Bạn Gái Tôi Là Fangirl[tập 5]

Bỗng một ngày Garnet chợt buồn, tôi có hỏi nhưng cô không trả lời.. Chẳng còn thấy nét tươi vui trên khuôn mặt mỗi ngày mà tôi hay ngắm nhìn ấy, tôi đâm bồn chồn. Gặng hỏi mãi cô mới trả lời:
-Thực ra, mấy hôm trước mẹ có gọi điện thoại cho tôi.. Mẹ nói rằng ba tôi bị bệnh nặng. Có lẽ..
Giọng nói của cô run rẩy, có cái gì đó nó mong manh, nghẹn chặt ở cổ họng, không thốt lên lời.
Tôi tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hỏi câu hỏi đó, lẽ ra không nên nói. Mặt cô có vẻ buồn rầu lo lắng. Cô khẽ khàng lấy chiếc khăn từ trong túi áo ra lau nước mắt, rồi cười trừ:
-Thôi anh không cần lo lắng quá đâu.. Ba tôi sẽ qua khỏi mà. À mai tôi phải về Busan để chăm sóc ba tôi. Anh nhớ giữ sức khỏe nhé
Tôi không biết nói gì hơn, đứng nhìn cô bước đến chiếc ghế ngồi xuống một cách mệt mỏi. Tôi chẳng thể làm gì ngay lúc này.. Ôm cô ấy?  Vỗ về cô ấy..không thể..
Chẳng biết bằng cách nào tôi đã rời khỏi cửa tiệm nhỏ của cô..

Lững thững bước về công ty, tôi nằm dài trên ghế sofa. Yanan thấy vậy, cáu gắt:
-Chú mày đã đi đâu cả chiều nay? Không lo luyện tập gì cả.. Mai có lịch trình diễn đấy.
-Thôi, anh nói họ hủy đi - Tôi thở dài
-Muel, em bị điên à? Để xem, em có bị sốt không?
Yanan đặt tay lên trán tôi, tôi liền hất ra:
-Em không bị ấm đầu, nãy giờ em nói nghiêm túc đấy
-Đừng cư xử trẻ con nữa, chẳng phải em thấy khó chịu nên bảo hủy sao?
-Em hủy, vì chuyện khác
-Nếu mai em không diễn, kiểu gì anh cũng bị nhà đài quở trách, chủ tịch sẽ trừ lương và kỉ luật anh.. Em không thương anh sao?
-Dĩ nhiên là em thương anh rồi. Sao bảo người ta không thương.. Thế anh thương em không?
-Thương chứ?
-Vậy đừng bắt ép em nữa.. Em ngủ đây
-Muel ahhhh...
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ say, Yanan có gọi rung trời lở đất thì tôi cũng không dậy.. Nếu Yanan gọi tôi dậy đi chơi thì may ra.. Nhưng không, anh đã bỏ đi.

Thế nhưng, sáng hôm sau, theo lịch trình tôi vẫn bị lôi tới nhà đài bởi sự thúc giục đầy đanh đá của Yanan.. Sau khi diễn xong, thường thì tôi hay nán lại, vì có một số fan muốn gặp, hoặc xin chữ kí.. Tôi rất sẵn lòng, nhưng nay khác.. Tôi lẻn ra ngoài, lấy trộm chìa khóa xe của công ty, tôi đánh xe đến cửa hàng của Garnet.. Nhưng thật không may, nó đã đóng cửa từ lâu
-Chết tiệt.
Tôi liền đi tới trạm xe buýt tốc hành Seoul (서울고속버스터미널) vì tuyến Gyeongbu và Yeongdong, có đi tới Busan..
Tôi dừng xe lại bên vệ đường, tìm cô ấy. Tôi khắp nơi, chỗ ghế chờ cũng không thấy. Nhìn xa xa có cô gái đội chiếc mũ len màu trắng, và đi đôi giày búp bê màu hồng phấn, tôi thấy ngờ ngợ. Tôi chạy tới, khẽ lay vai. Cô gái giật mình quay lại:
-Anh là ai?
Lúc này mới biết mình nhận nhầm người, tôi vừa thấy xấu hổ lại còn vừa thấy hoang mang khi cô gái nhận ra tôi là Samuel, cô ấy la toáng lên khiến tất cả trở nên náo loạn..
Trong cái đám đông dồn dập vây lấy tôi ấy, có giọng nói rất quen và gương mặt ngộ ngộ:
-Anh theo tôi đến đây làm gì vậy?
-À cô đây rồi..
Tôi kéo tay áo Garnet ra khỏi đám đông, lôi cô vào xe.. Garnet chẳng hiểu tôi đang làm gì, cô khó chịu:
-Thế này là sao? Tôi phải về Busan
-Ừ, thì về Busan..
-Anh đùa à?  Cho tôi xuống đi, tôi lỡ mua vé rồi.
-Tôi có thể trả cô hàng trăm cái vé như thế. Cô hãy ngồi yên ở đây, tôi sẽ hộ tống cô về.
-Thật sao?
-Ừ.

Tôi lái xe đến Busan bằng cách dựa vào bản đồ định vị của Google, mất cả một ngày, đến đoạn đường nhà cô ấy tôi không biết. Tôi hỏi:
-Nhà cô ở chỗ nào vậy?
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi nhìn qua gương, cô ấy đã ngủ từ bao giờ.. Cái tật ngủ quên chẳng bao giờ đổi được.. Tôi cười thầm.
Dĩ nhiên chúng ta không có quyền đánh thức một cô gái tỉnh dậy. Dọc đường đi tôi có hỏi người dân sống ở đây và tìm đến tận nhà của Garnet. Nói đúng hơn đây chính là quê gốc của cô ấy, nơi gắn bó bao kỉ niệm tuổi thơ.
Ngôi nhà của Garnet ở quê, không mấy là to nhưng tôi cảm nhận được sự ấm cúng, không khí trong lành và sự thân thiện của con người nơi đây.
Thấy mẹ Garnet đang ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời với niềm hy vọng lấp lánh.. Tôi nghĩ vậy.. Vừa thấy xe đậu trước cổng, bà còn ngạc nhiên hơn khi biết người lái chiếc xe đó là tôi.
-Muel phải không? Sao cháu lại tới tới đây?
-Cháu hộ tống con gái bác về đây ạ.
Bà ôm chầm lấy con gái:
-Ôi con tôi, sao nó lại để cháu phải nhọc thế này. Cháu phải bỏ cả công việc tới đây..
-Không sao đâu bác, để cháu bế cậu ấy.
Garnet ngủ li bì đến tận sáng sớm ngày hôm sau.. Tôi không ngủ được, tôi nói chuyện với mẹ cô ấy:
-Bác trai đâu ạ, sao cháu không thấy ạ?
-Ông ấy đang ở bệnh viện. Mai cháu muốn tới thăm không?
-Cháu muốn. Mà bác ơi, sao cháu thấy Garnet có gì đó là lạ..
-Cũng phải thôi.. Con bé bị mất trí nhớ, lúc đầu còn quên mất cả gia đình, người thân, sau này quen dần.. Chỉ có kí ức về cháu là còn lưu giữ một chút.
-Có thật không ạ?
-Lúc bác lôi những tấm ảnh trong cuốn album, có tấm cháu chụp chung với nó ở khu vui chơi.. Nó cứ chỉ và gọi"Muel phải không, Muel? " Vậy đấy.
Bây giờ, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chả lẽ, Garnet biết tôi lại giả vờ như không biết?
Nói rồi quay sang chỗ con gái, nhéo má cô:
-Dậy đi con gái, trời sáng rồi.
Garnet còn ngái ngủ nhưng miễn cưỡng mở mắt.

_________hết chap 5_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro