuyết gia có tiếng trên mạng xã hội.

Trong đầu toàn là những thứ An Tây khó lòng tiếp thu nổi.

"Mày biết não mày có hình dạng gì không?"

"Hình cái não?"

"Riêng mày đặc biệt, hình trái tim."

Ăn với ngủ với mấy ông chồng trong tiểu thuyết, Ái Vy suốt ngày mơ mộng mình sẽ trở thành mấy cô nữ chính được nam chính chiều chuộng cưng chiều. Nhưng mà muốn trở thành nhân vật chính, những cô gái kia phải có cái gì đấy đặc biệt. An Tây xác nhận đây sẽ là điểm đặc biệt "độc nhất vô nhị" của Ái Vy.

An Tây bồi thêm một câu nữa: "Mày sắp được Unesco công nhận là di sản thế giới khi có bộ não hình trái tim đầu tiên trên thế giới rồi đấy. Sẽ có chồng đại gia bỏ tiền ra mua mày về trưng."

"Con chó. Mày trêu tao à?."

"Cũng may não còn minh mẫn. Đỡ tốn tiền đến bệnh viện khám."

"Bạn bè tồi."

"Tồi mới chơi được với mày."

"Đi đi. Tao đéo thèm giữ mày lại nữa."

"Cảm ơn nhá!" An Tây nhún vai, ngồi vào trong xe be 4 chỗ đang đậu sẵn gần đó. Cô thắt dây an toàn xong thì nghe tiếng có người gõ cửa kính, cô nhấn nút, cánh cửa kính dần hạ xuống.

"Đi đường bình an. Đến nơi nhắn tao."

"Ok."

An Tây mỉm cười đáp lại. Khịa thì khịa chứ hai đứa còn thương nhau lắm.

Cô thừa nhận bản thân là tuýt người khó những lời hay ý đẹp với những người thân thiết, đôi lúc thích chọc người khác, ai thật sự tiếp xúc lâu với cô mới thấu hiểu được cái tính khó ưa này. Còn Ái Vy thì khác là kiểu người nó là người sống tình cảm, hay quan trọng những điều nhỏ nhặt nhất, có chuyện gì đều suy nghĩ cho người khác đầu tiên.

Dẫu thế không phải là cô không trân trọng bạn bè.

Đối với An Tây mà nói.

Tình bạn đẹp đâu nhất thiết phải nói với nhau những lời tốt đẹp, quan trọng là hành động.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro